Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Hành trình bắt đầu

Ở trung vây, có hai bóng một bạch một thanh lướt qua đó không ai khác chính là hai nữ chính nhà. Trên đường chỉ cần nhìn thấy thảo dược thì nàng liền hái lấy dù sao nàng cũng là một luyện dược sư mà cho dù không phải thì chúng cũng rất có giá a nếu không sẽ không có nhiều nhân như vậy liều mạng vào Nguyên lâm rừng rậm. Nhưng vì không có nhẫn không gian nên chỉ có thể cầm trong tay nàng nghĩ thầm " haizz thật là khổ mà mang danh là trực hệ của lánh đời gia tộc mà lại không có lấy một cái không gian tùy thân còn ai kia thảnh thơi như vậy nào có chật vật như nàng trên tay còn mang theo ba bốn chiếc nhẫn nhìn liền biết không phải vật phàm rồi không những vậy y phục mà lại dùng Thanh Thiên thạch luyện chế mà thành cho dù có tiền cũng không thể có a chỉ nhìn y phục cũng giày liền đã mấy chục vạn tử tinh tệ rồi. Tử tinh tệ a chứ không phải là linh tệ thiệt là phá gia chi tử mà. " cũng may là Thanh Nguyệt nghĩ thầm nếu không chắc cô sẽ dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng Thanh Thiên thạch đối với người ta là bảo vật còn đối với cô chính là để chật chỗ aaaa làm sao có thể là bảo vật được chứ còn nữa tiền của cô chính là núi to núi nhỏ xài hết đời cũng không hết thì sao gọi là phá gia chi tử. 

( Thanh Thiên thạch là một loại thạch hiếm thấy và rất quý giá được xem là bảo vật khó cầu dù có tiền cũng không có được, là nguyên dùng luyện khí thường được đưa vào làm vũ khí, áo giáp. Thanh Thiên thạch có tác dụng thủy, hỏa, hàn bất nhập hơn nữa còn chịu được thượng cổ thần hỏa bài danh thứ 15 khả năng phòng ngự rất cao được xem là vạn kim khó cầu, quý giá như vậy mà ai như nữ chính nhà ta lấy Thanh thiên thạch làm y phục cùng giày chứ )

Cô thấy nàng hình như khá lạ đôi lam mâu sinh động vì tức giận rất nhiều còn kèm theo gương mặt ai oán tuy không hiểu tại sao nàng lại như vậy nhưng khi thấy tay nàng phải cầm lấy thảo dược vừa hái thì mới nhớ tới nàng chưa có không gian tùy thân liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian rộng tới cả đại lục này cấp bậc là thần cấp là do trong lúc rảnh rỗi mà chế thành liềnthảy vào tay nàng : Cầm.

Đang ai oán thì có một chiếc nhẫn tinh xảo có màu tử sắc rơi vào tay nàng khiến nàng giật mình thì liền nghe được một tiếng lạnh lùng vang lên giương mặt khó hiểu lên nhìn cô thì lại nhận thêm một câu lạnh lùng: lấy máu nhận chủ. Dù có chút không hiểu nhưng nàng cũng làm y theo lời cô hơn nữa nàng cũng rất thích chết nhẫn, một lúc sau một vầng sáng phát ra từ nàng và chiếc nhẫn chứng tỏ nhận chủ thành công nàng dùng thần thức xâm nhập chiếc nhẫn lập tức giật mình không gian ở đây thật rộng lớn ngang cả đại lục Thần Hoa còn có thể chứa vật sống lại là thần cấp thật không hiểu người này nghĩ sao mà tặng nàng thứ quý giá như vậy nếu để đại lục này nhân biết được nàng có thứ quý giá như vậy thì chắc chắn sẽ chết thôi ai. Nhân sinh là vậy tham lam làm mù mắt rồi thì việc gì không làm thật là người này là giúp nàng hay hại nàng đây nhưng dù vậy sao lại cảm thấy ám áp và hạnh phúc nữa thật khó hiểu .

Vẫn luôn chú ý tới Thanh Nguyệt thì cô thấy nét mặt của nàng từ ngạc nhiên tới khí giận giờ lại cười hạnh phúc như vậy đôi huyết mâu hiện nghi hoặc, chẳng lẽ là do nhẫn cô đưa không đủ to thực là mấy cảm xúc này rất phức tạp khó hiểu : Không thích. Cô đành phải mở miệng hỏi giọng nói vẫn như vậy lạnh lùng.

Giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc nàng liền dẹp hết thảy suy nghĩ vẫn vơ qua, xoay lại nhìn cô cười vui vẻ trả lời: Không ta rất thích cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt.

Thấy nàng cười vui vẻ như vậy cô cũng an lòng rồi gật đầu xem như hiểu: Đi thôi. 

