Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Học sinh đặc biệt

Sáng ngày hôm sau...

Ông đang ngồi nhâm nhi uống trà, còn bà thì đang nấu bữa sáng. Thấy Xử Nữ đã sửa soạn, bà nói:

"Bé Xử, cháu lên kêu tiểu Yết dậy đi học đi cháu."

"Vâng", Xử Nữ đáp. Đang lên cầu thang chợt cô khựng người. Khoan đã, giờ này mà còn chưa chịu dậy, hắn không sợ trễ học à?

Xử Nữ vội vã chạy lên lầu, chân bước thình thịch. Cô mở tung cửa phòng Thiên Yết và hét:

"Thiên Yết dậy mau! Coi chừng trễ học bây giờ!!! Lẹ lên rồi xuống ăn..."

Cô chưa nói hết câu thì Thiên Yết, đã trang phục chỉnh tề, từ đâu đi ra làm cô giật mình.

"Mới sáng sớm mà đã la hét um xùm, không thấy mệt à?", cậu nói.

Xử Nữ nổi đóa.

"Thì sao! Mau lên, xuống ăn sáng rồi đi học!"

Thiên Yết xách cặp và xuống nhà cùng với Xử Nữ. Cô thấy lạ. Mọi hôm cô thấy hắn thường nướng khét lẹt đến gần chiều cơ mà, sao hôm nay đột nhiên dậy sớm, trang phục lại gọn gàng, sạch sẽ. Đồ kỳ quặc!

Khi cả nhà dùng bữa sáng, ông nói với hai đứa:

"Do ở đây vào học kỳ đã lâu nên cháu Xử nhớ dẫn anh đến phòng giáo viên nha cháu. Còn Thiên Yết ngày đầu đi học, có thể sẽ hơi bỡ ngỡ vì chưa quen nhưng cố đừng gây ấn tượng xấu với giáo viên, nghe chưa? Thôi, hai đứa mau lên còn đi học."

Ông nói chậm rãi, từ tốn. Nhưng hai đứa kia thì như 'nước đổ đầu vịt' chỉ ậm ừ cho qua để giải quyết nhanh gọn lẹ bữa sáng, chứ không tiêu hóa được những lời kia của ông. Trước khi đi, bà đưa phần cơm trưa cho Thiên Yết và Xử Nữ.

"Cơm trưa của hai cháu đây. Đi học vui vẻ nhé."

Hai đứa đồng thanh:

"Vâng. Chào ông bà cháu đi học."

Ra khỏi nhà, hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Riêng Thiên Yết nhăn mặt, đưa phần cơm trưa của mình cho Xử Nữ.

"Sao vậy?", cô hỏi.

"Không muốn ăn", cậu lắc đầu.

"Thiệt tình, không ăn cũng phải ăn!", cô nhét phần cơm trưa của Thiên Yết vào cặp cậu.

Thiên Yết mặt càng nhăn nhó một cách đau khổ. Chẳng hiểu sao dạo này cậu không cảm thấy đói mà cậu chỉ muốn ngủ và ngủ. Nhìn bộ mặt khổ sở của Yết, Xử Nữ vừa cảm thấy buồn cười vừa thương cảm. Nhưng lệnh của ba là không cho Thiên Yết bỏ bữa với bất cứ lí do gì, nên cô phải làm vậy. Cô cùng Thiên Yết vội vã chạy đến trường.

Chạy một lúc thì họ đã tới trường. May quá vẫn còn sớm! Xử Nữ chống đầu gối thở dốc. Thiên Yết tuy làm mặt lạnh nhưng cậu cũng cảm thấy mệt. Cậu hết nhìn Xử Nữ rồi quay sang quan sát ngôi trường. Trường mới này nhỏ hơn trường cũ của cậu rất nhiều. Nói vậy chứ đây là ngôi trường duy nhất ở vùng có thể so sánh với các ngôi trường ở thành phố A về cơ sở vật chất, giáo viên, v.v

Sau khi hồi một chút sức lực, Xử Nữ bất ngờ tún tay cậu và lôi thẳng vào trường. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồ về hai người.

