Chương 8
Chương 8
Lý Nhân vận pháp lực, ra sức trị thương cho Cổ Trùng công chúa. Rất nhanh, nàng ta đã không còn thổ huyết nữa, cơ thể cũng trở lại trạng thái khá tốt. Nàng ta nghi ngờ nói:
“Ngươi, ngươi là ai? Đôi cánh đó là của Tây Long tộc…”
Lý Nhân đáp:
“ Ta là tộc nhân của Tây Long tộc. Mười năm trước, ta phát hiện trên người mình, sau gáy có một biểu tượng kỳ lạ. Ta đã vẽ nó ra, lén lút đem đi hỏi thì mới biết đó là biểu tượng của quý tộc Tây Long. Ta không tin, chạy đi hỏi rất nhiều nơi cũng cho kết quả tương tự. Còn sức mạnh này, ta không biết bản thân có từ bao giờ, chỉ biết là một ông lão nào đó đã chỉ cho ta cách để thức tỉnh sức mạnh của mình khi ta nói ta là quý tộc Tây Long. Thế là ta bộc phát được năng lực của Mộc Long, đó là trị thương, độc dược và điều khiển thiên nhiên cây cối. Lão nương, dù bà có đánh đập ta, xỉ vả ta bao nhiêu đi nữa, bà cũng đã cho ta một mái nhà che mưa che nắng. Bây giờ ta đã trả đủ, ta phải thực hiện việc của mình.”
Cổ Trùng công chúa đứng dậy, vung tay biến tất cả biệt phủ thành một cung điện đúng nghĩa.
“ Đi đi, đủ lông đủ cánh rồi thì biến đi cho đỡ chướng mắt lão nương.”
Trong một khoảnh khắc, Khuyển Minh bất giác thấy một dòng nước nhỏ chảy trên má công chúa rồi lặng lẽ biến mất. Có lẽ, nàng ta cũng không đến nỗi.
“ Cổ Trùng công chúa, bà định ở đây suốt sao? Cổ Trùng quốc, không lẽ bà không muốn về?”-Lý Nhân hỏi.
Cổ Trùng công chúa nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt mềm mại, nghĩ thầm: “ Giờ nó còn là nơi ta có thể về ư?...” Nàng ta đáp:
“ Không muốn, lão nương chơi chưa đủ, không muốn về.”
“ Ha ha, không ngờ mặt thật công chúa như trẻ con ấy nhỉ?”-Khuyển Minh cười lớn.
“ Cái đồ… Hừ, lão nương không chấp nít ranh! Này Lang Vương tử, hãy cẩn thận, bây giờ có những thứ không còn như trước nữa đâu. Cảnh giác là tốt nhất!”
“ Con sẽ cẩn thận, nhũ mẫu.”-Lang Nhị cúi đầu.
“ Vừa nãy còn lườm ta, giờ nhớ người nhũ mẫu này rồi à?”
Khuyển Minh ngạc nhiên: “Nhũ, nhũ mẫu?”
“ Đúng, bà ấy là nhũ mẫu của ta.”
“ Một công chúa mà lại đi làm nhũ mẫu?...Hừm, khá là…”
“Ta thích làm nhũ mẫu đấy. Cảm giác chăm sóc độc tôn của quốc gia nó rất khác, hơn nữa phụ mẫu nó cũng có nhờ vả ta ít nhiều. Lang tộc chỉ được nhũ mẫu nuôi đến khi hai trăm tuổi nên ta đã chuyển đến đây sống, tiện thể làm sứ giả cho Cổ Trùng quốc luôn. Mà này, Vương phi của ngươi là duyên thiên địa định đúng không?
“ Đúng.”- Lang Nhị gật đầu. “ Hơn nữa tụi con đã thành thân rồi.”
“Ta biết mà, nhìn hai đứa cuồng giá y sang chảnh thế này là ta hiểu. Lang Nhị, Vương phi của con là danh gia vọng tộc, một quốc gia lớn, lại còn là thiên địa quyết nên ta cũng an tâm nó được dưỡng dục tốt. Lang tộc các con đã tuân thủ nhất phu nhất thê, cả đời này không lấy thêm thê thiếp nào khác thì hãy biết yêu thương, quý trọng chính phi của mình, tuyệt đối đừng bao giờ mất niềm tin vào nó.Ta tin, dần dần hai đứa sẽ có tình cảm với nhau thôi. Ta chúc phúc cho hai đứa.” Rồi công chúa quay sang Lý Nhân, vỗ vai cậu: “ Chăm sóc tụi nó giùm ta. Cũng nên cố gắng giúp phu thê chúng nó bồi dưỡng cảm tình.”
