Chap 14
Inupee bước về phòng.
Cậu mở cửa ra dựa vào tường nhìn người con trai ngồi ở đó.
" Tìm tao có việc gì không?... Koko"_ Inupee.
Koko quay lưng lại. Hắn đứng bật dậy, tiến đến Inui rồi nắm chặt vai cậu.
" Inupee... Quay lại được không"_ Hắn dựa đầu vào vai cậu.
* Mày vẫn như vậy, Koko ạ.*_ Inupee.
" Cuộc sống không có mày khó khăn quá"_ Hắn nói bằng giọng chua sót.
Inupee nắm chặt lấy cổ áo Koko kéo ra. Nghiêng đầu nhìn Koko bằng ánh mắt khinh bỉ.
" Mày điên à? uống nhầm thuốc hay gì? Chúng ta chia tay rồi. Cuộc sống ở bên mày khiến tao mệt mỏi, tao không phải là công cụ để mày thay thế ai đó"_ Inupee.
" Inupee... Tao thật sự rất cần mày. Thứ lỗi cho tao, làm ơn... Hãy cho tao một cơ hội. Tao sẽ không bao giờ làm mày buồn nữa"_ Koko ôm chặt Inupee, tăng lực để cậu không thể kéo ra được.
" Mày..."_ Inupee bỗng chợt im lặng ngước lên nhìn Koko.
Hắn đang cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào sau gáy cậu.
" Nếu vậy... Mày chết đi nhá. Mày sẽ quên đi những việc đó, ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Lúc đó hãy làm bạn đời của tao, được không? Tao sẽ giết mày tại đây, nếu mày không là của tao thì sẽ không ai có được mày"_ Koko.
" Giết tao? Được thôi. Khi chĩa súng vào đầu tao, tay mày run thật đấy Koko. Haha, giết tao ư? Này bắn đi"_ Inupee cười khinh một cái.
* Tch, chết khi có một viên đạn trong đầu sao? Chẳng đẹp gì cả*_ Inupee nhắm mắt lại coi như vĩnh biệt cái cuộc sống này.
" Hazz, mày thà chết thay vì quay lại với tao à?"_ Koko hạ khẩu súng xuống.
" Bắn đi chứ? Sau khi tao chết thì lấy cái thẻ đen của tao ra ngân hàng mai tán cho tao tốt vào. Nếu không biết mật khẩu thì đi hỏi Akane-san"_ Inupee.
" Mật khẩu là ngày sinh nhật của tao nhỉ?"_ Koko.
Inupee từ từ mở mắt ra. Hai người nhìn nhau trong căn phòng không một chút động tĩnh.
" Phải thì sao? Không giết tao nữa à?"_ Inupee.
" Nói thật đi Inupee, mày vẫn còn thích tao mà, đúng chứ"_ Koko hạ người xuống, mặt đối mặt với Inupee.
" K-không"_ Inupee hướng mắt sang chỗ khác.
" Khi nói dối tai mày sẽ đỏ lên đấy Inupee, xem nó đỏ chót rồi này"_ Koko búng tay nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của Inupee.
"..."_ Inupee.
" Vậy... Xem ai nói là muốn giết tao nhưng lại cầm cây súng không đạn nào?"_ Inupee dựt khẩu súng trên tay Koko chĩa vào đầu mình bắn một phát. Quả nhiên chẳng có viên đạn nào được bắn ra vì đó chỉ là cây súng rỗng.
" Hửm?"_ Inupee cười khinh, nhướng mày nói.
" Vậy ai là người đặt mật khẩu ngân hàng là sinh nhật của người yêu cũ? Nói thật đi mày còn thích tao"_Koko.
" Không, mày là người còn thích tao mới đúng. Tại sao tao lại phải thích người làm tao khóc chứ, tao không có thích mày. Tao chẳng bao giờ muốn thích mày một lần nào nữa"_ Inupee, những giọt nước mắt từ từ rơi trên má cậu. Lúc này chả giống cậu thường ngày nữa, Inupee chẳng bao giờ quát tháo ai đó.