"Này, đó có phải là Xử Nữ của lớp đặc biệt không?"

"Đúng rồi á. Trông cô ấy xinh thật."

"Hình như cậu ta là lớp phó kỉ luật thì phải"

"Học lực không tồi đâu. Liên tiếp đứng trong top 3 nhà trường đấy."

"Người đi cùng với Xử Nữ là ai vậy? Chưa thấy mặt bao giờ."

"Người quen sao? Mà trông cậu ta đẹp trai quá. Thuộc tuýp cool boy đấy."

"Trông hai người họ đẹp đôi thật đấy!"

Xử Nữ nghe những lời bàn tán của những học sinh trong trường mà bất giác đỏ mặt. Ai người yêu với hắn?! Còn lâu! Đẹp trai gì chứ. Ừ thì anh ta trông có vẻ điển trai một chút so với những người khác thật, nhưng chung quy lại vẫn là một tên đáng ghét.

Đang đi, thấy Xử Nữ hơi đỏ mặt, Thiên Yết sờ trán cô.

"Sao mặt đỏ vậy? Sốt à?", cậu dịu dàng hỏi.

Đám nhà lá kia "Ồ" lên. Xử Nữ xấu hổ, lại muốn tránh miệng trần lưỡi gian liền hất tay cậu ra, vội dẫn cậu lên phòng giáo viên.

"Em xin phép ạ!", cô lôi Thiên Yết vào phòng.

Một giáo viên trẻ nhận ra Xử Nữ, liền nói:

"Xử Nữ đấy à, sắp vào học rồi đấy. À mà cô có tin vui cho em đây."

"Em biết rồi cô ạ. Là bảng xếp hạng nhà trường sau kiểm tra chất lượng vừa rồi."

"Em biết rồi sao", giọng cô có chút buồn. Có vẻ như cô rất hào hứng muốn khoe với Xử Nữ.

Thiên Yết đứng ngoài nghe hai người trò chuyện nhìn thấy thương, vì cậu bị họ cho ăn bơ.

Nữ giáo viên trẻ chợt quay sang Thiên Yết: "Em là?"

"Thiên Yết", cậu trả lời.

Những giáo viên kia khi nghe tên cậu liền quay phắt người lại. Cậu nhìn họ.

"Chuyện gì vậy cô?"

"Khô.. không có gì đâu. Em đừng quan tâm", cô vội xua tay. Thực sự cô cũng như họ, cái tên này làm cô hơi run run.

Thiên Yết nhìn ra sân trường. Cô giáo nói với Xử.

"Em lên lớp đi Xử Nữ, cứ để Thiên Yết cho cô."

"Vâng, cô Mizuho", Xử Nữ quay sang cậu, "Không được làm gì tào lao, nghe chưa?"

Cô nhận được cái gật nhẹ của Thiên Yết, rồi ra khỏi phòng.

"À... ừm... Thiên Yết, chút nữa chuông reng em theo cô lên lớp nhé."

"Vâng", Yết đáp. Cậu phần nào đoán được lí do tại sao họ xử sự như vậy rồi.

Cô Mizuho trầm ngâm không biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào. Cậu thật ít nói làm sao, cô nghĩ. Nhận thấy Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm, cô ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy em?"

Thiên Yết chỉ vào cúc áo sơ mi trên ngực mình.

Cô Mizuho nhìn xuống. Á! Một cúc áo của cô đã bị bung. Xấu hổ quá!

Cô vội chạy vào WC ở phòng giáo viên. Thiên Yết cười mỉm. Cô giáo này trẻ con thật.

Cái đám nhà lá số hai, à nhầm, những giáo viên khác vừa quan sát cậu vừa xì xào.

"Có thật em đó là cháu của ngài chủ tịch không? Sao trông hiền lành quá vậy?"

"Tôi nghĩ ngài chủ tịch hơi phóng đại quá. Em ấy hoàn toàn bình thường mà."

"Suỵt, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy!"

