Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI


"Cấp Báo bệ hạ thiên hậu nương nương bị hành thích" Bên ngoài truyền tới là thanh âm thập phần vội vã của ảnh vệ.

"Cái gì? Mẫu Hậu như thế nào?" Đế Hạo Thiên cùng hai đệ khanh hớt hãi, Long Vương trong lòng người kia cũng sớm đã kinh hãi nhìn tên ảnh vệ không nói gì.

"Bẩm Bệ Hạ cùng chư vị, thiên hậu nương nương vừa rồi từ Đại Điện trở về Ngưng Mẫu điện thì đã xảy ra chuyện, tuy hộ giá kịp nhưng thiên hậu vẫn trúng một nhát. Tiểu nhân nghi ngờ rằng trong kiếm có độc, thiên hậu đang tại tẩm điện khó chịu cực hạn. Thỉnh mọi người cùng đến để xem xét tình hình" Ảnh vệ cúi thấp đầu không để lộ ra một tia run sợ sự lãnh khí của ba nhi tử bá đạo kia.

"Được, Nghiễm cùng trẫm đi có được không?" Đế Hạo Thiên nghiên mặt hỏi người kế bên, Long Vương cũng không nề hà nhanh chóng đồng ý.

"Mẫu hậu/ Thiên mẫu nương nương" Tất cả rất nhanh chóng xuất hiện tại tẩm điện của Thiên Mẫu. Nô tỳ trong cung nhanh chóng dẫn bọn họ đến bên giường của thiên hậu. Ngao Nghiễm vừa nhìn thấy triệu chứng của nữ tử kia, sắc mặt nhất thời trầm xuống không ít, Đế Hạo Thiên cùng hai vị điện hạ thì sắc mặt đen như sắp bùng nổ.

"Là Bách Nhỉ độc" Ngao Nghiễm không nhanh không chậm sau lưng nam tử của y mà buộc miệng.

Nghe vậy cả ba điện hạ trong mắt ẩn ẩn sát khí, mù mịt nhất có lẽ chính là Nghiêm Khanh, hắn giận đến mức hất tay hừ hừ xoay người tránh ánh mắt chạm đến mẫu thân đang hôn mê.

"Ngươi biết y thuật" Ngao Nghiễm cùng Ngao Bính nhất thời bị lãnh khí trong giọng nói của Thiên Đế làm giật mình, Ngao Bính chưa bao giờ thấy ai giận dữ mà đáng sợ như thế.

"Ân" Long Vương căn bản không suy nghĩ nhiều cũng chẳng muốn giấu hắn nên cứ thế thừa nhận," Từ nhỏ cha ta theo Chu Tước Thánh Y nên căn bản y cũng truyền cho người một ít y học, sau khi ta ra đời cứ thế truyền lại cho ta". Đế Hạo Thiên lo lắng đến cả việc truy hỏi vì sao Thánh Y ngay cả đệ tử cũng chẳng nhận lại khi không truyền cho con cháu của một tội nhân thiên đình.

"Mẫu hậu là trúng độc gì?" Nghiêm Khanh nhất thời nóng vội, ghì chặt hai tay Long Vương khí lực ở tay cũng không hề nhỏ. Long Vương kêu khẽ, sau đó chỉ thấy Thiên Đế một mực bảo hộ người sau lưng.

"Bách Nhỉ độc vốn là cổ độc, ít người biết, lại ít người biết bào chế, người trong tam giới nếu nói số người luyện được ắt hẳn rất ít. Nhiều kẻ chưa luyện xong đã bị rễ Bách Nhỉ một mạch cắn chết" Nhiên Hòa bên cạnh trầm trầm lên tiếng, giọng nói cũng đã nặng hơn khi nãy mấy phần.

Long Vương ghé tai nói nhỏ với Thiên Đế điều gì đó, sau đó thấy hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho tất cả nô tỳ cáo lui, trông ngoài cung chưa truyền chỉ không được vào.

"Trừ một tộc nhân" Long Vương lúc này mới giương mắt nhìn về phía Thiên Hậu Nương Nương, lạnh giọng nói.

"Ô Hắc?" Nhiên Hòa từ từ xác nhận ý thức của mình là không sai, đương nhiên Long Vương cũng thế, đối với câu nói kia y chỉ lặng lẽ gật đầu không nói thêm.

"Làm sao để tìm ra phương pháp giải độc" Nghiêm Khanh vẫn nóng lòng như ngồi trên lửa, đi đi lại lại hỏi.

"Thứ lỗi thần đệ tài thô học thiển, phương pháp này e rằng ta vẫn chưa thông tuệ" Nhiên Hòa sớm đã ẩn ẩn nước mắt, tay nắm thành quyền trong ống áo. Hơn ai khác y biết dù sư phụ y từng học nghệ ở đệ tử của Chu Tước nhưng tất cả loại độc trong thế gian này nhiều vô kể, duy nhất loại độc này chính sư phụ cũng không biết cách giải.

"Bọn thích khách đâu rồi? Có ai là nữ nhân không?" Long Vương hướng ảnh vệ hỏi dò.

