3
đúng 7 giờ tối, thiên yết đi xuống căng tin, nơi đây đã đông đúc người qua tiếng lại, ồn ào và náo nhiệt. tiếng nói cười hồ hởi kèm theo cả âm thanh xào nấu xì xèo bên bếp. sau một ngày huấn luyện quân sự xong thì đây là lúc tất cả quân đoàn tập trung ăn cơm, biết bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến đi hết.
mùi thức ăn bay khắp căn phòng, từ bao giờ bụng thiên yết cũng đang kêu lên cồn cào. thú thật nó chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy đến giờ. xung quanh toàn bộ đều là người với người. tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên nó đến nơi đông người này. những bữa tiệc xa hoa dành cho thượng lưu cùng với màu sắc lấp lánh trên chiếc đèn trùm pha lê và cả những món ăn bắt mắt được trưng bày trên đĩa. nó đã trải qua, chốn đông người, họ cũng rôm rả nói chuyện với nhau như vậy. nhưng từng cử chỉ ở đấy đều mang phép lịch sự, đoan trang và tao nhã lại vô tình tạo lên bức tường khoảng cách. đoán xem đằng sau lớp mặt nạ ấy hiện hữu gian dối thầm kín khó ai biết được.
còn ở đây, tại sao thiên yết lại cảm nhận được ấm áp nồng nhiệt. phải chăng rằng, nụ cười thoải mái, tươi rói, cuồng nhiẹt của tuổi trẻ đã phá vỡ đi khoảng cách ấy. bối rối. dẫu thế bên ngoài luôn giữ dáng vẻ thanh tao, bình tĩnh, vờ như không lo lắng mà từ từ bước vào.
dáng người nhỏ bé thu hút mọi ánh mắt, từng bước chân chậm chững lướt qua tò mò. nó đi đến đâu, người ta dõi theo đến đó. và tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh, họ quay trở lại quỹ đạo của riêng mình, cười nói liến thoắng về buổi tập hôm nay.
so với độ tuổi đang ăn chơi thì tất nhiên, nhỏ là sinh vật lạ. dẫu vậy, mọi người có suy nghĩ chắc chắn capricorn đã dẫn nhỏ về là có định hướng sẵn. sau dần, họ rời sự chú ý ra khỏi bóng hình ấy, khiến cho thiên yết phần nào đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu. có lẽ, nó không thích nơi đông người nhiều như nó tưởng. nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh, toàn là đàn ông với quân phục màu xanh rêu chưa kịp thay ra mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. hồ hởi và năng động.
thiên yết đã từng là tiểu thư cao sang phú quý. sống trong căn biệt thự vây quanh bởi rừng cây - biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. rất rộng, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng và thoải mái. buổi sáng còn có thể nhìn thấy sóc nhỏ leo lên cây với hạt sồi dự trữ trong tổ. một nơi bình yên như vậy, ai lại không muốn chứ? dù thế thì nó vẫn luôn trống trải. một căn biệt thự lớn với đầy người hầu hạ, phải chăng rỗng tuếch ngay cả khi ánh nắng ban mai ngọt ngào rơi xuống nền nhà. ngày trước, nó không để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt này. giờ đây, khác lạ luôn khơi gợi hiếu kì. trước mắt nó là tiếng nói cười rôm rả, họ quây quần bên nhau thành từng tiểu đội chia sẻ niềm vui - thứ mà thiên yết chưa từng trải qua.
vì lẽ đó, con bé thật sự không có kỹ năng sống hay như cách giao tiếp với người lạ. tự bao giờ, bản thân nhỏ vốn lệ thuộc vào người lớn trong gia đình. họ sẽ luôn đặt sẵn thức ăn ra bàn chờ người tới thưởng thức. và chẳng thấy. cho đến khi chúng nguội ngắt thì họ lại dọn vào. chả người làm nào muốn lãng phí thức ăn, và e rằng cũng chẳng có kẻ giàu nào muốn bỏ thời gian quý giá của mình ra chỉ để lấp đầy cái bụng cả. trong căn phòng trống đó vẫn luôn có một mình thiên yết, và cả cảm xúc mòn mỏi chờ đợi nhỏ xong bữa của họ. chỉ khi nào không có lịch, bố mẹ mới có thể ăn chung một bữa được gọi là gia đình, vậy mà món ăn vẫn lạnh ngắt.
còn bây giờ thì trong đầu nó chỉ toàn câu hỏi nên làm gì? phương án khác là có thể nhịn luôn cũng được. giống bố mẹ mình, từ khi nào việc ăn hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. thiên yết vốn có ý định quay trở về phòng, thì bất chợt bàn tay mảnh khảnh không tì vết đặt lên bờ vai ấy. nó không cần nhìn cũng đoán ra được đó là ai. nếu nhẹ nhàng như này chỉ có thể là...
virgo.
sau vài lần tiếp xúc, nhỏ cũng phần nào nhận thức từng cử chỉ và hành động của từng người. hiển nhiên to lớn, đầy vết chai sạn, mạnh mẽ là capricorn, còn mảnh khảnh, thon dài, dịu dàng là virgo. kèm cả mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên tà áo trắng. virgo cúi xuống thì thầm với thiên yết
"chắc chưa bao giờ ăn ở căng tin nhỉ?"
