Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX




CHƯƠNG IX:

Sau cái lắc nhẹ đầu của Long Vương, cơ hồ mọi người đều nhìn ra cốt lõi của một mặt truyện năm đó nhưng chẳng ai dám cùng nhau khẳng định ra thành lời. Đế Hạo Thiên vốn đã không vừa mắt vị thúc thúc kia của hắn, từ lúc gã đăng cơ hắn liền tìm cách được phái xuống trần trừ yêu diệt ma chứ chẳng mang một ít tâm tư nào muốn làm thần tử của tên kia. Nhớ đến khuôn mặt đắc thắng của gã trong lòng nam nhân mơ hồ bùng lên một ngọn lửa thống hận. Nghiêm Khanh trong phút chốc cũng trở nên trầm lặng, bốn người chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuối cùng vẫn là Thiên Đế dùng giọng mang ý tứ khó chịu đánh tan sự im lặng từ nãy đến giờ: "Thế đệ có điều tra được hắn đang ở đâu không?"

Nghiêm Khanh mím môi, lắc đầu, ánh mắt cũng mang theo một biểu tình tương tự huynh trưởng của mình. Thế rồi y chợt nhìn đến Bạch Long, đánh bạo mà hỏi: "Vậy ngươi có thể một mạch nói ra kí ức của Thanh Long tướng quân năm đó được không?".

Ngao Nghiễm không do dự lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn mà giải thích:"căn nguyên năm đó ta lâm vào hôn mê, suốt ba ngày ba đêm chỉ có thể tường tận kí ức của phụ thân ta, còn về phần gia gia thì dường như ai đó dùng một loại cổ thuật niêm phong chúng." Dứt lời bạch long im lặng chốc lát rồi chợt lóe lên ý nghĩ, y tiếp lời: "Ta có thể khẳng định là người khác đem kết cục năm đó phong bế lại vì ta chỉ có thể nhìn thấy được đoạn thời gian trước kia...y quả thật có cùng Tiền Thiên Đế hạ sinh long chủng, đó là phụ thân ta nhưng chẳng lâu sau y lại đưa hài nhi cho Chu Tước Đại Y Sĩ nuôi nấng, chỉ nói là y phải đi giúp đỡ người kia"

Ánh mắt Ngao Nghiễm thập phần bi ai khi nhắc về gia gia cùng chính sự thiếu thốn tình phụ tử của phụ thân y, Đế Hạo Thiên thấy vậy chợt dịu dàng hạ giọng: "Không cần nói nữa, sự tình cứ để bọn ta sắp xếp". Lời nói quan tâm ấy dường như đem ba người trong phòng treo ngược lên cành cây, họ chẳng tin đây là Thiên Đế thanh lãnh như mọi khi.

Lộ Ngân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng:" Tên đó cứ như mắc bệnh, cứ hết nhiễu sự bên Đông lại quấy rối bên Tây, lòng dạ chẳng bằng cầm thú, tưởng hắn cứ vậy mà chết đi ai ngờ vẫn một mực bám lấy cõi trần, nhiễu sự thế gian"

Long Vương nghe vị thiếu niên với vẻ ngoài tao nhã kia lớn giọng mắng chửi cũng không khỏi tò mò nhìn ba người với ánh mắt nghi hoặc miệng nhỏ giọng hỏi: " Năm đó rốt cuộc hắn đã làm gì tiên nhân đây". Lộ Ngân nghe y gọi mình là tiên nhân bèn câu lên khóe môi, nhìn y ngượng ngùng. Cơ bản thiếu niên có phải tiên nhân gì đâu mà Long Vương kia lại xem trọng y thế? Nhưng rồi quay trở lại với ý tứ trong lời nói kia, Lộ Ngân ôn tồn giải thích, mặc kệ hai huynh đệ kia trừng mắt nhìn nhau.