“Hảo.”
Lý Nhân quỳ xuống trước mặt Lang Nhị và Khuyển Minh, nói:
“Vương tử điện hạ và Vương phi nương nương, ta không có gì ngoài chút sức mạnh và tấm thân này. Lúc gặp hai người, ta đã biết hai người là người tốt. Lão nương cũng nói, khi ta được mười lăm mười sáu, thì nên đi làm việc có ích cho đời. Hiện tại, ta muốn phò tá cho chặng đường sắp tới của hai người, bảo vệ hai người bình an. Xin Vương tử điện hạ và Vương phi, hãy thu nhận ta làm linh thú vĩnh viễn, mong hai người không chê.”
Rồi cậu khấu đầu Lang Nhị và Khuyển Minh, mong họ thành toàn. Lang Nhị giơ thanh kiếm Linh Quân, cắm xuống trước mặt Lý Nhân, rồi tranh thủ vươn tay lấy chiết phiến của Khuyển Minh đặt cạnh Linh Quân.
“Ngươi hãy thề với Linh Quân và Phong Linh, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của chúng ta.”
“Ta thề, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng không gây tổn hại đến hai chủ nhân, tuyệt đối thủy chung, quyết không hai lòng.”
“ Hảo khẩu khí. Tốt, Khuyển Minh, lại đây, cùng ta làm nghi thức kết giao linh thú.”
Khuyển Minh lại gần, lấy chiết phiến của mình, đứng cạnh Lang Nhị chuẩn bị sẵn sàng. Lang Nhị nắm tay Khuyển Minh, thoáng khiến y hơi đỏ mặt, cả hai bắt đầu niệm chú. Dưới nền đất, một vòng tròn sáng với nhiều hoa văn uốn lượn hiện lên, bao bọc lấy Lý Nhân. Niệm chú xong, Lang Nhị chĩa Linh Quân kiếm, Khuyển Minh chĩa Phong Linh chiết phiến, cùng đồng thời hướng vào vầng trán cao của Lý Nhân. Trên trán Lý Nhân xuất hiện một biểu tượng hình một khuyển một lang cuộn vào nhau, uyển chuyển mềm mại tuyệt đẹp biết bao! Khi có ấn ký, vòng sáng xung quanh lập tức bao phủ toàn bộ người Lý Nhân, biến cậu thành một linh thú hoàn toàn. Linh thú là loài do chính thú tộc sinh ra, hoặc do kết giao với hai chủ nhân mà có(chỉ có cặp phu thê duyên định mệnh mới làm được). Dù do mẹ sinh hay do kết giao thì linh thú đều có chung đặc điểm, đó là mãi ở dạng chân thân, có tùy ý biến hóa thì cũng là do sử dụng pháp lực mà có, nhưng không thể biến thành nhân hình, trừ phi có pháp lực cao cường và được chủ nhân hay phụ mẫu hỗ trợ. Nên rất hiếm khi có linh thú có thể biến thành nhân hình, bù lại, ở dạng chân thân, pháp lực hay thể chất gì gì đó đều đúng với sức mạnh thật của bản thân. Linh thú do kết giao ước thì có thể ở dạng linh thú đến khi chủ nhân cắt đứt giao ước, khác với linh thú bẩm sinh vĩnh viễn không thể biến nhân hình.
“ Này Lang Nhị, nó yêu cầu là vĩnh viễn, sao ngươi lại đặt giao ước chỉ có hiệu lực đến khi nào ngươi với ta cùng bảo là đoạn tuyệt giao ước thì thôi?”
“Ngươi muốn ràng buộc nó đến khi nó chết ư?”-Lang Nhị nhướn mày.
“Ờ thì...thế cũng được, đỡ khiến nó tủi thân, chúng ta chết trước rồi thì nó vĩnh viễn không thể biến nhân hình, như vậy khá độc ác.”-Khuyển Minh cũng nhướn mày lại.
Cổ Trùng công chúa nãy giờ không nói gì thêm, bây giờ cũng phải chau mày nhìn đôi cẩu nam nam kia:
“Hai đứa bây muốn tình tứ các kiểu thì ra chỗ khác, đây không thích hợp. Rồi giờ tụi bây phắn được rồi đấy.”
