Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Nhờ vào gương mặt lạnh lùng đến âm hàn của cô thì Tiểu Tinh đã bỏ hết ngàn từ để kể vào chuyện chính nếu không chỉ sợ mấy ngày cũng chưa hết.

- Haizz, chuyện là ở đại lục khác là đại lục cao hơn Thiên Hoa đại lục có một gia tộc rất lớn mạnh có thể nói là thế lực mạnh nhất ở đó mà gia tộc đó là Hàn gia, sau đó gia chủ đã cử ra một chi thứ xuống Thiên Hoa đại lục mà Hàn gia gia tộc lánh đời mạnh nhất ở Thiên Hoa đại lục chính là chi thứ đó. Còn Người chính là Thiếu chủ dòng chính duy nhất của Hàn gia ở đại lục kia còn vì tại sao Người ở đây thì là lúc đó trong tộc có kẻ muốn hãm hại Người nên gia chủ đã âm thầm đưa Người tới đại lục này cũng như muốn rèn luyện để Người có đủ năng lực quản lí Hàn gia sau này. Ở Thiên Hoa đại lục người biết được thân phận của Người chỉ có các vị Gia lão thủ hộ Hàn gia, gia chủ Hàn gia Hàn Phương Chiến, còn có nữ nhi của Hàn Phương Chiến là Hàn Vũ. Lúc Ngài tới nơi này thì Người còn chưa đầy 1 tuổi nên Hàn Phương Chiến đã bàn bạc với các vị gia lão là cho Người thân phận ở đây là con của hắn cũng như là Thiếu chủ Hàn gia. Khi vừa tuyên bố đã khiến cho nhiều kẻ ganh tị nên đã âm thầm hãm hại Người khiến Người thành phế vật, chuyện này Người cũng đã biết đi, vì không biết người bị hãm hại nên Hàn Phương Chiến chỉ nghĩ người là phế vật thì không bồi dưỡng người mà chỉ để người trong một Tịch viện an tĩnh sống rồi dần dần không hỏi thăm người nữa chỉ hạ lệnh bất cứ ai cũng không được gây rối hay kiếm chuyện với người thôi. Còn Hàn Vũ thì cũng lui tới chơi cùng với người chăm sóc người như một vị tỷ tỷ. Tới khi người 4 tuổi mấy thì bị vu họa là nhưng Hàn Phương Chiến cũng không tin là người trong sạch nên đã cấm túc không cho người bước ra Tịch viện một bước. Hàn Vũ cũng không tin người mà còn khuyên người nhận tội nhưng người không đồng ý nàng ta cũng bỏ đi rồi không tới thăm người nữa. Lúc người 5 tuổi, thì cũng có kẻ muốn tận diệt người nên đã sắp xếp rằng người bỏ trốn chạy lạc vào rừng rồi bị ma thú hại chết. Các vị Gia lão cũng xuất quan biết được chuyện này đã tức giận vô cùng sau đó cho thuộc hạ điều tra thì biết được người bị hãm hại, Hàn Phương Chiến cùng Hàn Vũ hối hận cho thuộc hạ tìm kiếm tung tích của người mà không có bất cứ tung tích gì.

- Tại sao ta là vạn thú chi vương.

- Chủ nhân à, thân thể này cũng chỉ là một thân phận nhỏ của người mà thôi người còn nhiều thân phận khác, vạn thú chi vương là một trong những thân phận đó. Kẻ trước kia chỉ là sống tạm cho tới khi người tới nơi đây thôi.

- Xem ra là có sắp xếp từ trước. Giọng nói của cô cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sát khí cũng đã muốn bùng nổ rồi. Từ trước tới nay cô không muốn có kẻ sắp đặt vận mệnh cũng như mọi thứ của cô nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện xảy ra với cô đều đã có kẻ sắp xếp ngay từ đầu.

- Ách, Chủ nhân người đừng như vậy a, người nghe ta nói trước đã.

- Nói.

- Ân ân ân, ta nói, ta nói thật ra thì mọi chuyện chỉ muốn tốt cho người thôi không có ý gì khác. Bây giờ người không thể biết nhưng sau này nhất định người hiểu được.

- Hảo, ta tạm tin ngươi.

- Chủ nhân, chỉ tạm tin thôi sau, không thể lên chút một chút thôi.

- Có ý kiến.

- Ách, đương nhiên không có làm sao có được chứ.

Cô gật đầu đứng dậy, thấy vậy Tiểu Tinh liền hỏi:

- Chủ nhân người lại muốn đi đâu a.

- Tu luyện.

- Chủ nhân à, người xem hiện tại người đã yêu nghiệt đến độ nào rồi lấy tu vi của người thì đã là cường giả ở đại lục kia rồi, người chỉ mới 15 thôi a không cần phải yêu nghiệt như vậy.

- Ngươi ý kiến.

- Không a, không ý kiến một chút cũng không. 

Không đợi Tiểu Tình nói hết thì cô đã biến mất, trong không gian này có băng sơn nơi đó cũng là nơi cô tu luyện. Cứ như vậy tu luyện tới sáng hôm sau thì cô cũng r ngoài vừa lúc Hàn Như chuẩn bị nước cho cô. Sau khi thay y phục xong thì cùng Hàn Như, Hàn Tuệ tới lôi đài. Vừa mới tới thì đã thấy Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Nam Cùng Tịch, Quân Chí còn có thêm Hàn Vũ. 