"Bẩm Long Vương, hắn không động đến ta nhưng cơ hồ hắn động đến hai vị huynh đệ đây"

"Hai người bọn họ?" Long Vương nghi hoặc hỏi lại

Lúc này Đế Hạo Thiên mới dời ánh mắt sang người trong ngực mình chậm rãi thuật lại: "Ừm, năm đó ta hạ trần thà trở thành một tiên quân giệt yêu trừ ma chứ không chịu cùng hắn luận thiên cơ, chính sự. Ấy vậy mà hai huynh đệ ta lại vô tình tạo cơ hội cho hắn giở trò với tiểu đệ của bọn ta". Nghiêm Khanh bên kia cũng dường như chỉ đợi huynh trưởng lên tiếng để y có thể một mạch kể hết nỗi lòng bao lâu nay bọn họ trốn tránh.

"Năm đó huynh trưởng dưới trần gian, cơ hồ đem yêu giới đảo ngược để giải sầu nên không thể về thiên giới nhiều như trước. Thấy Nhiên Hòa đệ của bọn ta tư chất thông minh, dịu dàng lại có dung mạo dễ nhìn, hắn cứ thế mà sinh ra tạp niệm chiếm hữu đệ ấy. Nhiên Hòa vì phán kháng mà bị hắn đánh đến tiêu tán gần hết tu vi, thần trí chấn động đến phát ngốc, cứ ngồi thẩn thờ suốt một đoạn thời gian. Mãi đến lúc chúng ta nhận được tin từ Huyền Vũ thì y cũng đã bị phế hết võ công. Từ khi nghe tin hắn chết Nhiên Hòa mới từ từ buông bỏ, chuyên tâm học nghệ cùng sư phụ của bọn ta trở thành đại dược y sĩ thế chỗ cho Chu Tước. Huynh trưởng cũng vì sự tình này mà khiêu chiến với hắn một trận bị hắn giở mưu mô trúng kịch độc rơi xuống trần, ta cứ tưởng huynh ấy lần đó là chết đi nhưng đâu ngờ sau khi hắn phản phệ mà biến mất, y liền trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. "

Nghiêm Khanh càng nói, ánh mắt hai huynh đệ càng trầm xuống, khi ấy Long Vương thấy chính bản thân mình không nên nhắc lại nỗi đau năm đó của họ chưa kịp nói một câu xin lỗi thì đã giật mình nhận ra. Kẻ hạ độc Hạo Thiên năm đó chính là vị tiền Thiên Đế cả chó cũng không bằng kia ư?
Tên kia cũng là kẻ đầu xỏ gây ra cớ xự của y và hắn ngày hôm nay sao? Nếu năm đó hắn thật sự không giở trò thì liệu người kia có tuân thủ đúng lời hẹn, mùa đông năm sau hắn sẽ trở về cùng y hay không? Nghĩ đến đây cõi lòng không khỏi nhói lên một phen, hiểu lầm giữa y và hắn cơ hồ quá nhiều, chồng chất đến mức chẳng biết có nên hướng hắn truy xét hay không, nhưng nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ, cuối cùng y cũng chỉ cúi thấp đầu buông câu: "Thật xin lỗi, là ta không nên hỏi"

Đế Hạo Thiên nhìn biểu hiện đồng cảm, phẫn uất vì đệ đệ của Long Vương không khỏi cảm thấy một tia vui vẻ nảy sinh. Chưa kịp an ủi bạch long thì Nghiêm Khanh bên kia đã khanh khách cười: "Haha... chuyện cũng đã qua, giờ ta biết hắn còn sống ta lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, phải không huynh trưởng?"

Ngao Nghiễm cùng Lộ Ngân hướng tên đang cười để lộ đôi răng hổ đáng yêu vô cùng nhưng ánh mắt trái lại càng lúc càng âm hiểm, cùng với vị Thiên Đế từ đầu đến cuối bảo hộ một biểu tình cũng mỉm cười gật đầu. Lộ Ngân một bên tròn xoe mắt nhìn Nghiêm Khanh: "Ngươi có phải cùng hắn có gian tình không?" Nghiêm Khanh trừng thiếu niên kia một cái rồi nhấc tay hướng thẳng chiếc mũi thanh thoát kia mà nhéo.

"Ngươi ngốc à! Ta và ca là muốn tận tay báo oán, đem hắn nghiền thành thịt vụn, đánh hồn hắn mãi mãi không siêu sinh" Nghe tên thiếu niên mặt mũi tinh ranh nhưng lời nói thập phần nhẫn tâm, hai người kia chỉ biết nhìn nhau thoáng rùng mình.

