CHƯƠNG V
ĐỒNG NHÂN NA TRA - THIÊN ĐẾ X LONG VƯƠNG
§HOẠ ÁI VỌNG QUÂN§
CHƯƠNG V
Đế Hạo Thiên bật dậy, hoảng loạn đến mức cả người rơi bịch xuống nền đất, mây bị hắn hất tản đi, lờn vờn bay xung quanh hắn, phong thái của một thiên đế bỗng dưng biến mất hết. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói thoát lực của người kia, tâm trí vẫn nhớ rõ mồn một gương mặt thấm đẫm huyết lệ, xanh sao của bạch long. Thiên Đế đưa tay che lại tầm mắt dường như muốn tìm lại một khắc bình an để hắn nhận định rõ tại sao tên yêu thú kia lại xuất hiện trong mộng hắn. À không phải! Tại sao hắn lại có được mảnh kí ức đó của yêu thú kia.
Thiên Đế đang băn khoăn rằng bản thân có bị Ngao Nghiễm ểm chú, hay cho ngửi phải mê thần dược không? Nhưng trên thực tế chính hắn cũng hiểu rõ rằng Ngao Nghiễm không thể làm điều đó. Nói về ểm chú, hắn là một trong những đồ đệ giỏi nhất của sư tôn về mặt này, làm sao một con rồng có thể qua mặt được hắn kia chứ. Còn về mê thần dược thì càng không phải, Ngao Nghiễm làm sao cất giữ được thứ đó trong khi hắn đang bị giam ở Dụng Hình Đài.
Đế Hạo Thiên ngao ngán gục mặt vào lòng bàn tay, nhưng hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng dựng thai của Ngao Nghiễm lại xuất hiện trước tầm mắt. Khoảnh khắc huyết lệ rơi lã chã, tóc mai bay tán loạn, và cả thanh âm nức nở vì đau đớn của người nọ đều hiện về, hiện về một cách vô cùng chân thật. Đế Hạo Thiên đang đắm chìm trong những hỗn độn mà đêm qua hắn bắt gặp thì bên ngoài một con Trư Tiên xông thẳng vài tẩm điện, mũi heo không ngừng lắc lắc gọi "Thiên đế, thiên đế, không ổn, có chuyện lớn rồi, thiên đế, thỉnh ngày thức giấc".
Hạo Thiên trực tiếp biến ra một sợi dây trói lại con trư tiên rồi treo lơ lửng nó trên không trung, con heo béo ụ cứ thế bị hắn dốc ngược lên lắc lư qua lại trông vô cùng đáng thương. Trư tiên là thú nuôi đặc vụ của bộ truyền tin trên thiên đình, đã từ rất lâu rồi chư tiên từ thấp đến cao cũng đã quen thuộc với việc bất ngờ có một con heo béo ụ bay vào phòng lớn tiếng gọi họ, còn lí do vì sao thiên đình lại dùng heo thay cho hạc thì chẳng một ai biết cả. Chiếc mũi heo ụt ịt rồi vang lên tiếng nói của người truyền tin cho Đế Hạo Thiên
"Bẩm Thiến Đế, tiểu thần là người canh giữ Dụng Hình Đài...bẩm thiên đế tội nhân ...tội nhân Ngao Nghiễm không biết vì sao lại đột ngột lăn ra kêu đau, tiểu thần không dám phán đoán bậy bạ, Dược tiên thì lại vắng mặt ... tiểu thần...tiểu thần mạn phép làm phiền đến ngài ạ."
Lời vừa dứt, Trư Tiên cũng đánh "bụp" một phát biến đâu mất tiêu, để lại một vị Thiên Đế đang nổi trận lôi đình, hắn giận đến mức ngay cả khoé mắt cũng hằn lên vài tơ máu nhỏ. Trên trời biết bao nhiêu vị tiên quân tại sao cứ phiền đến hắn, nghĩ như thế nhưng hành động của Thiên Đế lại trái ngược hoàn toàn, hắn đứng dậy khoác vào bộ hoàng bào ngày ngày hắn vẫn thường mặc, khí chất thượng tiên lan toả xung quanh đến bức người. Không trì hoãn thêm nữa Đế Hạo Thiên ngẩng mặt, bay thẳng về phía Dụng Hình Đài, tay hắn nắm lại thành quyền, môi cũng mím chặt đến phát đau, bộ dạng hấp tấp này không nên để Dương Mẫu hay Sư Tôn trông thấy, nếu không bị trách mắng là điều không tránh khỏi.
Đoạn đường từ tẩm điện của hắn đến nơi Ngao Nghiễm ở không xa, nhưng đột nhiên hôm nay hắn bay mãi cũng chẳng tới, hắn đang tự hỏi là bản thân mình đã tỉnh giấc thật chưa hay vẫn còn đang mơ ngủ đấy! Cảm giác lo lắng đột nhiên ập đến, chẳng biết vì cái gì mà trái tim cứ như bị ai đó mang ra treo lơ lững, mọi chuyện liên quan đến người nọ đều làm hắn có cảm giác như thế. Trong đầu hắn đột nhiên ẩn hiện lại khung cảnh Ngao Nghiễm nắm chặt tay tỷ tỷ, nhắm mắt gồng mình đẩy trứng rồng ra ngoài. Nhớ lại tiếng thét thảm thiết đau đớn của y khi bị ấn chú bộc phát trong lúc lâm bồn, khuôn mặt đẫm lệ của người kia thật sự ẩn hiện lại rõ mồn một trước mắt hắn. Những kí ức ấy làm hắn rùng mình, trên trán cũng xuất hiện vài tầng mây đen mệt mỏi.