" Tao đã bảo là tao không thích mày mà"_ Inupee bật khóc, cậu tăng âm lượng giọng nói lên, câu nói thật chua xót, nó như đã ngẹn trong lòng cậu bấy lâu nay.
" Rồi rồi, mày không thích tao. Xin mày đừng khóc nữa"_ Koko chùi nước mắt trên gương mặt cậu.
" Hức... Cút"_ Inupee.
" Thôi mà Inupee, tao sẽ không để đánh mất mày nữa. Nếu mày không còn thích tao cũng chẳng sao, hãy quay lại với tao. Tao sẽ cho mày tất cả những gì mà tao có"_ Koko nâng khuôn mặt em lên.
" Xin em đừng khóc, tôi thật sự rất yêu em, tôi sẽ không bỏ em, hãy trở lại vòng tay tôi một lần nữa "_ Koko...
" Quay lại với tao nha? Inupee"_ Koko.
*...*_ Inupee, suy nghĩ của cậu bây giờ trống rỗng.
" Ừm, ...tao đồng ý thằng chó chết"_ Inupee.
....
" Hơ hơ"_Koko.
"..."_ Inupee.
" Vậy..... Quay lại rồi làm gì?"_ Koko.
" Sao tao biết, giờ đi ngủ cái đã, mai tính tiếp"_ Inupee.
....
" Rồi sao chưa đi đi? Về phòng mày đi?"_ Inupee xui tay ra hiệu đuổi Koko đi.
" Tao muốn ngủ với mày Inupee, tao hứa không làm gì đâu. Chỉ ôm ngủ thôi"_ Koko nhìn Inupee bằng cặp mắt long lanh.
//Phụt// Inupee phun nước miếng vào người Koko.
" Cút, tao không yêu mày. Đợi mốt mày già rồi xấu tao sẽ lấy tiền mày theo trai trẻ"_ Inupee đá Koko ra khỏi phòng đóng cửa lại.
//Rầm// tiếng đóng cửa.
" Phũ phàng thật đấy, ngủ ngon Inupee"_ Koko nói rồi cũng bước đi.
______________________________________
Quay về thực tại.
" Mày và Koko sến sẩm thật. Lúc trước còn bảo với tao là không muốn quay lại mà?"_ Rindou.
" Mày biết tao rất dễ mềm lòng với những thứ dễ thương mà, tại lúc đó nó dễ thương quá"_ Inupee cuối mình nhìn dòng nước.
" Mày cũng rất dễ thương đó Rindou"_ Inupee lấy 2 tay nâng khuôn mặt cậu lên.
" Khuôn mặt này thật sự rất đẹp nhưng đáng tiếc là body của mày"_ Inupee nói tới đây liền nhíu mày.
" Body của tao làm sao"_ Rindou.
" Sao nhỉ? À trong như thằng nghiện ý, ốm vãi l*n"_ Inupee.
" Hay mày ký giấy làm con trai tao đi, tao sẽ nuôi mày mập lên"_ Inupee.
" Xin phép từ chối, tao đi đây"_ Rindou đứng dậy, bước ra khỏi hồ.
" Yukata tao để trong tủ đấy, tạm biệt Rindou"_ Inupee mỉm cười nhìn theo Rindou.
" Vâng, tam biệt"_ Rindou.
* Cute*_ Inupee.
______________________________________
....
Màn đêm bắt đầu che phủ ánh sáng.
" Hôm nay Rin-chan không ngủ với tao nữa à?_ Sanzu nằm trên giường nhìn Rindou đang dọn đồ đạc.
" Không, tao qua phòng Nii-san"_ Rindou.
* Ai mà biết mày sẽ làm gì tao nữa chứ*_ Rindou..
" Tạm biệt Rin-chan~"_ Sanzu.
______________________________________
Rindou đang soạn đồ về hướng phòng Ran.
* Nhắc mới nhớ sáng nay không thấy Ran đâu nhỉ*_ Ran.
Bước trước phòng anh, Rindou gõ cửa.
" Ran à, anh có ở đó không?"_ Rindou.
