Chương 3
Edit: Enie
Trong đoàn phim đang có hai tin đồn:
1 là Tôi đã ngủ với đạo diễn Thẩm.
2 là Đạo diễn Thẩm chướng mắt tôi.
Được thôi, tin đồn thứ nhất là sự thật, còn tin thứ hai còn phải xem xét lại.
Tôi cũng không thể cứ thế trực tiếp đi hỏi Thẩm Giang Đình có vừa ý tôi hay không.
Trong giới showbiz, chuyện nam nữ phát sinh quan hệ ở trong mắt mọi người là một chuyện rất đỗi bình thường, cho nên công việc quay phim hàng ngày của tôi không hề bị ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng chuyện này lại làm trong lòng tôi dấy lên một hồi chuông cảnh báo.
Lấy địa vị hiện tại của Thẩm Giang Đình trong giới đạo diễn, cộng với gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt từ nhỏ tới lớn kia, và với thái độ đêm qua của hắn đối với tôi... Suy ra, có phải có xác suất rất lớn là dù cho là ai đến hắn cũng không từ chối không?
Nghĩ đến khả năng này, lòng tôi liền siết lại.
Thì ra tôi so với những người đó đều giống nhau, không có gì đặc biệt đối với hắn.
Huống hồ, chuyện đó tất cả đều do tôi tự mình bắt đầu trước.
Trong lúc làm việc, thái độ của Thẩm Giang Đình đối với tôi lại khôi phục lại thành dáng vẻ 'không thân thiết' như trước kia, hôm nay còn có thêm một chút cảm xúc không muốn để ý tới tôi.
Lòng tôi cảm thấy chua xót, nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt, tôi vẫn cố gắng chuyên nghiệp hoàn thành tốt các cảnh quay trong ngày.
Vai diễn của tôi là nhân vật nữ số 3, lại còn là người mới, không cần phải quay đi quay lại để đạt mức hoàn mỹ như nữ chính. Phần lớn thời gian tôi chỉ cần ngồi đợi trong xe bảo mẫu, là loại xe dùng chung dành cho các nhân vật phụ.
Trong xe bảo mẫu, tôi đang nói chuyện câu được câu không với nam phụ số 2 Nguỵ Xa.
Nguỵ Xa là bạn học đại học với tôi, tài khoản douyin của cậu ấy có hơn ngàn vạn fan, bản thân đã có một lượng fan trung thành nhất định, hơn nữa sau lưng còn có người nâng đỡ, vừa ra mắt đã được nhận vai nam 2.
Nguỵ Xa hỏi tôi: "Ninh Ninh, chờ xong việc bọn mình đi ăn lẩu đi."
Tôi hỏi lại: "Ăn ở đâu?"
"Đi tiệm lẩu bên cạnh trường học đi, lúc trước cậu từng nói đợi tốt nghiệp xong sẽ đi ăn một bữa thật thoả thích ở đó."
Tôi bị lời nói của cậu ấy khơi gợi lên cơn thèm.
Đã tốt nghiệp được nửa năm rồi, nhưng đúng là vẫn chưa quay lại đó ăn lần nào.
Đúng lúc này, Thẩm Giang Đình xuất hiện bên ngoài cửa xe bảo mẫu của bọn tôi.
Tôi thậm chí còn không biết hắn đã ở đó từ lúc nào.
Hắn đứng nghiêng người tựa vào cửa xe, nói với tôi: "Không phải anh đã nói tối nay sẽ đưa em đi ăn đồ Nhật sao? Em quên rồi à?"
Tôi ngượng ngùng đáp: "Anh có nói sao..?"
Nguỵ Xa ngồi bên cạnh lập tức hiểu ý: "Thì ra cậu đã hẹn trước với đạo diễn Thẩm rồi à? Vậy bọn mình hẹn hôm khác, hôm khác."
Tôi không còn đường nào để từ chối.
Thẩm Giang Đình nói: "Vậy đi thôi, công việc đã xong hết rồi."
Tôi cứ như vậy mà leo lên xe Thẩm Giang Đình.
Thái độ của hắn đối với tôi không tính là tốt, môi hắn mím chặt, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không thèm liếc tôi dù chỉ một cái.
...Tên đàn ông đáng ghét này, nào có ai vừa mới cùng nhau xuân phong nhất độ xong lại cư xử như hắn chứ.
Hắn cũng đối xử với những cô gái khác như vậy sao?
Kết quả mồm mép tôi không cẩn thận, vậy mà lại đem ý nghĩ đó thầm thì nói ra miệng.
Thẩm Giang Đình liếc mắt nhìn tôi một cái: "Cô gái khác cái gì?"
Tôi lập tức ngồi lại ngay ngắn: "Không có gì."
Hắn lại hỏi: "Người em thích, là Nguỵ Xa?"
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
Thẩm Giang Đình lạnh lùng nói: "Người em nói 'nhận nhầm' với anh ngày hôm qua. Anh quan sát một vòng, phát hiện chỉ có tên kia là có khả năng cao nhất."
"Bạn nhỏ Lạc Ninh, mắt nhìn người của em có vấn đề."
Tôi lập tức phản bác: "Anh đoán sai rồi, cũng đừng có đoán mò nữa, em sẽ không nói cho anh biết người đó là ai đâu."
"Được, tuỳ em."
Thái độ gì vậy chứ, đối xử với người khác thì lịch sự phải phép, đối với tôi thì lại hung dữ như vậy."
Khoé mắt tôi hơi cay cay.
Quả nhiên không nói cho hắn biết người tôi thích là hắn là một quyết định đúng đắn.
Thẩm Giang Đình lại nói chuyện, thanh âm cứng rắn không cho phép từ chối: "Lạc Ninh, việc hôm qua, anh đã suy nghĩ cả ngày nay. Tuy rằng em nhận nhầm anh thành người khác, nhưng với cương vị là một người anh, cũng là người đã nhìn em lớn lên, anh phải chịu trách nhiệm với em."
Tôi: ??
Còn có loại chuyện tốt này ư?
Nhưng mà, hắn đâu có thích tôi.
cho nên...
"Em không cần anh chịu trách nhiệm." Tôi nghiêng đầu trả lời hắn: "Đã là thời đại nào rồi, còn nói những lời này, cổ hủ muốn chết."
Hắn nói: "Hừm, anh chính là một người cổ hủ như vậy đấy. Nếu em không cần anh chịu trách nhiệm, vậy phiền em chịu trách nhiệm với anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com