Chợt bên ngoài truyền đến thanh âm: "Đệ Nhiên Hòa, Ngao Bính tham kiến Thiên Đế" Nghe đến tên hài tử, con ngươi của Long Vương thoáng thanh tỉnh, cả người khẩn trương nhanh chóng dùng tay gạt vòng tay của Thiên Đế ra, một đường đứng dậy hướng cửa, toan bước đi. Nhưng chỉ bước được hai bước, chân bủn rũn, thân thể thoát lực run rẩy xém ngã nhào về phía trước lại nhanh trở lại vòng tay của người nào đó. Đế Hạo Thiên cơ hồ bị Ngao Nghiễm làm giật mình, chỉ vừa nghe đến hài tử y liên mất đi dáng vẻ bình tĩnh nãy giờ, ngay cả giãy cũng mạnh hơn người. Hắn thuận lợi đón lấy y, lại dùng ánh mắt kia trừng trừng y thấp giọng: "Ngoan, ngồi yên ta sẽ không đem hài tử của mình đi rút gân"

"Ngươi?" Long Vương giật mình, hắn cư nhiên đã biết rồi lại vô cùng bình thản mà ôm y nãy giờ. Hắn thật sự thừa nhận hài nhi kia sao? Đế Hạo Thiên âm trầm cười, động tác đỡ bạch long ngồi cũng thập phần cẩn thận, ghé sát tai y thì thầm, âm vực chỉ đủ hai người nghe: "Trẫm biết". Ngao Nghiễm vừa hoảng hốt vì thái độ của hắn vừa lo sợ liệu hắn có nhớ lại sự tình năm đó hay không, thoáng chốc đã ngốc lăng thơ thẩn quên mất cả sự cầu kiến của hài tử ngoài kia.

"Vào đi" Đế Hạo Thiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm mà hô to

Bước vào là Nhiên Hòa cùng tiểu long nhi, thoạt nhìn họ đứng cạnh nhau tạo ra một cảm giác gì đó rất an tâm. Ngũ quan của Nhiên Hòa ôn nhu tĩnh lặng như nước, thanh y của thiếu niên lại càng tô vẻ thêm nét đẹp đôn hậu của người kia, Nhiên Hòa cúi đầu cười hướng hai đại ca y hành lễ, nhẹ gật đầu với Lộ Ngân. Nhiên Hòa dịu giọng cất tiếng: "Có phải ta phiền mọi người bàn chính sự không?"

Lộ Ngân vội vàng xua tay: "Không, không đâu Tiểu Hòa", khi nghe Nhiên Hòa đến y mừng còn không kịp lấy gì mà phiền kia chứ, chính sự của hai vị kia chứ có liên quan gì đến y đâu, y đây sắp chán chết rồi. Nghiêm Khanh thuận thế cũng xoa xoa đầu tiểu đệ mà nói: " Làm sao Hòa Nhi có thể phiền ca ca cùng huynh trưởng được kia chứ"

"Lần này đệ đến chủ yếu là xem qua thân thể của Long Vương thôi, xong việc sẽ đi ngay, tam ca huynh mau mau thu xếp thỉnh an mẫu hậu một tiếng, nàng đã bắt đầu giận huynh vì vừa về đã biệt tâm mấy mấy hôm rồi đấy" Nhiên Hòa dịu dàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nói với vị ca ca ngốc của y. Quả thật mẫu thân nhớ hắn đến độ thiếu một bước nữa là truyền chỉ bắt trói hắn về Điện Ngưng Mẫu rồi. Nhiên Hòa cùng Đế Hạo Thiên đỡ Bạch Long về giường, nãy giờ y chỉ dán mắt lên người hài tử mà hài tử đã sớm bị Lộ Ngân kéo qua một bên, vo tròn, nắn dẹp hai gò má đáng yêu, hại hắn cứ đỏ mặt cúi đầu không thôi.