....
" RAN?"_ Rindou.
Trả lời em chỉ là một không gian im lặng. Rindou đành tự mở cửa ra.
*Không khoá!*_ Rindou.
* Nii-san không có ở đây?*_ Rindou.
Rindou bật đèn lên.
// Cạch// âm thanh giống như một thứ gì đó rơi xuống. Nó phát ra từ phòng ngủ.
" Ran, anh ở đây à?"_ Rindou.
Rindou bước đến mở cửa phòng. Một mùi hương pheromone đậm đặc phả vào mặt cậu. Cậu nhăn mặt đón nhận nó.
Hình ảnh Ran ngồi góc phòng nhìn vào cậu với con mắt sắc dục.
" Anh có việc rồi nhỉ? E-em đi trước"_ Rindou. Giọng em khá run, thật sự cái mùi pheromone này khiến cậu có chút khó chịu.
Vừa quay lưng lại cậu đã bị Ran ôm chầm.
" Thôi nào Rinrin, em ở đây rồi thì giúp anh chút đi. Bộ yukata này mỏng manh thật đấy, nó ôm trọn cơ thể em. Em biết cách khiến anh hưng phấn hơn trong kì động dục này đấy~"_ Ran.
Rindou cố đẩy tay Ran ra khỏi cơ thể mình.
" Bỏ em ra Ran"_ Rindou.
Ran không hài lòng với câu nói này của Rindou. Anh phát ra lượng pheromone lớn.
" Ran, đừng"_ Rindou mất lực ở chân, cậu dựng vào ngực Ran để đứng vững.
* Xin lỗi Rinrin nhưng phần dưới của anh sắp phát nổ luôn rồi*_ Ran.
Ran bế cậu lên đặc lên giường.
" Bộ yukata này hợp với em thật, anh sẽ mua vài bộ để ở nhà"_ Ran.
Ran luồn tay tháo sợi dây ở bụng cậu ra. Kéo phăng bộ yukata xuống đất. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh có thể thấy được khuôn mặt sợ hãi, cơ thể nhỏ bé của cậu kèm theo đó là hình xăm đôi của cả hai.
" Thu cái p-pheromone chết tiệt này lại đi Ran Haitani"_ Rindou nhíu mày cố đẩy tay anh ra.
" Em không muốn làm"_ Rindou.
*Chóng mặt quá*_ Rindou.
" Ai đã dạy em cách láo xược vậy Rinrin?"_ Ran.
Ran đưa tay sờ lên cơ thể em, nhéo mạnh vào phần hông.
* Đau*_ Rindou.
Bất giác Rindou không làm chủ được mình, em đã thả pheromone ra. Pheromone của cả hai hoà với nhau trong căn phòng nhỏ bé. Việc này khiến cơn động dục của Ran tăng lên.
Ran nâng chân cậu nên mặc sự chống cự từ người dưới thân.
Anh đưa tay xuống huyệt nhỏ của em nới lỏng. Dù có thế nào anh cũng không thể làm Rindou đau.
Rindou nhìn Ran.
" Đánh giá khách quan tình hình hiện tại có vẻ không thoát được rồi. Dù gì mình và Ran hiện tại cũng đang có mối quan hệ tình cảm. Nhưng sao mình lại thấy ngại nhỉ"_ Rindou cắn răng.
" Dừng lại thằng ch* kia, cầu xin tao đi, nếu tao hài lòng thì biết đâu lại đồng ý"_ Rindou nhìn Ran.
Ran dừng việc mình làm lại, hắn cuối người xuống.
" Cầu xin người, Rindou- sama"_ Ran.
* Hả, làm thiệt à?*_ Rindou.
*Phóng lao thì theo lao thôi, nhưng phải bảo toàn thân thể*_ Rindou.
" Em đùa... Nii-san hứa nhẹ thôi nhé"_ Rindou nhìn Ran nở nụ cười công nghiệp.
* Ran có tức không nhỉ? Tối quá chẳng thấy được, bình tĩnh nào*_ Rindou.
