Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Chẳng tốn nhiều thời gian, bốn tiên thú hai khuyển hai lang đã nhảy vụt vào chính điện Thần Đế- nơi ngự tọa của Ngọc Hoàng Kim Long. Bốn người vừa đến, Ngọc Hoàng cũng vừa mới diện kiến một vị thần tiên nào đó xong. Vị thần tiên ấy thần thần bí bí, trùm khăn kín mít, nhanh vọt ra ngoài điện. Bốn người không khỏi tò mò: Ai vậy? Ngọc Hoàng thấy Khuyển hậu, Lang Vương hậu, Lang thần và Khuyển thần cùng đến, niềm nở chào:

“Ai da, một nhà đông đủ quá! Hảo ngưỡng mộ a, phụ hoàng mẫu hậu đi ẩn cư rồi, chỉ có mấy đứa nhỏ suốt ngày loanh quanh bên cạnh, chán quá!”

Khuyển hậu nhíu nhíu mày:

“ Bớt bớt đi, ngươi cũng là Ngọc Hoàng rồi, sao không vứt cái tính đá đểu khiến người người nhà nhà phẫn nộ đi nhỉ? Đúng là không đáng yêu chút nào! Thôi bỏ qua đi, hôm nay ta đến đây là muốn bẩm báo một chuyện. Lang Nhị!”

Lang Nhị ngay lập tức tiếp lời nhạc mẫu đại nhân:

“ Bẩm Ngọc Hoàng đại đế, vừa nãy thần và mẫu thân có đi ngang qua phiên chợ thì gặp Phượng tộc thái tử cầm kiếm đuổi một tên tên là Cố Vương Luân, không biết vì lí do gì mà thái tử luôn miệng nói Cố Vương Luân phản bội. Chưa kịp hỏi gì thì  hắn đã cắn lưỡi tự tử. Thấy lạ, thần với mẫu thân đến chỗ Khuyển hậu hỏi chút tin tức thì biết đến sự thật đằng sau lời nguyền của Phượng tộc và biết được thái tử thứ mười lăm Phượng tộc đã tỉnh dậy từ phong ấn của phụ thân thần. Mẫu thân thấy đó là mối nguy hại không nhỏ nên mới đưa mọi người đến cùng cáo thưa. Ngọc Hoàng đại đế, người nghĩ sao?”

Vẻ tươi cười niềm nở giảm đi trên môi Kim Long, hắn mở miệng:

“ Vậy là Khuyển Vương chắc cũng đã kể với phu nhân của mình rồi. Đúng là có chuyện này, vốn dĩ chẳng có dị tộc nào giáng xuống Phượng tộc lời nguyền cả mà là chính thái tử thứ mười lăm. Ta đã sống đúng một vạn hai trăm năm, làm Ngọc Hoàng đúng chín ngàn năm trăm năm, ta cũng biết về vị thái tử kia. Chính hắn năm xưa đã giết đệ đệ Khuyển Thanh, còn suýt hại chết hài tử trong bụng Khuyển Thanh, một tay diệt bộ tộc thuộc chi Khuyển tộc nơi Khuyển Thanh được người ta nuôi dưỡng, chăm sóc. Không hiểu hắn nghĩ gì nữa, họ có tội tình gì đâu chứ. Phong ấn hắn, ngoài Lang Thần Anh, phụ thân Lang Nhị còn có phần của ta. Hắn thoát ra được, cũng là do ta thất trách mà ra. Chắc chắn hắn sẽ hành động sớm thôi.”

Khuyển Minh từ nãy đến giờ một mực im lặng cũng lên tiếng:

“ Vậy thưa Ngọc Hoàng đại đế, người có diệu kế gì không?”

Kim Long xoa xoa cằm với bộ râu vô hình, nghĩ một lát:

“ Không phải là không có cách. Có hai cách khả thi nhất mà ta có thể nghĩ ra bây giờ đó là: giết tận gốc hắn và học cách phong ấn hắn. Cách đầu thì hơi khó vì không thể thật sự diệt hắn được, chỉ còn cách học thuật phong ấn hắn thôi.”

Khuyển Minh nghe vậy, mắt sáng lên:

“ Người mau giải thích rõ a. Động đến cữu cữu là thiên lý bất dung.”

“ Việc này, để ta gọi Văn thần Tử Hi ra giúp các ngươi. Văn thần, yết kiến!”

Một bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần, mang vẻ quý phái,cao sang lập tức hiện lên mang theo một đống văn kiện, kinh thư linh tinh các loại. Nàng nói:

“Thưa Ngọc Hoàng đại đế, thần đã đến. Ngọc Hoàng có chuyện gì muốn tìm thần?”

“Văn thần, ngươi hãy tra cho ta xem, có cách nào hữu hiệu nhất để phong ấn một yêu ma quỷ quái đại thượng cấp, thậm chí vượt khỏi cảnh giới cao nhất, do tiên thú tộc biến thành.”