"Đều tự thổ huyết chết tại trận"

"Hẳn là giờ phút này ngươi còn lo chuyện nữ nhân, ngươi rốt cuộc mang tâm tư gì thế Long Vương?" Nghiêm Khanh bên này cơ hồ nóng đến phát điên, đến cả đệ đệ ngày đem học vùi y sách cũng nói không có biện pháp thế mà tất cả cứ lòng vòng chẳng đánh thẳng vào vấn đề. Bên kia còn hỏi dò chuyện nữ nhân, ái tình làm hắn không khỏi trào phúng cất lời

"Nếu ngươi còn hồ ngôn ta sẽ cho ngươi một liều dược để ngươi vĩnh viễn câm miệng" Ngao Nghiễm cau mày lãnh giọng nói, ý tứ trong lời nói thập phần đe dọa nhưng rất nhanh y cũng dịu giọng hướng Thiên Mẫu mà nói "Ta biết phận nhi tử nhìn mẫu thần mình hôn mê ắt sẽ nóng lòng nhưng thỉnh ngài đừng vội để ta nói hết đã".

Nói đoạn Long Vương nhẹ đặt hai ngón tay vào cổ tay nữ nhân đang khó chịu mà bất tỉnh trên giường. "Ta biết cách giải nhưng e rằng nó thật sự rất vô lý, ta lại chưa từng thử qua e rằng..."

"Như thế nào là vô lý?" Đế Hạo Thiên lần này liền trở nên nóng vội như đệ đệ, nhưng động tác đến gần Ngao Nghiễm vẫn rất ôn nhu. Ngao Bính bên này cũng thầm nghĩ ra điều gì đó hướng phụ thân nhìn y hồi lâu, cuối cùng tiểu long nhi cũng lên tiếng: "Hoán độc sao?"

Không một lời dư thừa y chỉ lẳng lặng gật đầu. Rũ mi mắt trầm tư đôi chút nhưng y hẳn biết là mọi người gấp đến sắp phát nổ rồi, nhưng thật chất không phải y không muốn trị, chỉ sợ rằng nói ra Đế Hạo Thiên sẽ nghiêm chỉnh không cho y làm, loại sự tình này tâm tư y đương nhiên hiểu rõ. Trộm nhìn gương mặt vừa mang chút khí sắc cũng không có của nữ nhân trên giường lại nhìn đến nam nhân bên cạnh, lòng y không khỏi lắng xuống. Mọi người luôn cả Nhiên Hòa đều nhìn biểu tình cổ quái của y mà lo lắng lại thêm tăng.

"Ngươi yên tâm, thần mẫu của tam giới sẽ không vì chuyện này mà có mệnh hệ gì." Ngao Nghiễm đứng dậy hướng Ngao Bính phân phó: " Bính Nhi ngươi quay trở về Long Cung đưa cái này cho sư nương ngươi, càng nhanh càng tốt." Ngao Bính tiếp nhận trâm ngọc từ tay phụ thân, không hiểu ý tứ trong hành động này là gì, đã vội thay đổi hướng chân toan cáo từ bước đi. "Bính Nhi gọi tiểu tử Na Tra lên đây một chuyến, ta cần đến hổn thiên lăng của nó". Ngao Bính nghe phụ thân không còn ghét bỏ bạn thân của nó trong mắt cũng thoáng kinh hỉ chạy đi.

Lúc này Nhiên Hòa cứ chằm chằm Ngao Nghiễm nhìn tới, đương nhiên y cũng đoán được vài phần ý nghĩa của Hoán Độc, chỉ là không dám xác nhận, mím môi thất thần.

"Hoán Độc? Nghiễm ngươi nó rõ một chút xem". Đế Hạo Thiên đỡ lấy thân thể của Long Vương, cảm thấy người này đã có chút đứng không vững. Long Vương rốt cuộc cũng chịu giải thích minh bạch: " Hoán Độc là dùng nguyên khí mang theo độc tính trực tiếp truyền sang người có âm tính, nhưng trong quá trình này vô cũng khó chịu bức bối e là nữ nhân cơ bản sẽ không chịu được"

"Vì thế ngươi mới hỏi là bọn thích khách kia có nữ tử không?" Đế Hạo Thiên dường như hiểu ra vấn đề nhìn ái nhân như để xác nhận.

"Thật thông minh! Bọn họ dù là nữ nhân nhưng có tu luyện cư nhiên thân thể sẽ khỏe hơn lại càng dễ nhận độc cùng thải độc" Nghiêm Khanh lúc này nghe ca ca giải thích mới tận tình hiểu thốt lên, ánh mắt y nhìn Long Vương cũng mang theo tia hối lỗi."Trong nhân gian kiếm nữ tử chí âm chí dương rất khó, có thể sao?" Bên này Nhiên Hòa lo lắng cất tiếng, đánh tan sự kinh hỉ trong nhát thời của Tam ca.

Long Vương vẫn là câu lên khóe miệng nhợt nhạt, quả là số kiếp an bài y phải vì người kia mà bảo toàn sinh mệnh của thân mẫu Thiên Đế, " Nhưng Long Tộc thì được". Ngao Nghiễm chậm rãi lên tiếng, thanh âm vô cùng bình thãn như thể y đã chấp nhận việc mình có thể rủi ro trở thành người chết thay.

