Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hình ảnh là ở Nhật, dù không liên quan nhưng mình thấy hợp với tưởng tượng của mình về con hẻm mà mình sẽ đi cùng anh nên mình lấy luôn =))))))))

----------------

           

"Không muốn sao?"

Đến lúc tôi nghe rõ và hiểu được câu trên, thì Thiên Tỉ đã đi một đoạn khá xa.

"Không có, chị muốn mà Jackson."

"Chị muốn mà Jackson."

Tôi vừa chạy theo vừa nói với em ấy, lại luôn dùng tay nhéo vào má để biết bản thân không có nằm mơ.

"Jackson ơi chị muốn." – giọng nói cũng có phần to hơn thanh âm nói chuyện bình thường, tôi là đang sợ em ấy không nghe được, nghĩ tôi không muốn cùng em ấy đi ngắm lồng đèn, nên bỏ đi.

"Em biết rồi, chị nói nhỏ thôi." – Thiên Tỉ dừng lại quay đầu nhìn tôi.

"Vậy em đừng bỏ đi."

"Em đâu có."

"Rõ ràng là bỏ đi còn nói không có. Chị mà không đuổi theo thì em đã đi mất rồi." – tôi nhỏ giọng nói với chính mình.

"Em đến nơi có lồng đèn."

"Hả?"

"Thì em biết chị nhất định sẽ không từ chối mà."

=.=

Ha ha

Vậy mà cũng bày đặt hỏi muốn hay không

Haha

Mà,

Tự tin thế cơ á?

Cũng phải thôi, người ta nói đúng mà.

Tôi im lặng bước theo sau em ấy. Vừa đi vừa tự kiểm điểm bản thân, có lẽ nào nhìn mặt tôi thật sự hiện rõ sáu chữ "nguyện bị bán vì Thiên Tỉ"?

Thoáng cái đã đến con hẻm hôm trước.

Thật sự là một con hẻm nhỏ thôi, hai người đi ngang nhau cũng chiếm hết chỗ rồi, mà lại còn quanh co lắm.

Vẫn như cũ, Thiên Tỉ đi trước, tôi bước theo sau.

Thế này, hay là tôi cho bạn xem luôn một bức ảnh để bạn tự cảm nhận vẻ đẹp của con hẻm này nhé. Bởi vì văn phong của tôi rất ẹ, đẹp xuất sắc cỡ nào, vào tay tôi cũng chỉ biến thành một chữ "đẹp" thôi.

Đại loại vẻ đẹp của con hẻm này không đơn giản bằng một chữ đẹp đâu nha.

Mà tôi thì chả biểu đạt được gì nhiều, theo bản năng cũng thích thú tự mình cảm thán.

Cái này quả thật là phong cảnh. Hơn nữa, còn là phong cảnh đẹp.

Thấy người phía trước vẫn im lặng, bước chân có phần chậm hơn bình thường . Tôi lại tự cảm thán thêm lần nữa.

Nhưng mà em còn đẹp hơn đó Thiên Tỉ. T~T

Có đèn lồng chứng giám, dù con mê trai nhưng con nói đâu có sai.

Mà cũng ngộ quá nè, rõ ràng là rủ người ta đi xem lồng đèn, mà im lặng đi trước là sao? =.= Ít ra cũng phải tán dốc vài câu chứ người anh em.

Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình là người lớn, vẫn nên mở lời trước.

"Cái này...cái này đẹp quá..."

Nuốt xuống một ngụm nước bọt,

"...đúng không Jackson?"

Rất nhanh, đã có tiếng đáp

"Ừm, không tồi."

Ồ, nói tận ba chữ rồi kìa.

Thấy đang trên đà phát triển cuộc đối thoại, tôi lại tiếp tục.

"Jackson mau nhìn xem, cái này đẹp, hay cái bên kia đẹp?" – tôi cố ý bước nhanh hơn để chỉ vào hai cái lồng đèn cho em ấy xem.

Đoán chừng lần này Thiên Tỉ sẽ trả lời năm chữ.

"Cái nào cũng đẹp." chỉ có bốn chữ.

T~T èo, tôi đã cố ý chỉ vào một cái màu hồng và một cái màu đỏ kia mà. Rõ ràng là câu trả lời xã giao.

Tôi lặng lẽ thở dài một cái, bước chân từ từ chậm lại.

Thiên Tỉ đã đi trước khoảng bốn năm bước. Bỗng dưng quay đầu, hỏi tôi.

"Sao thế?"

Thánh thần ơi, nghe à? Chị mày thở dài lặng lẽ thế mà cũng nghe à???

"Không...không...có gì đâu."

"Thật à?"

"Ừm, thật."

"Chị không thể đi ngang hàng với em sao?"

"Cái đó...cái đó...."

"Vậy thì lên đi trước em đi."

"Sao vậy?"

"Ở trong tầm nhìn của em, an toàn hơn."

"..."

"Khuya rồi."

Con mẹ nó, là lời nguyền. Đích thị là lời nguyền.

Lời nguyền mang tên Không thể đối đáp được câu thứ năm với Dịch Dương Thiên Tỉ.

T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com