- Ân

Hai người liền cứ như vậy đi tới chạng vạng thì nghe thấy thấy tiếng RỐNG! cách đó không xa nàng nhìn qua cô thấy cô gật đầu thì hai người chạy nhanh qua đó vài phút sao hai người chạy tới nơi phát ra tiếng rống (tốc độ của cô đương nhiên rất nhanh chỉ cần một khắc liền tới chẳng qua tại cô đợi nàng nên mới cần tới vài phút) nơi đây có một con heo rừng biến dị hình như đang muốn đuổi theo một con rắn. Nàng thấy vậy bổng muốn cứu con rắn nhỏ đó không hiểu sao khi thấy nó liền cảm giác quen thuộc không hiểu sao. Nàng dùng thủy nguyên tố đánh vào con heo rừng nó liền tức giận tránh né rồi chạy lại tấn công nàng. Con lợn này rất mạnh dù sao cấp bậc của nàng hiện tại chỉ là cấp 3 nguyên tố sư thôi vẫn phải rất chật vật mới có thể thoát hiểm. Từ nảy giờ mọi thứ đều được cô thấy nhưng cô không lên giúp là vì cô muốn nàng phải mạnh mẽ hơn nếu nàng gặp nguy hiểm cô liền mới ra tay giúp hơn nữa đây cũng là của cô kỳ ngộ cô vẫn nên nhìn. Hai canh giờ đã qua lúc này nàng đã một thân máu chảy đầm đìa không còn nhìn ra nguyên dạng nàng còn đứng được đều là do ý chí của nàng cao nế u không nàng đã sống ngã rồi cũng may nàng cũng giết chết được con lợn rừng biến dị này. Lúc này cô mới đi lại trước mặt nàng đút cho nàng một viên hồi hoàn đan thấy gương mặt nàng hồng hào hơn mới yên tâm. Nàng cảm thấy dưới chân có thứ gì đó cọ cọ nhìn xuống thì thấy chính là con rắn nhỏ lúc nảy. Nàng nâng nó lên cảm giác quen thuộc lại ập vào khiến nàng nghi hoặc. Con rắn nhỏ nhìn nàng bằng đôi mắt khát vọng cùng cầu xin nàng hỏi: Ngươi muốn ta khế ước cùng ngươi sao. Con rắn gật đầu tỏ ý.

- Nó là Đế Long. Cô thấy nàng nghi hoặc thì giải thích cô suy nghĩ " tuy nó là đế long nhưng vẫn kém hơn hai tiểu Long nhà cô a đương nhiên vẫn kém xa cô. Nàng bất ngờ khi nghe thấy thân phận của con rắn nhỏ này không ngờ nó lại là Đế Long a chẳng phải ma thú thường rất kiêu ngạo sau hơn nữa nó còn là ma thú có thân phận thật cao tại sao nó lại muốn cùng nàng khế ước chứ. Nàng bỗng cảm thấy ngón tay đau xót thì thấy con rắn nhỏ đã dùng răng cắn vào đầu ngón tay nàng sinh tử khế ước được lập nàng có cảm nhận được một tia liên hệ với con rắn nhỏ à không là đế long a một giọng non nớt vang lên: Chủ nhân. Nàng nhìn xuống Đế long: Là ngươi kêu ta. 

- Ân, là ta chủ nhân ta đợi ngươi rất lâu rồi a. Đế long mất mát trả lời

- Ta và ngươi từng gặp sao. Nàng nghi hoặc

- A không có ta chỉ cảm nhận được thôi.

- Chắc ngươi cũng chưa có tên nên từ nay ngươi gọi là Nhỏ Nhỏ đi. Nàng vui vẻ đặt tên cho Đế long

- Chủ nhân ngươi không thể đặt như vậy ta là công a làm sao có thể có tên mất khí phác như vậy. Nhỏ Nhỏ trong lòng than thở " haizz người vẫn đặt cái tên này thật là"

Đương nhiên là phản đối không hữu hiệu rồi, mặt cho Nhỏ nhỏ phản đối như thế nào. Nhỏ Nhỏ cũng bất lực bỏ qua nảy giờ nó nhưng lại quên mất bên người chủ nhân còn một người hơn nữa người này thực thần bí còn biết được thân phận của nó chứng tỏ cô không đơn giản khi thấy cô nó lại cảm giác áp bức rất lớn: Ngươi là ai. Nó cảnh giác nhìn cô

- Ngươi không cần biết. Giọng nói lạnh lùng như mọi khi còn mang theo trầm trọng áp lực.

- Tại sao ngươi ở bên cạnh chủ nhân ngươi có ý gì ?

- Không gì, ta sẽ không hại nàng ta. Cô nghiêm nghị khẳng định

- Hảo ngươi nhớ những gì ngươi nói hiện tại ta phải ngủ say không thể bảo vệ chủ nhân ngươi giúp ta bảo vệ nàng.

Cô gật đầu tỏ ý nghe thấy. Đương nhiên đoạn hội thoại giữa cô và Nhỏ nhỏ nàng không hề hay biết. Nàng còn đang trong sung sướng vì khi kế ước với Nhỏ nhỏ được tăng lên một cấp lớn thành đại ma pháp sư cấp 2 thượng phong thì nghe được Nhỏ nhỏ nói với nàng: Chủ nhân ta phải ngủ say không thể bảo vệ ngươi nên ngươi phải bảo vệ tốt mình.

- Ân, ta sẽ. Nàng hứa với Nhỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com