"Không được, vạn lần không được" Đế Hạo Thiên bất ngờ dùng âm thành lạnh như hàn khí cực bắc mà gầm lên. Hắn vừa mới một mạch cầu tình ái nhân trở lại, chưa được một phút kề cạnh hàn huyên chuyện cũ mà cư nhiên lại để y một chân bước vào quỷ môn quan. Đương nhiên là không được.

Nghiêm Khanh mím môi, biết suy nghĩ của huynh trưởng nhưng cuối cùng lại đặt nặng tình mẫu tử hơn ái tình tầm thường nhìn ca ca mắt sớm hoen đỏ, thất thỉu nói: "Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn thân mẫu mất mạng sao?"

"Ta..." Đế Hạo Thiên nhất thời cứng miệng, hắn thật không thể để mẫu hậu chết lại càng không thể để người trong lòng có chuyện.

Long Vương bên này vô ý vô tứ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt, run rẫy của Thiên Đế, nét cười cũng thập phần nhu thuận, y biết hắn thân là Thiên Đế thất tình lục dục vốn không nên chạm phải, nay lại còn so với hiếu nghĩa thuận thiên đạo mà nói ai cũng có câu trả lời, nhưng nay hắn vì y mà nảy sinh mâu thuẫn, điều này cũng đủ làm y hạnh phúc rồi. "Tin tưởng ta, không sao đâu Thiên. Ngươi chẳng phải nói rằng sau này cùng ta đầu bạc răng long sao? Ngươi chẳng phải sẽ sớm thú ta làm thê sao? Thế nên mẫu thần ngươi cũng là mẫu thần ta, hiếu nghĩa chẳng phải đều nên trả sao, chỉ là ta sớm hơn một chút thôi"

Tất cả ánh mắt trong phòng hướng về Ngao Nghiễm, có bội phục cũng có thương xót, chỉ có duy mình Đế Hạo Thiên vẫn không nhìn thẳng y. Một mạch tách ra, giận đến hỏa khí cũng lộ ra ngoài lẳng lặng nói: "Không được"

Ngao Nghiễm lúc này đã bắt đầu phát nộ, cũng rống lớn. Long giác vì giận dữ mà cũng hiện ra, đôi con ngươi màu hổ phách cũng thoáng trầm xuống "Vậy ngươi đừng hòng ta theo ngươi. Ta và Bính Nhi sẽ không bên cạnh một kẻ ngay cả hiếu đạo cũng không làm tròn". Vừa dứt lời đột nhiên cả thân mình y bị một cỗ khí tức bao quanh, khí tức xanh lam thanh mát mang y rói lại, nâng lên không trung, Đế Hạo Thiên mắt đã sớm đổi màu, tơ máu trong mắt cũng giăng đặc biệt dày đặc.

"Thế ngươi muốn trẫm phải thế nào? Mẫu thần ta tuyệt nhiên hiếu kính nhưng...ta cũng không thể mất đi ngươi." Càng về sau thanh âm càng lớn tựa như rống lên.

Nhiên Hòa, Nghiêm Khanh, cùng cuốn sách di động Lộ Ngân đã sớm sợ đến mức ngậm miệng. Khí thế của hai người nay cơ hồ ngang nhau, tuy Ngao Nghiễm thụ thương nhưng sớm đã cải thiện không ít, bọn hắn vẫn chưa muốn một chưởng mất nửa tu vi đâu.

Chốc lát mọi người đều hơi giật mình nhìn Đế Hạo Thiên một mạch tiến đến ghì chặt Ngao Nghiễm vào lòng, hắn khóc. "Ta thật sự không muốn mất ngươi". Ngao Nghiễm lúc này tâm tình cũng đã buông xuống đôi chút, y đương nhiên hướng kẻ này vẫn không bao giờ sinh khí được, ngay cả khi hắn xuống tay với y, Ngao Nghiễm vẫn một lòng với hắn, vậy nên trước tình hình này y làm sao mà có thể sinh khí được. Miệng đanh thép nhưng tâm vốn vẫn là nước, hệt như vẩy rồng cứng rắn bảo vệ một thân rồng mềm mại dễ thương tổn, tâm tình y chính là như vậy.

Ngao Nghiễm không khỏi cười khổ, nâng mặt Thiên Đế từ trong vai mình ra, hai hàng mi đen tuyền đã sớm ướt ướt dính vào nhau, biểu tình vừa ngượng vừa đáng thương làm y không khỏi liên tưởng đến loài thú cưng của nhân loại bên dưới. Long Vương hôn nhẹ lên trán hắn, ôn nhu hôn lên khóe mắt hắn thấp giọng nói, "Ta sẽ không sao, ngươi sẽ bảo hộ ta trong lúc thi triển thuật, như thế được không?"

Đế Hạo Thiên vẫn là không đáp ứng ngay, chỉ một mặt im lặng vùi mặt vào hõm cổ ái nhân, rất lâu sau mới đắn đo gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com