Chap 23: Chạy Thoát
"Xử Nữ !!"
Thiên Yết vội vã chạy đến bên cô gái. Cậu cởi chiếc áo trùm lên cơ thể lành lạnh co rúm ấy. Yết không ngừng làm đủ mọi cách để giúp cơ thể Xử Nữ cảm thấy ấm hơn. Chà xát đôi bàn tay, vỗ hai bên má để giúp Xử Nữ tỉnh táo, miệng không ngừng gọi tên Xử.
Phải rất lâu sau đó Thiên Yết mới cảm nhận được độ lạnh lẽo trong căn phòng mà Xử Nữ đã từng trải qua.
Sao có thể lạnh thế này?!
Câu trả lời có lẽ quá rõ ràng. Sở dĩ từ đầu công trình cũ này đã xuống cấp trầm trọng, bụi bặm rong rêu gây nên mùi ẩm mốc. Lại thêm sự xuất hiện của một kẻ không mời mà tới, người đến từ thế giới bên kia, ắt không còn sinh khí gì mà gây nên hiện tượng này.
Từng mạch máu luồn lách trong cơ thể như dần đông cứng lại. Da gà nổi lạnh gai người. Thiên Yết khẽ run lên bần bật.
"Thế nào?". Vẫn với chất giọng từ thế giới bên kia, Thiên Bình vẫn lơ lửng trên không mà nở một nụ cười ma quái.
Thiên Yết cười ranh mãnh đáp trả, đưa ánh mắt liếc xéo khiêu khích ma nữ.
Cô nghĩ chừng này có thể hạ gục tôi sao?
Một lúc sau, cảm giác lạnh như băng ấy biến mất đi. Cơ thể Thiên Yết bình phục trở lại. Cậu cứ ngỡ, cái hiện tượng lạnh âm độ do Thiên Bình gây nên đã biến mất. Nhưng không, Thiên Bình chỉ ngồi vắt chéo chân trên dải tóc được treo thành võng.
"Tại sao cô phải làm đến thế này ?", Thiên Yết nói.
"Vì cậu là người có thể tìm kiếm sự thật", Thiên Bình khẽ cười, "Không những thế, cậu còn chính là chìa khoá của cái lời nguyền chết tiệt này."
Không kịp để Thiên Yết tiếp nhận những lời khẳng định cứng cỏi của mình, cô nói tiếp:
"Tôi cũng đã từng nói, hai chúng ta là người quen cũ. Chỉ là, vẫn chưa đúng lúc để nói chuyện này."
Không khí trong căn phòng ấm dần, không còn một chút âm khí lạnh lẽo nào như lúc nãy. Cơ thể Xử Nữ cũng đã ấm lên, khuôn mặt dần hồng hào trở lại.
"Thiên Yết..."
"Xử Nữ, em tỉnh rồi !", Thiên Yết vui mừng ôm lấy cô gái.
Thiên Bình lạnh tanh nhìn hai người trẻ. Họ làm cô nhớ tới những ngày tháng cũ. Những kỉ niệm thật hạnh phúc, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
"Đi mau đi", giọng Thiên Bình vang lên trong không gian u mục tối tăm,"Trừ phi".
Thiên Bình lại nở nụ cười quái gở, miệng xếch tận mang tai.
"Hai người muốn ở lại bầu bạn với một con ma nữ."
Nói rồi, âm thanh của điệu cười quái gở ấy vang vọng bị các bức tường dội ngược lại, lại tạo cảm giác liên hồi không ngừng, nhưng âm thanh ấy cũng kéo dài xa xăm. Xử Nữ mặt chuyển màu xám tro, không nói không rằng ôm chặt cánh tay Thiên Yết. Cả người cô run đến độ, Thiên Yết có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình khủng khiếp đang bao trùm lấy em cậu.