Rốt cuộc thì Lang Nhị và Khuyển Minh cũng phải rời khỏi điện công chúa, xách theo “cống phẩm” Lý Nhân cùng tiếp tục cuộc hành trình. Không đâu tự dưng lại có thú cưỡi, khá tiện lợi a~ Đường dài đã có linh thú Lý Nhân lo, đời này không còn gì sảng khoái hơn thế!
“Này A Nhân, ngươi dẫn bọn ta đến chỗ lão già dạy ngươi cách bộc phát pháp lực được không?”- Khuyển Minh hỏi, giơ tay trước trán nhìn ngắm cảnh vật xung quanh từ trên cao. Cảm giác rất chi là khác lạ, vì ta đang phi long thú a!!!
“Có thể, nhưng ta không chắc là ông lão đó còn ở chỗ cũ không nữa. Để thử xem.”
Nói vậy, Lý Nhân liền liệng cánh xuống một khu đất rộng rãi, thoáng mát. Đến nơi, Lang Nhị và Khuyển Minh đều nghe được tiếng la của người nào đó, rất nhanh đã biến mất. Lý Nhân dỏng tai nghe, nhận ra đó là thanh âm của ông lão cậu từng gặp, liền bay nhanh đến nơi phát ra tiếng, không quên đem theo hai vị nam chủ kính mến.
Máu, máu ở khắp nơi! Trên sàn có, vách tường có...Lý Nhân còn run run hơn nữa khi cậu thấy cái xác bê bết máu của ông lão nọ, trên ngực lão còn có ba cây phi tiêu dính độc dược, chết không nhắm mắt.
“Lý Nhân, ngươi thử nhìn xem, đó là loại độc gì?”-Lang Nhị mở lời trước. Là kẻ nào to gan vậy, dám giết hại con dân trên đất nước ta! Hắn không khỏi giận dữ vô cùng, mặt thoáng chốc đã trở nên lạnh băng, không chút xúc cảm.
“ Băng Tiêu Độc, trên phi tiêu này có tẩm chút băng hàn với lại Băng Tiêu Độc, kết hợp lại là kịch độc, nhất là với con người. Độc này chỉ có ở nước Chân Lạp phía đông nam Thiên Lang quốc, vì cây Băng Tiêu chỉ mọc được ở khí hậu quanh năm lạnh giá như Chân Lạp. Cây Băng Tiêu vốn là thảo dược giúp trị bệnh tim, nhưng kết hợp với băng tuyết thì ra loại độc này.”- Lý Nhân vừa khám xét vết thương, vừa giảng giải cho Lang Nhị hiểu.
“Oi Lý Nhân, ngươi học nhiều biết nhiều nha. Bái phục bái phục!”-Khuyển Minh cười trêu Lý Nhân một cái.
“Ta chỉ là học lỏm thôi à. Không dám không dám.”
“Được, chúng ta cùng phi hành đến Chân Lạp nào.”
“ Từ từ, trước khi đi, giữ ấm đã.”- Lang Nhị tiện nhắc nhở.
“Vậy bộ lông của chúng ta không dày sao?”- Khuyển Minh thắc mắc.
“Ngươi nghĩ xem chúng ta đang mặc cái gì?”
“Giá y.”
“Ấm không?”
“Ờ, ờ ấm! Nam tử hán đại trượng phu sợ gì dăm ba cái lạnh.”
Lang Nhị không nói gì, chỉ lẳng lặng khoác thêm một lớp áo lông sói được dệt từ chính chiếc đuôi của hắn nên ấm áp vô cùng, lại có tác dụng giữ nhiệt tốt hơn cả. Hắn cũng không quên âm thầm bắn cho “nương tử” một lớp áo choàng mỏng cũng là dệt từ bộ lông của hắn, nhưng là lông bờm, dày hơn và mềm hơn lông đuôi nhiều. Lớp áo choàng lông vô hình, Khuyển Minh cũng không thể nhận ra, tự hỏi sao có chút nóng nực.