Cuối cùng cô Mizuho cũng bước ra. Giọng cô lí nhí: "Cảm ơn em đã nhắc."

Thiên Yết không phản ứng gì. Cô liền nhớ lại lần mà ngài chủ tịch đến thăm trường để thông báo về một học sinh chuyển trường đặc biệt.

Cách đây một tuần...

Các giáo viên trong trường đang nghỉ ngơi, soạn bài, chấm bài. Chợt thầy tổng phụ trách từ đâu chạy tới mở toang 'Ầm' làm ai nấy đều giật mình.

"Có chuyện gì thầy tổng phụ trách?", cô Mizuho hỏi.

Thầy tổng phụ trách thở hồng hộc, nói không ra hơi.

"Ng... ngài chủ tịch... đến rồi!!!"

"Sao cơ?!", các giáo viên đồng loạt la lên, "Mau mau chuẩn bị trà bánh, dọn dẹp bàn trước khi ngài ấy tới!"

Ai nấy hối hả dọn sạch mớ tài liệu chồng chất mà không để ý rằng cánh cửa mở ra, ngài chủ tịch đã xuất hiện.

"Tôi có làm phiền mọi người không?", ngài nói.

"Chào... chào ngài chủ tịch!". Mọi người đều đứng nghiêm nín thở.

Ngài ấy đáp lại, xua tay.

"Chào mọi người. Chà, không cần phải nghiêm trọng hóa như vậy."

Cô Mizuho mang trà bánh ra. Cô nhẹ nhàng rót trà ra tách và cẩn thận đặt khay bánh lên bàn.

"Mời ngài", cô đứng sang một bên.

Ông uống một ngụm trà.

"Lí do tôi đến đây chỉ để nói về một em học sinh chuyển trường nên được chú ý", mọi người nín thở, "Và em ấy là cháu trai tôi."

"Là cháu ngài sao?", thầy Hazuki lên tiếng.

"Đúng vậy, thầy Sakamoto", ông lại nhấp thêm một ngụm trà, "Mọi người cứ bình thường vui vẻ với nó thôi. Chẳng có gì đáng quan ngại đâu."

Nghe vậy, các thầy cô ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Trong đầu họ hiện ra những viễn cảnh không hay về người cháu này của ngài chủ tịch.

"Đừng nghĩ về nó như vậy, tội thằng nhỏ", cứ như ngài đọc được suy nghĩ của họ, "Thằng nhóc biết nghe lời lắm."

Các thầy cô thở phào nhẹ nhõm. Thầy Hazuki lên tiếng:

"Vậy ngài chủ tịch, chúng tôi có cần kèm cặp em ấy trong học tập không ạ?"

"Về học tập thì mọi người không phải lo. Cứ tùy tiện quăng cho nó bài tập để làm là được", ngài lấy một miếng bánh cho vào miệng.

"Tuy nhiên, một điều lưu ý nhỏ", giọng ngài trầm xuống, "Đừng bao giờ chọc tức thằng nhóc đó."

"Hả?", mọi người tròn mắt. Cô Mizuho tò mò.

"Tại sao vậy, thưa ngài?"

"Một câu hỏi rất hay, cô Kanna. Lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí bệnh viện hay tang lễ cho nạn nhân đâu". Nụ cười nham hiểm kia làm cô lạnh xương sống.

"Chỉ vậy thôi. Còn muốn xếp em ấy vào lớp nào thì... Cô Kanna", ngài quay sang cô Mizuho, "Cô đang chủ nhiệm lớp 10/3 phải không? Lớp mà Xử Nữ đang học?"

"Vâng ?!", cô bất ngờ.

"Đúng vậy đấy. Tôi đã xong việc của mình rồi", ngài đi ra cửa, "Nhờ cô chăm sóc thằng bé nhé."

Cô Mizuho ú ớ nhìn cánh cửa đóng sập lại. Ngài chủ tịch bỏ đi, như cách mà ông ta đã đến. Mọi người nhìn cô đầy thương cảm. Còn Mizuho, cô vẫn chưa thể nào 'tiêu hóa' kịp lượng thông tin vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com