Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề

Thiền Vu Nguyên - Nàng là nhị công chúa của nước Nữ Nhi Quốc. Tính khí lạnh lùng và là kiểu nữ nhân tài giỏi bậc nhất nhì Nữ Nhi Quốc. Nàng đứng trên đỉnh cao nhưng cô độc trơ trọi, không hề thật sự có một người bạn bên cạnh mình.

Còn chàng - Giang Nhược Vũ, vốn là thế tử của một đất nước khác. Chẳng may gia tộc phạm tội bị giết cả nhà, riêng chàng, tội nhẹ được tha. Nhưng cũng phải chính mắt nhìn thấy cả gia tộc của mình rơi đầu đổ máu, sau đó bản thân bị lưu đày đến Nữ Nhi Quốc làm nô lệ. Vốn mang trái tim lạnh lẽo nay đã đông cứng lại, chàng dường như chẳng còn bất cứ niềm tin hi vọng nào.

Nàng là người quản lý nô doanh, là một công chúa không được Nữ Vương sủng ái. Từ khi chàng đến, chứng kiến nàng nhiều lần tức giận ra tay tàn nhẫn đánh đập thậm chí giết nô lệ. Cũng có vài lần chàng suýt mất mạng dưới tay nàng. Nhưng nhiều lần như thế, sức sống của chàng bỗng quay trở lại và muốn đứng ra bảo vệ cho những nô lệ chung với mình. Rồi suốt một khoảng thời gian, chàng và công chúa dường như hình thành hai phe chống đối nhau kịch liệt.  Suốt gần một năm, cuộc sống khốn khổ như địa ngục, nhờ sự khôn khéo, thông minh của bản thân, Giang Nhược Vũ cuối cùng được công chúa chú ý tới, và dần dần hai người âm thầm gắn kết lúc nào không hay.

Suốt thời gian ở Nô Doanh, Giang Nhược Vũ làm quen với một người bạn ở chung phòng tên là Đoan Mộc Ảnh, hắn vốn là một nô lệ lâu năm trong Nô Doanh, đã trưởng thành ở đây từ nhỏ, nên dễ dàng giúp chàng làm quen được với mọi thứ và nhiều lần cứu nguy, trở thành huynh đệ thân thiết, vui cùng hưởng, buồn cùng sẻ chia, từ lâu đã không còn đơn thuần như kết bái huynh đệ nữa rồi.

Về sau, nàng hồi cung, dẫn theo 2 thị vệ là chàng và Đoan Mộc Ảnh. Hai người thoát kiếp nô lệ, trở thành người thân cận bên công chúa ở hoàng cung. Cùng thời gian này chàng đã gặp được đại công chúa Thiền Vu Khả, nàng là một người dịu dàng, xinh đẹp, hiểu chuyện và nết na, rất được tất cả mọi người cũng như Nữ Vương yêu quý, nàng đem lòng yêu mến chàng nô lệ này ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí có ý muốn chàng đến bên cạnh mình. Nhưng điều này đã khiến nhị công chúa không vừa mắt, cũng phải chăng xuất phát từ việc nàng đã cảm mến chàng từ lúc nào, đại công chúa nhiều lần tỏ ra quan tâm thì nhị công chúa càng mang lòng tức giận, cảm thấy đến ngay cả một nô lệ mà mình còn không bảo vệ được.

"Nếu để cho người ta cướp mất, Thiền Vu Nguyên ta có đáng là một công chúa không ?

Nhưng chàng thì không nghĩ nhiều như thế. Vẫn ngày ngày hầu hạ bên cạnh nàng một cách vô tư. Có một vài lần đầu tiên, nàng nhìn chàng thật kỹ và cảm thấy bản thân đã quá quen thuộc với hình ảnh này, một hình ảnh mà không thể tách rời lấy nửa bước, cũng giống như trong trái tim nàng không thể thiếu một giọt máu nào.

"Đại công chúa tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi vẫn muốn trung thành ở bên ta ?"

"Nô tài cũng không biết, chỉ đơn giản là ... nô tài muốn thế"

Trong hoàng cung có một vị Thái bốc, bà ta luôn muốn lật đổ Nữ Vương, cảm thấy có cơ hội ra tay, bà ta liền đem sự thật thân thế của nhị công chúa nói cho người biết :

" Năm đó cha cô cùng mẹ cô lưu lạc đến Nữ Nhi Quốc, tình cờ gặp Nữ Vương, bà ấy vì yêu thích cha cô nên đã dùng thủ đoạn ép mẹ cô ra đi, cố tình để có thai với cha cô vào lúc đó để ràng buộc. Không may lúc đó mẹ cô cũng đang mang thai cô, bà ta nhẫn tâm cho bắt mẹ cô nhốt kín để che giấu, sau khi cô và Thiền Vu Khả đồng loạt ra đời, bà ta bắt cô đi, mẹ cô đau lòng uất ức mà chết, thời gian sau cha cô cũng qua đời, Nữ Vương vì vậy luôn hằn học trút giận lên cô cho tới lớn, cô nhận giặc làm mẹ bao nhiêu năm cô có đáng thương không? "

Vốn bán tín bán nghi về con người của Thái Bốc, Thiền Vu Nguyên vẫn cho người âm thầm điều tra mọi việc, và quả nhiên sự thật hoàn toàn như bà ta đã nói, hơn nữa nàng còn biết mình có một ca ca thất lạc, không biết đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nàng liền thương lượng với Thái Bốc, bắt tay cấu kết cùng bà ta, nàng sẽ giúp bà ta lật đổ Nữ Vương, nhưng bà ta phải tìm được ca ca của nàng.