Văn thần không chậm trễ một bước nào, lập tức lục soát đống tàng thư, kinh thư, cuối cùng bẩm báo:

“ Thưa Ngọc Hoàng, từ trước đến nay, chỉ có hai yêu ma quỷ quái đại thượng cấp, đó là Ma Vương và thái tử Phượng tộc đời thứ mười lăm. Do tiên tộc biến thành thì chỉ có thái tử Phượng tộc thôi. Ngài đang muốn nói người này, đúng không?”

“ Đúng!”

“Thần tìm trong đống văn thư của thần, có một tờ giấy viết về thuật phong ấn Song Sát. Để thần đọc.”

Khuyển Minh, Lang Nhị lúc ấy cũng chăm chú lắng nghe. Thuật phong ấn Song Sát là phép thượng cổ, có từ rất lâu đời. Nghe nói là do tổ tiên Lang tộc và Khuyển tộc cùng đồng sáng tạo ra. Muốn thi triển thuật này, phải cần có đôi phu thê cùng là thượng tiên, mà duyên phận phải do chính trời đất hòa hợp mà se duyên, không phải do Hồng Tơ cung điện. Khi thi triển, hai phu thê phải hòa hợp đồng lòng chung sức, bởi thuật phong ấn tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nếu cả hai hết pháp lực, phần còn sót lại của thuật Song Sát sẽ đưa hai bọn họ vào giấc ngủ sâu ngàn thu trong khối tinh thạch ngũ sắc trong khoảng thời gian khá lâu, trên ngàn năm. Thuật này muốn học được cần khoảng thời gian khá dài, tùy theo pháp lực hai chủ thể. Nếu chưa thực sự hoàn thiện, Song Sát thậm chí còn vĩnh viễn khiến hai chủ thể không thể tỉnh lại. Thuật này có truyền cho đời con cháu của Khuyển tộc và Lang tộc, nhưng đã bị thất truyền từ lâu vì một số lí do.

Khuyển Minh nói: “Như vậy, đầu tiên là cần một đôi phu thê duyên trời đất se. Ngọc Hoàng, người nói xem, đó là ai a?”

Ngọc Hoàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức: “ Để mà nói đến trời đất se, chỉ có phu thê nhà ta với phu thê nhà con, vì xưa nay tộc có được khả năng này chỉ có Khuyển tộc và Lang tộc. Con nghĩ xem, hiện giờ cữu cữu con đang mang thai, bây giờ tự dưng đi luyện, chẳng phải là… con tự hiểu nhá!”

“ Vậy còn những người khác trong tộc con thì sao?”

“ Con không nhớ sao, khả năng này chỉ có hoàng tộc chính gốc thuần chủng mới có, mà hiện giờ thế hệ thuần chủng là con, không thể đem phụ mẫu Lang Nhị ra luyện cái này được. Vì thế, ta giao trọng trách này cho con và Lang Nhị! Coi như ta ban chiếu chỉ, phu thê Lang thần và Khuyển thần phải học được Song Sát phong ấn thuật trong vòng một trăm năm. Muốn học được, buộc các con phải làm một cuộc phiêu lưu lớn rồi. Tìm được mộ tổ của Lang tổ và Khuyển tổ nhà các con được chôn cùng nhau, ở đó sẽ có kinh thư dạy tường tận về thuật Song Sát.”

Thấy vậy, Khuyển Minh và Lang Nhị chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

“ Nhưng thưa Ngọc Hoàng, chẳng phải mộ tổ của Khuyển tổ và Lang tổ đều ở mộ phần đại gia tộc sao?”

“ Không phải đâu, đó chỉ là tấm bia đá suông thôi. Khuyển tổ và Lang tổ đã tự hóa thân thể, xương cốt bản thân vào đâu, ta không biết, các con phải tự vận động trí khôn ra mà tìm thôi. Không nhiều lời nữa, ta lệnh hai con lập tức xuất hành, coi như cho các con thử trải nghiệm cuộc sống vi hành khắp nơi sơn thủy, tự lực kiếm sống của những người lữ hành. Xuống nhân gian, pháp lực các con sẽ bị giới hạn khá nhiều đấy, sẽ gây bất tiện. Nên nhớ, không được tùy tiện dùng pháp lực bừa bãi, nếu ta phát hiện ra sẽ lập tức niêm phong pháp lực các con. Lúc đến được mộ tổ Lang Khuyển tổ, pháp lực sẽ tự động hồi phục lại như cũ, không bị giới hạn. Đi mạnh giỏi nhé, ta chờ tin vui. Giờ thì xuống đi.”

Lang Vương hậu và Khuyển hậu cũng nước mắt cá sấu vẫy vẫy khăn, sụt sịt nhìn theo bóng hai hài tử.

Lang Nhị và Khuyển Minh chưa kịp nói gì, bản thân đã rơi tuột một phát từ trên thiên giới xuống nhân gian, tạo nên cột sáng dài chói lóa xuyên thẳng chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com