Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Enie

Ngày hôm sau, cơn sốt đã qua. Tôi không tình nguyện mà đến đoàn phim, nhưng không thèm cho Thẩm Giang Đình một cái liếc mắt nào.

Hắn cũng không giận. Tôi vừa hoá trang vừa đọc thuộc kịch bản, hắn thì ngồi bên cạnh tôi, ung dung thong thả mà lột vỏ quýt.

Nhân viên công tác xung quanh rất biết điều, ai làm việc nấy, không ai dòm ngó đến không khí kỳ lạ giữa tôi và Thẩm Giang Đình, thậm chí còn cách xa hai bọn tôi mấy mét.

Thẩm Giang Đình đưa quả quýt đã lột sạch vỏ sang cho tôi: "Anh đã hỏi rõ ràng, là Liễu Nguyên lấy danh nghĩa của anh tiếp xúc với đạo diễn Tô, cho nên mới bị hiểu lầm thành như vậy."

Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái: "Sao cô ta lại lấy danh nghĩa của anh."

"Bởi vì cô ta muốn leo lên càng cao, cho nên thủ đoạn nào cũng muốn dùng." Hắn vừa nói vừa dơ hai tay lên ngang đầu: "Cô ta không giống Ninh Ninh nhà chúng ta, có tài nguyên tốt như vậy, anh trai với bạn trai đều tranh nhau giới thiệu vai diễn cho em."

Tôi: ...

Cái quỷ gì vậy.

Rõ ràng là tôi tự mình nỗ lực đi thử vai để vào đoàn phim này cơ mà, anh cũng chỉ mới đưa cho tôi một vai diễn mà thôi.

Đến nỗi anh trai, chỉ có một bộ phim phóng sự chủ đề giúp đỡ người nghèo. Mỗi lần tôi lên hình đều diễn vai người qua đường.

Còn nữa, hắn là bạn trai tôi lúc nào chứ, sao tôi lại không biết?

Tôi phớt lờ hắn, tiếp tục học lời thoại.

Đúng lúc này, người đại diện của tôi ôm một đống túi sưởi ấm vào phòng hoá trang: "Ninh Ninh, lần này chị mua rất nhiều túi sưởi, đảm bảo không lo không đủ dùng."

Thẩm Giang Đình cau mày nhìn cô ấy: "Không phải bên chỗ người phụ trách có túi sưởi sao?"

Người đại diện giải thích với hắn: "Đạo diễn Thẩm, số lượng túi sưởi bên đó không đủ dùng, hơn nữa đều phải dùng để cung phụng nữ chính, Ninh Ninh của bọn tôi thì không được dùng đâu."

Sắc mặt Thẩm Giang Đình lập tức trở nên không tốt: "Cô nói cái gì?"

Người đại diện của tôi quả thực rất có thiên phú làm trà xanh đấy.

Tóm lại chị ấy bày ra bộ dáng trà trà xanh xanh, vừa bất đắc dĩ vừa tự giễu, thêm mắm thêm muối mà kể lại chuyện mấy ngày hôm trước quay phim tôi bị đông lạnh đến phát bệnh, phảng phất như tôi là một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối bị lung lay trong trong gió.

"Dù sao Ninh Ninh nhà bọn tôi chỉ là một người mới, chỉ diễn vai nữ phụ số 3, cho dù có yêu cầu một chút đãi ngộ hợp lý, cũng sẽ bị coi là dựa vào chỗ dựa đằng sau mà kiêu căng hống hách, haiz, giới giải trí chính là như vậy, tôi cũng không có cách nào.."

Tôi nghe mà lòng cũng loạn cả lên, chị gái à, chị đừng nói nữa, em nghe còn thấy nổi cả da gà lên đây này.

Mà Thẩm Giang Đình nghe chị ấy nói xong thì sững sờ, nhìn tôi một cái, lại nhìn chị ấy một cái, cuối cùng tự lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com