Những ngày sau đó, Thiền Vu Nguyên phái người âm thầm hạ độc từng liều một vào thức ăn của Nữ Vương, để bà lâm bệnh, không còn sức lo cho quốc gia cũng như sẽ chết bất đắc kỳ tử một ngày không xa nào đó. Trong lúc này, Giang Nhược Vũ đã phát hiện ra những việc nàng làm và đứng ra khuyên can nhưng không được, vì nàng không muốn chàng nhúng tay vào ân oán cá nhân của mình và sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu này không thoát ra được.

Chờ đến một thời cơ thích hợp, Thái bốc mới nói cho Thiền Vu Nguyên biết ca ca của nàng chính là Đoan Mộc Ảnh dù bà ta đã biết từ lâu, là một nô lệ Nữ Vương đã đưa vào Nô Doanh rất nhiều năm và không ngó ngàng tới, sau này đưa nàng đến đó quản lý Nô Doanh, để huynh muội nhìn nhau mà chẳng biết nhau và cũng không thể nhận nhau được. Cùng lúc phát hiện ra sự thật thì tất cả bàng hoàng nhìn thấy Đoan Mộc Ảnh đã bị ám sát ngay trong đêm đó, Giang Nhược Vũ bất thần ôm xác người huynh đệ của mình, Thiền Vu Nguyên đau lòng quỳ xuống bên thi thể người đã mất, gọi một tiếng ca ca muộn màng rơi nước mắt. Cuối cùng người thân của nàng đều đã ra đi, cả nhà bốn người không quay lại nữa. Nàng như bị châm thêm một mồi lửa, cho rằng cái chết của ca ca không ai khác chính là Nữ Vương sai người gây ra, quyết định ra tay kết liễu ngay lập tức.

Ngày Nữ Vương phát độc gục ngã, nhị công chúa đã cẩn thận để người của Thái bốc ám sát đại công chúa, ý muốn Nữ Vương phải hiểu cảm giác của mẹ nàng, cảm giác mất đi con gái ruột là như thế nào. Nhưng không ngờ chàng nô lệ mà nàng thương yêu lại nhúng tay vào, hắn cứu đại công chúa thoát chết. Đại công chúa lập tức dẫn binh quay về bắt tất cả người của nhị công chúa và đồng bọn. Nàng thất vọng oán trách Nữ Vương trước khi bà nhắm mắt:

" bà chỉ vì hận mẫu thân ta mà nuôi nấng ta để trả thù, bây giờ bà còn gài ta chính tay giết chết ca ca ruột của mình, cớ gì bà ác với bọn ta như vậy ? mẫu thân ta đã chết ... bà cũng nhất định không tha cho huynh muội bọn ta ? "

"Thiền Vu Nguyên, những gì cần nói trẫm đều đã nói với cô hết rồi, nếu như cô cứ không tin, vậy thì trẫm cũng hết cách, trẫm thật sự không có giết ca ca cô, nếu như cô hận trẫm, cô có thể hận, nhưng cô sẽ không ăn nói được với cha cô dưới Cửu Tuyền"

Trước khi qua đời Nữ Vương lo lắng nhất vẫn là đại công chúa, nhìn con gái khóc nức nở, bà cũng chỉ biết vỗ về an ủi mấy câu

"Khả Nhi ngoan, sau này con phải trưởng thành lên nhé, Mẫu Hoàng không thể ở bên con nữa rồi, trẫm phải đi tìm cha con, Nữ Nhi Quốc có con, trẫm cũng không còn lo gì nữa, hứa với Mẫu Hoàng, hãy tha thứ cho cô ấy, dù gì cũng là muội muội của con"

Nữ vương trúng độc qua đời, đại công chúa bèn phải nắm ngay triều chính, lên ngôi Nữ Vương. Nàng quyết định xử tử nhị công chúa, Nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ, Giang Nhược Vũ đứng ra cầu xin, bằng lòng trả mọi cái giá đắc, ngày hành quyết, chàng đã xông pha cướp pháp trường, đưa nhị công chúa cao chạy xa bay. Ngay lúc này, nhị công chúa nhận ra mình đã có thai với chàng, nhận thấy mọi thứ cũng đã kết thúc, nàng quyết định cùng chàng sống ẩn cư.