Khi hắn vừa đến bên bậc tam cấp của Dụng Hình Đài đã nghe rõ tiếng dây xích khua vào nhau lẻng kẻng. Đẩy cửa vào thì đập vào mắt hắn là một thân hình bán rồng đang bị treo lên, đuôi rồng vì đau đớn nơi lồng ngực mà quẩy đạp tung toé, làm nước trong dục trì tràn hết ra bên ngoài thành hồ, ấn chú nơi lồng ngực đỏ rực hệt như đang bốc cháy. Ngay lúc này đôi con ngươi màu hổ phách đã sớm không còn tiêu cự nữa, ánh mắt tản ra, huyết lệ vàng óng cũng đua nhau mà rơi xuống, trườn dài từ cổ xuống ngực.
Ngao Nghiễm mơ hồ đau đến phát ngất, các tiểu tiên ở gần đó đều vì lệnh của Hạo Thiên đại đế mà không dám manh động tổn hại đến yêu thú kia, họ cứ cúi gầm mặt để mặc cho nước lạnh trong dục trì theo đuôi rồng mà quất đến. Đế Hạo Thiên trước khung cảnh này, lại một lần nữa dè chừng chẳng dám đặt chân tiến về phía trước, cảnh tượng trước mắt và giấc mộng đêm qua gần như hoà lại làm một. Huyết lệ tuôn rơi, cả thân thể đau đến kiệt sức cong thành một đoàn trên hình đài làm người nhìn ai cũng thấy xót.
Xích của dụng hình đài cứa vào da bạch long, hể nơi nào bị xích lại là nơi đấy loan lỗ những vệt kim quang vàng hoe, tanh tưởi. Đế Hạo Thiên hất tay, vẽ trên không trung một tấm bùa trong suốt ánh lên ánh sáng xanh nhàn nhạt dịu hiền, hắn đẩy pháp hộ về phía bạch long. Trong chớp mắt dây xích đỏ rực hoá xanh rồi biến mất, Ngao Nghiễm toàn thân thoát lực, đổ ập về phía trước, mâu quang nhắm chặt chờ đợi cơn đau nhức ập đến khi tiếp đất, nhưng trái lại một tí phản ứng nào của cơn đau cũng chẳng hề có.
"Không lẽ đau đến mất đi cảm giác rồi sao?" Y thầm nghĩ
Đế Hạo Thiên sau khi giải khai mớ xích kia đã vội vã lao đến, dùng cả người ôm trọn lấy yêu thú từ trên cao rơi xuống. Hắn cơ hồ cảm nhận được cái lạnh lẽo từ làn da của Long Vương, sự gầy gò của thân thể kia, và cả sự run rẩy trong vô vọng của Ngao Nghiễm. Đặt bàn tay lên tấm lưng trần của Ngao Nghiễm, hắn vận lực nhưng lần này hắn không trực tiếp truyền vào người y, luồng tiên khí tản ra từ giữa lưng, luồn lên đến phía trước ngực, ẩn chú đỏ rực bị bao bọc bởi luồn ánh sáng xanh dịu mắt. Ngao Nghiễm cứ im lặng, răng nanh cắn lấy môi dưới tiếp nhận cơn đau truyền đến từ phía ngực trái, mãi một lúc sau khi mà sắc đỏ dần dần lui mất thì y mới thả lỏng thân thể, mệt nhọc thở gằn từ hơi.
Thiên Đế thấy Ngao Nghiễm dần hồi phục lại nhịp thở, bản thân hắn cũng dần bình tĩnh lại được đôi chút. Ngay lúc ấy hắn mới nhận ra được tư thế của cả hai hiện giờ có biết bao ám muội, và kì lạ. Nhưng dù kì lạ đến thế nào hắn cũng không muốn đẩy bạch long đang nhắm nghiền mắt thở dốc trong ngực mình ra. Bạch Long vốn dĩ nhìn rất vĩ đại và kiên cường nhưng nội tâm lại vô cùng ẩn nhẩn và ôn nhu, nhất là ánh mắt y nhìn hắn lúc từ dưới hình đài và ánh mắt y nhìn quả trứng rồng nhỏ trong mơ ấy. Ánh mắt tựa làn nước mát dịu dàng lướt nhẹ vào lòng hắn, từ từ ôm trọn cõi lòng không tình, vô ái của hắn. Thở dài trong lòng một tiếng, kiềm lòng không được cuối cùng Đế Hạo Hiên cũng trầm giọng hỏi nhỏ.
"Ngao Nghiễm, ta với ngươi có từng quen biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com