trong phòng bệnh
Vừa bước vào cửa phòng bệnh, hắn trưng ra bộ mặt hiền dịu, khác hẳn với vẻ mặt lãnh đạm hằng ngày.
-Cháu chào bác gái.
-Con chào mẹ.
Hai âm thanh cùng phát ra, bà Dĩ Thanh mẹ của Khả Linh không khỏi bất ngờ.
-chào cháu, Khả Linh, còn không mau lấy ghế, rót nước. Con từ bao giờ lại giấu mẹ chuyện con có bạn trai rồi hả ._ Dĩ Thanh cười hiền từ.
Cái gì mẹ cô không phải hiểu nhầm rồi chứ, cô làm sao lại quen bạn trai như hắn, ngẫm lại hiện tại hắn mặc chiếc áo hoodie, quần jeans cùng đôi sneaker khá bắt mắt trông rất năng động, hoạt bát không khỏi si mê lòng người khác hẳn với trang phục đường phố, hoặc những bộ suit công tử hằng ngày rất dễ gây thiện cảm.
-Con không có nha. Cậu ta là bạn học, cứ đòi bám theo đến thăm mẹ._ cô nói với gương mặt ủy khuất.
Đặt giỏ hoa quả cùng gói bánh trên bàn, hắn lấy ghế ngồi sát giường bệnh.
-Bác gái, cháu đến chơi có chút quà biếu bác. Thật ngại quá đường đột đến như vậy..
-Không có gì, lần sau có thể đến thường xuyên_ mẹ cô nắm lấy tay hắn nói tiếp_ cháu thật đẹp trai, tốt bụng nha. Khả Linh có bạn học như cháu đây thật tốt.
-Cháu hiện tại muốn cô ấy là bạn gái cháu, cô ấy lại không nghe. Bác gái giúp cháu được không.
Mặt cô lúc này nóng dần lên, tiến lại gần cô véo mạnh vào sườn hắn, trừng mắt tức giận.
-Mẹ, hai người đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Phải rồi, mẹ có cảm thấy mệt không.
-Mẹ không sao_ bà nói xong liền đuổi cô con gái nhỏ ra rồi tiếp tục nói chuyện
Cô cảm thấy thật không công bằng, bà là mẹ cô vậy mà từ lúc cô và hắn bước vào, mẹ còn không liếc nhìn cô đến một lần, chỉ mải hàn huyên cùng tên đáng ghét kia. Nhắc đến hắn, không phải trở mặt quá nhanh sao? Lạnh lùng như thế bỗng chốc trở nên ôn hòa, hoạt bát khiến người ta không khỏi bất ngờ.
**************
Tại phòng bệnh, đợi Khả Linh đi rồi lúc này Dĩ Thanh mới mở miệng nói tiếp
-Cháu thật sự có tình cảm với Khả Linh sao?_ trong mắt bà hiện lên một tia hi vọng, nếu bà không thể ở bên cô vậy có người chăm sóc cho cô giúp bà rồi.
Hắn biết nói ra làm cho bà đau lòng nhưng vẫn phải trả lời, thanh minh giúp cô gái nhỏ kia
-Cháu chỉ là bạn học cùng lớp, thường xuyên được Khả Linh kèm học thưa bác, lúc nãy chỉ là muốn trêu đùa cô ấy một chút, mong bác không để tâm.
Có chút buồn lòng, nhưng nghe con gái bà có được người bạn hiểu chuyện như vậy bà liền an tâm
-Cháu chắc chưa nghe qua Khả Linh nói gì về gia đình nó, con bé ngốc này sống rất nội tâm_ nói đến đây cổ họng bà nghẹn lại.._ bác vì vợ chồng không hòa thuận liền li hôn, con bé này chắc hẳn ở lớp cũng không có bạn bè gì nhiều. Cháu không phải bạn trai nó vậy không thể phiền đến cháu qua nhiều. Chỉ mong cháu có thể giúp đỡ nó một chút lúc gặp khó khăn ở lớp, coi như giúp cho bác an tâm.
Không nghĩ nhiều, Gia Thiên Vũ gật đầu dù sao anh ở trên lớp cũng gây phiền toái cho cô nhất thời muốn chuộc lỗi
-Người yên tâm, con nhất định chiếu cố Khả Linh.
-Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ cháu thật tốt
Vốn định hàn huyên thêm cùng cậu, Khả Linh bỗng đẩy cửa vào kéo lấy tay hắn, chào mẹ rồi nhanh chân lôi hắn ra ngoài
-Cậu không nói linh tinh gì chứ
-Lớp trưởng cậu có thể đừng suy nghĩ về mình như vậy không
-KHÔNG.
Nói liền cô đuổi hắn về, quay lại phòng nói dối mẹ rằng Thiên Vũ có việc đột xuất cần đi ngay.
Đêm nay cô muốn nằm bên giường mẹ, nắm tay bà cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Bàn tay bà đưa lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt kia, miệng không khỏi chua xót
-Con gái nhỏ, vất vả cho con rồi. Sau khi mẹ đi nhất định phải tìm người thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt.
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com