"Y có gì đáng ngại không?" Đế Hạo Thiên thuận mắt nhìn đệ đệ mình nắm lấy cổ tay gầy gò của Long Vương, trải qua một lần chữa trị những vết thương cho xích để lại cũng đã liền da chỉ còn thấy những đường da non đo đỏ mỏng manh, chằn chịt trên cổ tay. Nhiên Hòa mỉm cười hướng huynh trưởng của y lắc đầu, nhẹ giọng: "Không còn gì đáng ngại chỉ là tu vi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thân thể suy yếu, trong thời gian này tránh vận công hay chịu đả kích lớn" Dừng một chút, Nhiên Hòa đảo mắt hạ giọng dùng tiếu ý mà nói: "Hai người có thể nghĩ đến biện pháp song tu cũng được".

Lời vừa dứt mặt Ngao Nghiễm đã thoáng trắng rồi hai gò má từ từ ửng hồng, rất nhanh chóng y đành mím môi giả vờ mỏi mệt mà xoay vào bên trong. Nhiên Hòa thè lưỡi nhìn về phía Hạo Thiên đại ca mà làm mặt quỷ. Hạo Thiên không khỏi bật cười nhẹ, dùng tay gõ lên đầu Nhiên Hòa giả vờ trách móc: "Càng ngày càng hết quản được đệ, có phải đại ca này cũng không sợ không? Tốt nhất là tránh xa A Khanh một xíu, tránh nó dạy hư đệ". Bên kia Nghiêm Khanh nghe được không khỏi oan ức mà gọi hai tiếng đại ca. Ngao Nghiễm nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười cảu người kia, đã bao lâu rồi y mới có thể nghe lại giọng cười ấy, bạch long cứ ngỡ là cả đời này y vẫn sẽ chẳng đợi được.

Đột nhiên Đế Hạo Thiên cúi người ghé tai vào bên cạnh Long Vương: ' Ngươi nghe đã rõ chưa phải hảo hảo tịnh dưỡng", Long Vương bị hơi ấm của người kia dọa đến giật mình vội xoay lại ý định né tránh. Nhưng Hạo Thiên vẫn ở đấy chưa hề lùi lại kết quả lại phiếm môi nhợt nhạt, lành lạnh của y thuận tiện vô tình chạm vào môi người kia. Bất ngờ cùng ngượng ngùng y vội giật người lại, Nhiên Hòa bên này đang kê đơn thuốc đã một mạch trông thấy hết, kể cả nụ cười ôn nhu hiếm thấy của đại ca y, Nhiên Hòa cũng không bỏ xót. Long Vương thẹn quá hóa giận, mặc kệ hài tử nhỏ mà lần thứ hai giả vờ ngủ.

Bên kia, một lớn một nhỏ cứ đùa bỡn Tiểu Long Nhi, làm Ngao Bính cứ hết che long giác lại che đi tai, chốc chốc lại trừng mắt nhìn Nghiêm Khanh. Nghiêm Khanh với cái trừng mắt này đột nhiên cảm thấy rùng mình, một cảm giác quen thuộc dâng lên làm y nghi hoặc. Nghiêm Khanh ghé tai nói gì đó với Lộ Ngân rồi cả hai lại chau mày nghiền ngẫm một lần nữa nhìn qua thiếu niên kia, cả người tiểu long nhi bao bọc một vầng hào quang trắng xanh vô cùng quen mắt, thoạt nhìn Ngao Bính rất giống với Long Vương nhưng kì thực nhìn kĩ thì ngũ quan kia lại dang lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nghiêm Khanh đưa tay nhéo nhẹ đôi gò má phính của Ngao Bính, hại hài tử oai oái kêu lên, dùng đôi mắt kia một lần nữa lườm hắn, Nghiêm Khanh và Lộ Ngân nhìn ánh mắt này rồi lại rùng mình xoay qua nhìn huynh trưởng. Bên kia Đế Hạo Thiên cùng đồng loạt lườm đến hai tiểu đông tây bọn họ. Không hẹn mà gặp hai người họ đồng loạt từ bỏ cốt cách tiên nhân, thiên thư mà thầm chửi tục trong tâm.

"Chết tiệt! Sao lại giống nhau đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com