" Hì, đương nhiên là nhẹ nhàng rồi"_ Ran nâng chân Rindou lên vai đâm thẳng vào.
" Hức... Ran"_ Rindou, cú thúc vào cứ nhưng là tia sét nhỏ đâm thẳng lên não cậu.
Ran không nói gì mà cứ đâm thẳng vào thân thể người bên dưới. Hắn cuối xuống tạo những dấu vết đánh dấu chủ quyền.
* Cái thằng điên này*_ Rindou, em đang khóc.
" Nii-san... Đừng"_ Rindou.
" Dù em có la thế nào cũng không ai nghe được đâu. Ở đây chỉ có anh và em"_ Ran.
Âm thanh dâm dục cứ phát ra trông căn phòng ấy.
....
* Không biết bao lâu đã trôi qua rồi nhỉ?*_ Rindou.
" Rinrin đừng ngủ chứ, mở mắt ra và chơi đùa tiếp nào"_ Ran.
" Tha em đi nii-san"_ Rindou cố dùng sức đẩy hắn ra.
Ran bây giờ có lẽ đã dừng kì động dục lại từ lâu.
* Thôi, tới đây thôi. Em ấy không chịu được nữa rồi*_ Ran.
" Lần sau đừng khiêu khích anh, nhớ kĩ đấy"_ Ran.
* Thằng điên, rút ra nhanh*_ Rindou.
" Anh yêu em, Rindou. Anh sẽ mãi mãi yêu em"_ Ran.
" Em cũng y-yêu anh"_ Rindou.
" RAN"_ Rindou vội đẩy người Ran ra.
Trong lúc nói những lời đường mật với nhau hắn đã vô tình thắt nút cậu. Việc này khiến Rindou đau điếng. Cậu vùng vẫy có đẩy người hắn ra.
Ran vội ôm lấy cậu.
" Bình tĩnh, cố chịu xíu nào Rinrin"_ Ran.
Thấy Rindou đau vậy hắn cũng sót lắm. Nhưng việc rút ra sẽ đau hơn trăm lần.
* Cố chịu nào Rinrin*_ Ran vuốt lưng cậu trấn an tinh thần hoảng loạng.
Thấy cậu không còn chống cự hẳn thì hắn mới ngước lên nhìn cậu.
" Rindou?"_ Ran.
Ran hoang mang nhìn người con trai đã bất tỉnh lúc nào không hay.
______________________________________
Sáng hôm sau Rindou lờ mờ tỉnh dậy. Cậu phũ phàng đẩy người con trai đang ôm mình ra.
" Rinrin dậy rồi à? Có đau lắm không?"_ Ran.
" Không"_ Rindou.
" Giận anh à?"_ Ran.
" Không"_ Rindou.
" Anh xin lỗi"_ Ran.
" Ừ"_ Rindou.
Việc trả lời cộc lốc của cậu làm hắn khó chịu. Bản tính khiêu khích của hắn nổi lên.
" Rinrin à, em bị yếu sinh lý nhỉ? Tối qua cứ vài phút lại bắn một lần. Lại còn ngất xĩu nữa. Nếu yếu thì nói anh mưa thuốc bồi bổ cho"_ Ran.
Rindou tức giận đứng bật dậy đi về phía nhà tắm. Ran thấy vậy cũng chỉ cười trừ.
* Đợi ra rồi xin lỗi sau vậy*_ Ran.
Nhưng không, khi bước lại gần phía nhà tắm em quay người lại. Chạy về phía giường, bật nhảy, dọng cùi chỏ vào thẳng bụng Ran.
" Aaa"_ Ran, hắn ôm lấy bụng mình.
...
Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua một cách tốt đẹp.
______________________________________
Hi. Lâu rồi không gặp.
Chuyện là tôi vừa tạo một acc Facebook dành riêng để nhắn với mn. Em có thể kết bạn với tôi, tâm sự hay góp ý bộ truyện đều được. Tôi cũng có thể dạy kèm em môn hoá cấp hai.
Chúc mn một ngày tốt lành 🤗❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com