2 năm sau

Lúc nữ vương chết, Thái bốc đã thật cẩn thận che giấu hành vi nên vẫn còn ở lại trong triều cho đến một ngày, giấy không gói được lửa, sự thật phơi bày, bà ta đã trốn khỏi hoàng cung và tìm đến nhị công chúa, lôi kéo cô ấy tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù, (lúc này chàng không có ở nhà), nhưng lần này nhị công chúa không giúp bà ta nữa, nàng đã định yên ổn sống hết quãng đời còn lại cùng chồng và con trai.

Thấy không lôi kéo được nàng, bà ta định xuống tay sát hại mẹ con nàng, nàng vì cứu con trai đã hi sinh, lúc đó người của đại công chúa kịp đến bắt bà ta, nhưng nhị công chúa thì đã trễ. Chàng quay về, kịp nói với nàng vài lời cuối cùng, hai năm hạnh phúc ngắn ngủi như thế là qua đi.

"Phu quân, thiếp yêu chàng lắm, chúng ta duyên ngắn đến đây thôi, thiếp xin lỗi chàng, cũng xin lỗi Nữ Vương vì đã kéo tỷ vào những việc không liên quan đến tỷ"

Chàng đau lòng nhìn nàng bất động, cả thiên hạ như sụp đổ trước mắt chàng, lại một lần nữa trong cuộc đời chàng phải mất đi tất cả, mất đi toàn bộ những yêu thương mà chàng vun đắp từ bấy lâu nay. Chàng nhìn đứa con trai đang khóc quấy lên, như cố gọi lại một ai đó đã đi xa mãi.

Mọi thứ đến quá đột ngột với chàng, thật tàn nhẫn, chàng khẽ bước qua bế con trai lên, hôn vào má nó:

"Hiểu Ninh ngoan, sau này con phải nghe lời dì mẫu của con, cha xin lỗi, cha không thể chăm sóc con được nữa."

Chàng quyết định bỏ lại con trai cho đại công chúa, mất đi Nàng, chàng cũng chẳng còn thiết sống, quyết định ra đi. Đứa trẻ 2 tuổi ngây thơ mất đi cả cha lẫn mẹ trong phút chốc. Chàng khẽ nhìn con lần nữa rồi bế thi thể nàng ra đi, ánh mắt Khả nhi rưng rưng nhìn theo, hệt như lần đầu chàng cướp pháp trường dứt khoác ra đi vì người mình yêu vậy, mãi bỏ lại sau lưng một người yêu đơn phương đến nhói cả lòng, lần này, họ mất nhau thật rồi, hạnh phúc không lâu, cả ba đều khổ. Nữ Vương đưa Hiểu Ninh về hoàng cung nuôi nấng, lẽ ra nàng phải ghét nó, nhưng sau mọi chuyện, ân oán đã tan, nàng vẫn luôn thật lòng xem nó như con ruột của mình.

"Con trai ngoan, ta là dì mẫu của con, sau này dì mẫu sẽ thay mẹ chăm sóc cho con"

Cứ như thế 20 năm sau, chàng trở về hoàng cung một cách ngẫu nhiên đến lạ, gặp lại con trai mình, tình cờ như sắp đặc, thấy con đã lớn nhưng chàng cũng không dám nhận lại con, và cũng lúc này, chàng gặp lại đại công chúa, nàng đã trở thành một Nữ Vương anh minh. Chỉ đứng nhìn từ xa, cũng đủ hiểu lòng đối phương cả rồi, thời gian đã trôi đi không chờ một ai cả. Chàng cũng đã yên tâm khi thấy con trai đã lớn lên bình an, hạnh phúc.

"Nguyên nhi, nàng có thể yên tâm được rồi, con trai chúng ta bây giờ đã trưởng thành, đã là một chàng trai dũng mãnh".

"Hiểu Ninh, cha xin lỗi, cha không phải là một người cha tốt, khiến con bị người đời chỉ trích không cha không mẹ, con không cần hiểu cho cha, cũng đừng bao giờ tha thứ cho cha con nhé. Con phải sống thật tốt, và hãy luôn nhớ rằng, cha sẽ luôn thầm bảo vệ con từ phía sau, con luôn có cha bảo vệ, có mẹ chở che, dì mẫu yêu thương, chỉ cần con hạnh phúc, với cha là quá đủ rồi."

Chàng lẳng lặng nhìn con thêm một chút rồi ra đi, Nữ Vương chạy theo ra bên ngoài, trời đất bao la, thấy hình bóng chàng đã sắp xa khuất, nàng nhìn chàng một lúc, chàng chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi vẫn như hai lần trước, dứt khoát ra đi .

Hoàng hôn buông xuống. Trên Thảo Nguyên bao la mênh mông chỉ còn một vị Nữ Vương nhìn theo một chàng trai ra đi cho đến khi khuất bóng. Đến cuối cùng, chàng cũng chỉ một kẻ lang bạt chân trời. Bỏ lại sau lưng một cô gái đơn phương yêu chàng ngần ấy năm, nhưng cả 3 lần đều nhìn chàng ra đi mà không hề níu kéo.

"Điều Ta hối hận nhất là năm đó không quyết tâm giành lấy chàng, nhưng ta ... cũng không còn hận muội ấy nữa rồi"

...
ManDi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com