Cố gắng từng bước chân nặng nề, một tay cậu vòng quanh eo Xử Nữ, tay còn lại giữ chặt cánh tay gầy yếu không còn sức lực của em mình mà chậm rãi rời khỏi căn phòng cũ kĩ. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình dán chặt trên lưng mình trong mỗi bước đi. Cho đến khi cả hai đã rời khỏi ngôi trường đổ nát kia, cảm giác ấy vẫn còn. Song, khi Thiên Yết quay lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng ma nữ kia đâu. Có vẻ cô ta đã không đi theo ám tiếp hai người.
Cậu nhìn sang Xử Nữ. Khuôn mặt con bé không còn sắc sảo như trước, đôi mắt Xử đờ đẫn vô hồn, thấm đuộm sự mệt mỏi.
"Anh cõng em về nhà", Thiên Yết ngồi xuống, cẩn thận để người Xử Nữ áp lên lưng mình. Cậu dịu dàng vòng tay Xử Nữ quanh cổ mình, rồi nhẹ nhàng xốc người đứng lên. Xử Nữ theo phản xạ ôm chặt Thiên Yết, khẽ nghiêng đầu mà áp má trên lưng.
"Ưm..."
Cô nằm thiu thiu ngủ như một đứa trẻ trên lưng cậu. Thiên Yết khẽ mỉm cười, đưa cô trở về nhà.
....
Kể từ lúc hai anh em rời khỏi ngôi trường quái quỷ kia, trời đã sập tối lúc nào không hay. Ông bà ở nhà trông ngóng hai đứa cháu nhỏ từ lâu, đã chực chờ nơi cánh cửa ra vào. Nghe tiếng gõ cửa, hai người mở cửa ngay lập tức.
"Ôi trời, hai đứa đi đâu sao giờ này mới về ?"
Bà lo lắng đến sốt cả ruột. Từng nếp trên da mặt bà nhăn nhúm.
"Chúng cháu bận một chút việc nên về trễ ạ."
Ông ngoại nhìn thấy Xử Nữ nằm thiu thiu trên lưng cậu, khuôn mặt ông giãn ra một chút.
"Hai đứa không sao là tốt rồi", ông gật gù, "Thôi mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
"Kìa ông..", bà vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, vì bà trông sắc mặt Xử Nữ không được tốt lắm. Nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng đưa Xử Nữ lên lầu.
"Cháu xin phép ạ."
May thay lúc rời đi Xử Nữ không khoá cửa mà để cánh cửa phòng hé mở, vậy nên Thiên Yết dễ dàng dùng chân đấy nhẹ và bước vào phòng. Nhẹ nhàng đặt Xử Nữ lên giường mà không đánh động đến cô công chúa đang say giấc nồng, Thiên Yết cẩn thận đắp chăn ấm cho cô và rời khỏi phòng không gây tiếng động.
Cậu trở về phòng, Kuro đang nằm chễm chệ nơi đầu giường. Cậu chẳng buồn hỏi thăm nói năng gì, để cuốn sổ lên bàn rồi nằm úp mặt vào gối. Ngày hôm nay là quá đủ với cậu rồi. Một con mèo biết nói, gặp gỡ một con ma nữ, và cả những lời nói kì lạ của cô ta.
Hai chúng ta đã từng quen biết nhau.
Cậu còn chính là chìa khoá của cái lời nguyền chết tiệt này.
Cậu là người có thể tìm kiếm sự thật.
Và cả thời gian khi Xử Nữ ở chung với Thiên Bình, cô ta đã làm gì em ấy ? Hai người đã nói những chuyện gì ? ... Nhiều khúc mắc sợi tơ quấn ngày càng rối ren trong lòng cậu.
Thế nhưng, với những gì đã trải qua ngày hôm nay, cậu quyết định chờ đợi cho đến khi Xử Nữ bình ổn trở lại rồi sẽ nhắc lại. Còn bây giờ, thần trí con bé đã đủ tệ hại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com