Lý Nhân chở hai người đến càng gần với đất nước Chân Lạp xinh đẹp, một nơi bao phủ bởi băng sơn tuyết lạnh, nổi tiếng với nhiều thảo dược chỉ mọc ở vùng đất lạnh lẽo này, đa phần khá quý hiếm, tỉ dụ như cây Băng Tiêu và Tuyết Liên chẳng hạn. Bất chợt, một chiếc phi tiêu nào đó nhẹ cưỡi mây gió, bay đến cánh của Lý Nhân nhưng rất may, cậu kịp thời nhận ra và tránh được. Lý Nhân nói:
“Chủ nhân, chúng ta bị tấn công.”
Khuyển Minh đáp lại bằng một giọng bực tức:
“Sợ là họ đã sớm nhận ra hướng đi của chúng ta để gửi ám vệ qua. Lũ hèn! Phải làm gì đó. Lý Nhân, cậu thử dùng sức mạnh của bản thân xem.”
“Nơi này là vùng lạnh quanh năm, tuy nhiều cây ưa lạnh nhưng đa phần cây cỏ trên thế gian này là ưa mát mẻ với nóng ẩm, vốn dĩ sức mạnh của ta không dùng được, có dùng thì cây có thể sẽ đông cứng.”
“ Hừ, thật khó khăn. À đúng rồi, Lang Nhị, ngươi thử dùng sức mạnh xem.”
Lang Nhị im lặng, rốt cuộc cũng mở lời đôi chút:
“Ta là dùng kiếm, pháp thuật cũng liên quan đến kiếm, mà cần thiết ở nơi lạnh này là lửa nóng. Linh Quân kiếm có thể tạo lửa, nhưng khả năng tạo lửa ở đất lạnh khá thấp. Để ta thử.”
Tức thì, hắn cầm chắc Linh Quân kiếm, từ đâu biến ra một cục đá to ra sức mài, ma sát hai bề mặt lại với nhau. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng miệt mài gian khổ, Lang Nhị cũng đã luyện thành ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ lưỡi Linh Quân kiếm. Giữa bầu trời bao phủ bởi bão tuyết rơi không ngừng, Linh Quân kiếm tỏa sáng như một đốm lửa nhỏ trước con mắt người lữ hành trên sa mạc tuyết. Lang Nhị khẽ cử động môi, di chuyển đôi tay của mình, phân thân Linh Quân kiếm ra thành hàng trăm đốm lửa nhỏ, mỗi đốm lửa bao bọc một thanh kiếm. Không nhanh không chậm, tất cả thanh hỏa kiếm thi nhau bay xuống nền tuyết lạnh ngắt tựa như sao chổi, cùng nhau tàn sát màn tuyết đang dần tan chảy không đáng kể.
Mọi lần nếu có thể tạo hỏa kiếm, Linh Quân có thể phân thân đến hàng vạn, trăm vạn, nhưng ở nơi lạnh lẽo quanh năm không thấy thái dương này, tạo được cả trăm đã là một kỳ tích, hơn nữa ma pháp lại còn bị giới hạn, mấy pháp thuật linh tinh thì dùng được, khổ nỗi y phục tự biến ra căn bản không làm được, kiếm thuật thì cũng bị dừng ở một số chiêu thức. Lang Nhị không khỏi đỡ trán, Kim Long a, người có cần đi hại tụi con đến mức này không?
Binh lính canh giữ biên giới Chân Lạp quốc thấy hỏa kiếm đua nhau hướng đến chỗ mình mà tàn sát, không khỏi rùng mình, cầm giáo mà chạy, chỉ còn lại một vài tên ám vệ. Nhìn những tên ám vệ trừng mắt nhìn, Khuyển Minh không ngăn nổi sự hứng thú trong người, lập tức vung Phong Linh chiết phiến, một hơi quạt bay hết tất cả. Tuy ám vệ cũng biết đường không dễ đi mà lui, nhưng đổi lại gió “mát” giữa trời bão tuyết, không khỏi khiến cả ba “hơi lạnh” một chút.
Lý Nhân liệng cánh, phi nhanh đến hoàng thành Chân Lạp quốc, đáp xuống cổng thành. Lang Nhị phong lưu tiêu sái, đi đến gần binh lính. Binh lính thấy Lang Nhị, sững sờ một lát rồi nhanh chóng hạ lễ với Thiên Lang Vương tử. Lang Nhị thấy bọn chúng làm lễ, không buồn liếc mắt, chẳng nói chẳng rằng bước vào chính điện. Lũ sâu mọt, bao năm qua làm chư hầu, bộ mẫu hậu ta nhiếp chính đối đãi tệ bạc với các ngươi sao? Khuyển Minh cũng xuống, đi theo Lang Nhị, không quên dẫn theo linh thú Lý Nhân. Chưa kéo được bao lâu, Khuyển Minh thấy đằng sau trống một khoảng, quay ra thấy lũ binh lính đang choàng xích lên thân Lý Nhân. Hừ, dám đeo xích lên linh thú của ta ư, to gan! Một cái búng tay nho nhỏ, Khuyển Minh đã có thể loại bỏ hết xích cho Lý Nhân, đồng thời khiến lũ binh quèn bay xa mấy dặm, thương tích đầy mình. Tụi bây động nhầm rồi.