- Tiểu Thiên ngươi tới rồi. Tiểu Ly thấy cô liền chạy tới.

Cô gật đầu rồi cùng họ tới chỗ nghĩ ngơi.

- Tiểu Thiên Thiên, ta nghe sư phụ nói sau vượt qua được kì thi này thì có thể khiêu chiến top 100 trong nội viện. Ngươi có muốn tham gia không. Thanh Nguyệt hỏi 

- Ngươi tham gia. Cô hỏi ngược lại Thanh Nguyệt

- Ân, vậy còn ngươi.

- Tùy ngươi thôi.

- Hảo. Khi nghe Tiểu Thiên Thiên nói tùy mình quyết định thì nàng cảm trong lòng ấm áp đến lạ thường. Nàng vui vẻ cười khiến tim của cô đập lệch một nhịp.

- Ta cũng nghe sư phụ nói đến ta cùng Quân ca cũng tham gia. Tiểu Ly nghe thấy cô tham gia liền vui vẻ.

- Ta cũng tham gia. Nam Cung Tịch cũng muốn tham gia dù sao khi lọt vào top 100 thì đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều đặc biệt là cô cũng tham gia.

- Đúng rồi, Vũ tỷ tỷ ngươi có định tham gia không. Tiểu Ly bỗng nhớ tới Hàn Vũ nên quay lại hỏi Hàn Vũ.

- A ta thấy tham gia cũng tốt lắm có thể tăng thêm khả năng chiến đấu, ta sẽ tham gia.

- Vậy tốt quá tất cả chúng ta đều tham gia luôn. Tiểu Ly nói với giọng hào hứng.

- Khoang đã, ngươi còn chưa hỏi hai tỷ muội ta a. Hàn Tuệ thấy nàng không hỏi mình liền lên tiếng.

- Haha, Tiểu Tuệ à Tiểu Thiên tham gia ta không tin ngươi cùng Tiểu Nhu không tham gia a. Lúc này Tiểu Ly khuôn mặt muốn đáng khinh bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng khinh.

- Ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hàn Tuệ chu môi cáo trạng.

- Nè bổn cô nương khi dễ ngươi khi nào chứ đúng không Tiểu Nhu.

Hàn Nhu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ người qua kẻ lại.

- Tỷ tỷ Tiểu Ly khi dễ ta đúng hay không.

- Được rồi, Tuệ Tuệ không nháo.

- Tỷ... .Hàn Tuệ chưa kịp nói hết thì đã bị cái trừng mắt của tỷ tỷ mà ấm ức im lặng.

Tiểu Ly thấy Hàn Tuệ ấm ức cũng thức thời không chọc nàng nữa mà xem trận đấu. Còn Hàn Vũ thì từ lúc cô tới đã luôn nhìn cô không rời một khắc. Cô đương nhiên biết có người luôn nhìn mình và cũng biết người đó là ai nhưng cô vẫn nhắm mắt không để ý. 

Hôm nay bọn họ ai cũng ra sân thuận lợi đối thủ đều có tu vi thấp nên không mất bao nhiêu thời gian đã chiến thắng. Riêng cô không cần đánh cũng đã thắng, đối thủ của cô khi vừa nghe mình sẽ đối đầu với cô liền lập tức bỏ quyền. Không ai không nhớ hôm qua cô hôm qua đánh như thế nào cả. Mọi người chia nhau trở về cô cùng Hàn Nhu, Hàn Tuệ cũng về lâu đài.

Đương nhiên trên đường về còn có một cái Hàn Vũ âm thầm theo sao. Khi tới lâu đài các ám vệ vẫn quỳ xuống cung kính hành lễ với cô khiến cho Hàn Vũ kinh ngạc vạn phần có thể những đệ tử khác không biết những ám vệ này là ai nhưng nàng lại khác nàng là nữ nhi của gia chủ Hàn gia làm sao không biết được. Ám vệ chỉ hành lễ trước những thành nhân vật quan trọng trong Thiên Anh học viện nhưng cũng không quỳ hành lễ vậy mà họ lại làm như vậy với cô rốt cuộc trong 10 năm qua cô đã trải qua những gì. Thất thần đi qua thì nàng đã không thấy cô đâu liền chạy tới liền bị ám vệ ngăn cản.

- Vị Tiểu thư này nơi đây ngươi không thể vào. Một vị ám vệ nói.

- Nơi đây là đâu sao không vào được.

- Đây là cấm địa của học viện không ai được bước vào nếu không sẽ bị trừng phạt.

- Nhưng... . Nàng định nói thêm gì nhưng lại im khi nhìn thấy Hàn Nhu từ trong bước ra.

- Cho nàng vào đây là thiếu gia lệnh. Hàn Nhu lạnh nhạt nói

- Thật thất lễ nếu đã là lệnh của Phượng thiếu thì mời tiểu thư vào.

- Không sao là trách nhiệm cả thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com