Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7




Đến lúc đuổi gần kịp em, bước chân tôi chậm lại. Được ngắm nhìn em từ phía sau gần đến thế này, yên tĩnh đến thế này, có lẽ, tôi cũng đã sử dụng hết may mắn tích lũy trong hai mươi năm tới của đời mình rồi.

Tôi cứ ngắm mãi bóng lưng to lớn cùng với bờ vai đủ rộng kia, khi bừng tỉnh thì đã đi ngang qua khách sạn một đoạn.

Biết sao giờ. Lỗi cũng tại lưng và vai em đẹp quá, mà chị thì lại mê trai quá.

"Jackson..."- tôi nhỏ giọng gọi, dò thử xem em ấy có nghe không.

Thiên Tỉ bước chậm lại, không lên tiếng, nhưng chắc chắn là đang lắng nghe.

"Chị...hình như, đi ngang qua khách sạn rồi."

Đừng trách chị, hãy trách lưng và vai em kìa.

Thiên Tỉ dừng lại, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt không thấy rõ. Bởi vì em ấy đứng ngược ánh sáng đèn đường. Mà thật ra thì ông trời con cũng trùm kín cả mặt rồi.

"Chị...chị xin lỗi. Em đi trước đi. Chị tự về được." Lúc nãy em ấy đi cùng hướng với tôi, đoán chừng là đi công việc đâu đó rồi, vì đường này ngược hướng đường về tòa nhà của em mà.

"Vậy thì đi ngược lại. Dù sao em cũng về nhà đường này."

"..."

Tôi có thể được quyền ảo tưởng, lúc nãy em ấy muốn đi cùng tôi không?

Chắc là được. Ảo tưởng không có tính phí mà.

Tôi nhanh chóng bước về phía sau lưng em ấy, đợi em ấy bước đi thì sẽ theo sau.

Nhưng Thiên Tỉ vẫn đứng đó, không phải là suy nghĩ lại, cảm thấy tôi phiền rồi chứ?

"Sao...sao em không đi?" – tôi ở phía sau lưng em ấy, can đảm lên tiếng hỏi.

"Sao chị lại ra phía sau lưng em?" – Thiên Tỉ rất nhanh trả lời tôi bằng một câu hỏi khác.

T_T

Chị cũng không biết đâu. Chỉ cảm thấy, nên lặng lẽ đi phía sau em là đủ rồi. Chân chị cũng ngắn hơn chân em mà, dù có đi trước hay đi ngang hàng thế nào chăng nữa, rốt cuộc cũng sẽ bị tuột lại phía sau thôi.

Hơn nữa,

Bước đi đằng sau, chị mới có thể ngắm nhìn em...

Đơn nhiên là những lời này, tôi không thể nói ra rồi.

Im lặng một lúc, Thiên Tỉ cũng bước đi. Nhìn em ấy cảm giác rất cô đơn, chỉ có một mình. Tôi muốn tiến đến bước đi cùng em, nhưng lại thôi.

Lần này tôi chú ý đường đi hơn một chút. Bắc Kinh về đêm không giống như trong trí tưởng tượng của tôi, nhìn qua ngó lại cũng chỉ toàn là nhà hiện đại. Bất chợt, tôi phát hiện một con hẻm nhỏ treo đầy đèn lồng, vô cùng đẹp.

"Cái này...." – tôi dừng lại nhìn sâu vào trong. Ánh đèn từ rõ nét cho đến mờ đi len lỏi vào sương đêm, tùy hứng xếp thành một hàng dài đến phía xa.

"Đẹp hả?" – Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, hướng mắt cũng nhìn về phía con hẻm.

"Phải đó, rất là đẹp."

"Có muốn vào không?" – Em ấy nhẹ giọng hỏi.

"Được sao?"

"Sao lại không được?"

Tôi len lén quay sang nhìn người bên cạnh.

Góc nghiêng của Thiên Tỉ đúng là cực phẩm, dù phần lớn gương mặt đã bị che đi.

Được cùng em đi dưới ánh đèn lồng giữa trời đêm, tôi nghĩ đến cũng không thở nổi.

Nhưng mà hiện tại đã gần 3 giờ sáng. Muộn lắm rồi, Thiên Tỉ cần được nghỉ ngơi.

"Đề lần khác được không? Muộn lắm rồi."

Em ấy quay sang nhìn tôi, mà tôi lại chịu không nổi ánh nhìn ấy, chọn cách cúi đầu. Hồi sau Thiên Tỉ mới nhỏ giọng nói

"Oh. Vậy thì về thôi."

Chúng tôi cứ im lặng mà đi, hơn năm phút sau đã đến khách sạn chỗ tôi ở.

"Đến...đến chỗ chị rồi."

"Chị vào đi."

"Cảm ơn Jackson. Vậy...em về cẩn thận." – lúc này tôi tự dưng nghĩ đến, đây có thể là lần cuối được gặp em ấy ở khoảng cách như vậy.

Nói không buồn là nói dối.

"Ngày mai và ngày mốt, em không thể ra cửa hàng tiện lợi được." Thiên Tỉ bỗng đề cập đến chuyện này.

"Hả?"

"Vậy nên chị đừng có nửa đêm nửa hôm một mình ra đó nữa. Thật sự là rất nguy hiểm."

"..."

Tim tôi thoáng động một chút. Em ấy...có phải cảm thấy, tôi yêu em ấy chưa đủ?

Tôi từ chối trả lời mọi câu hỏi về cảm xúc lúc này.

Chắc có lẽ chưa đủ lực sát thương, em ấy còn ra thêm một đòn cuối.

Từ từ tháo khẩu trang xuống.

Nhìn tôi

"Ngủ ngon."

Rồi mím môi, cười mỉm.

Liệu,

Có phải ngay cả may mắn của kiếp sau, tôi cũng đã dùng hết rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com