Vào đến chính điện của Chân Lạp, Khuyển Minh và Lang Nhị đã đón nhận bao nhiêu sự tò mò đến từ các cung nữ và thái giám, chỉ vì bộ y phục họ đang mặc là giá y thượng hạng, cả Chân Lạp góp hết tiền của lại cũng chỉ mua được chiếc dây lụa tơ nhỏ buộc tóc Lang Nhị với một phần trang sức trên đầu Khuyển Minh. Nó lại chả độc nhất vô nhị đi khi mà trang sức đều bằng vàng sáng nguyên chất, điểm tô đá quý lấp lánh với lông đuôi phượng hoàng mềm mại, một tay Ngọc Hoàng tự tuyển chọn và làm ra. Giá y thì khỏi phải nói, sắc đỏ là dùng long huyết nhuộm, dệt là Thái Dương công chúa, tỷ tỷ của Kim Long và cung nữ tay nghề khéo nhất của nàng may ra, vải là sự kết hợp hoàn mỹ đến từ râu rồng, lông đuôi chim khổng tước và phượng hoàng, rắc thêm những ánh sáng hoàng kim của sợi nắng. Chỉ tưởng tượng thôi đã biết nguyên hai bộ giá y Khuyển Minh và Lang Nhị đang mặc là cực phẩm, trên cả cực phẩm, thừa nuôi sống nguyên Chân Lạp cả nghìn năm nữa.
Khoảnh khắc hai phu thê bước vào chính điện, vương Chân Lạp được một phen “há hốc mồm” vì độ “phô trương” của trang phục. Các ngươi đi đến nước khác hay là đi khoe của vậy?
Lang Nhị vào thẳng vấn đề chính:
“Chân Lạp Vương, ngươi, giết một thần dân quốc gia ta, vì gì?”
Chân Lạp Vương không ngờ hắn biết nhanh đến thế, tuyến phòng thủ ta tạo có vẻ bị hắn đánh chết rồi.
“Vương tử điện hạ, ngài cứ nói đùa, nào có…”
Chưa dứt câu, đột nhiên bên cổ gã xuất hiện một thanh kiếm sáng loáng bằng bạc luyện bạch kim chỉ chực chờ một phát khiến đầu gã lìa khỏi thân. Vốn tham sống sợ chết, Chân Lạp Vương liền thay đổi ngay:
“A, xin Vương tử điện hạ tha tội, xin Vương tử điện hạ tha tội.”
Khuyển Minh lòng tràn đầy sự khinh bỉ, liếc xéo gã, buông một câu:
“ Một kẻ hèn, đem nhi nữ đi gả cho đệ nhất cường quốc người ta, người ta không nhận, đâm ra tủi thân, “lỡ tay” khiến người dân đất nước người ta một phen “thổ huyết””
Chân Lạp Vương chuyển hướng sang Khuyển Minh, nhíu mày nói:
“Ngươi là ai mà dám lên tiếng hả? Tưởng được đi cùng với Vương tử điện hạ tôn quý cao thượng là có thể lên giọng hống hách sao? Tiện nhân!”
Bỗng nhiên, Linh Quân kiếm trở nên hung hăng hẳn, kề sát gần cổ Chân Lạp Vương, chỉ cách một đoạn rất rất nhỏ thì…
“Dừng lại, đừng giết phụ hoàng, đừng giết phụ hoàng mà!”
Thanh âm khẩn thiết của một nữ nhân từ bên ngoài chính điện vọng vào, mặc kệ sự can ngăn của lính canh và người hầu, nàng chạy vào chính điện Chân Lạp.
------------------------
Đây là hình ảnh minh họa Chân Lạp quốc lạnh lẽo quanh năm nhưng không lạnh bằng cái mặt "ai đó". Mình sưu tầm trên pinterest và google thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com