anh hỏi nhỏ, kèm theo nụ cười nở sẵn, virgo thừa biết câu trả lời, chỉ là không nhịn được mà trêu chọc thôi. gương mặt ấy vô cảm ấy đã nói với thế giới rằng dù ngoài kia thay đổi như nào cũng đều không ảnh hưởng đến nó.
trẻ em, ở cái độ tuổi này, những đứa trẻ thỏa sức vui chơi và dễ dàng tô điểm ước mơ hi vọng về tương lai sau này của mình. chúng mơ mộng, chúng thơ ngây đến mức người lớn dù có vô tâm tới đâu thì cũng không lỡ phá tan đi thế giới trong sáng tươi đẹp ấy. với những đứa trẻ đó, nụ cười nở trên môi là quan trọng nhất. thế mà, lại không có gì là tuyệt đối. thượng đế ban tặng cho chúng ta thấy được sự hồn nhiên trong đôi mắt trẻ thơ, từ đó chúng ta luôn mong ngóng, lỡ làng xa chân chìm đắm trong sắc màu ngọt ngào, quy chụp bất kì đứa trẻ nào cũng có nụ cười rạng rỡ như vậy. hiển nhiên, để cân bằng lại điều đó, thượng đế cũng sẽ để cho chính ta phải phá vỡ định kiến của mình.
tính cách âm trầm lạc lõng trên bức tranh màu nhiệm. đúng như vậy, thiên yết là kẻ phá tan cái định kiến. bên ngoài là hình hài bảy tuổi nhỏ nhắn, xinh xẻo với mấy đám mây lơ lửng, bồng bềnh xung quanh, thể hiện rõ sự mơ hồ, chênh vênh. mà bên trong lại là một linh hồn trống rỗng đang tìm hướng đi của chính mình. một người, không, một đứa trẻ như vậy, mình đặt con bé ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ không nhận lại lời oán thán, than vãn nào. nhắc lại, một linh hồn trống rỗng.
thấy thiên yết không để tâm đến trò đùa, anh chỉ cười trừ.
"virgo, lâu lắm rồi không thấy cháu xuống căng tin ăn"
chất giọng hiền hòa, điềm đạm của người phụ nữ vang lên, miệng nói, tay thoăn thoắt múc cơm cho quân nhân. người phụ nữ đứng tuổi chào hỏi virgo. là đầu bếp ở căng tin.
"vàng, dì cherry hôm nay có món gì ngon không?"
"có sườn xào chua ngọt đấy."
dì cherry kia vừa nói xong, bà liền đứa mắt xuống nhìn bóng dáng thấp thấp nhỏ nhỏ cứ chấp cha chấp chới bên dưới quầy đồ ăn.
"cho cháu hai phần nhé, một phần nhiều sườn xào chua ngọt."
"em gái cháu à? nhìn con bé dễ thương thế."
anh lắc đầu. bình thường ở căn cứ, sẽ có một vài trường hợp quân nhân hay người làm đưa con đến gửi nhờ dì cherry trông hộ. tuy không nhiều trường hợp như vậy, nhưng dì cherry vẫn sẽ hiểu nhầm. virgo giải thích
"là người do capricorn đưa về đấy..."
"...cháu nghĩ với tình hình này thì từ nay con bé sẽ là một phần của căn cứ này."
vết chân chim bên mắt mở to, dì thật không ngờ đến, capricorn lại đưa đứa trẻ mới bảy tuổi này về đây. mọi biển cảm mà đối phương thể hiện ra đều được thu lại trong mắt virgo. anh hiểu tại sao dì lại có biểu cảm như vậy, không ngoại lệ, anh cũng từng nghĩ như vậy. bất ngờ rồi thành quen, dì cherry cố gắng lấn áp cảm xúc của mình, dẫu lòng mình chan chứa nhiều câu hỏi và nỗi niềm thương xót.
náo nhiệt đến đâu, thì trong tâm vẫn là khoảng lặng im ắng
vậy, dì lấy cho anh hai phần cơm đầy ắp, dì không ngại khi múc muôi đầy cho mọi người, dì chỉ ngại mọi người ngại khi dì làm thế. có lẽ cái nghề bếp núc nó ám vào thân, được thấy mọi người khen ngon và ăn bằng sạch, là còn hạnh phúc hơn mấy tiền bạc bẽo để duy trì cuộc sống. cơm nóng hổi mang ra, bên trên là sườn xào chua ngọt và bắp cải ăn kèm. làn khói bay nghi ngút trên suất cơm khiến cho bụng thiên yết kêu lên cồn cào. nếu bây giờ có thể, nó muốn ăn hai phần cơm như này cũng được.
virgo chọn một bàn gần cửa sổ, đủ để người khác không biết được cuộc trò chuyện của cả hai. cơ bản thì anh muốn khai thác nhiều thông tin hơn về thiên yết, con bé đến từ đâu? gia đình liệu có quen biết hay quan hệ gì với capricorn? bởi, nếu không có quan hệ mà chỉ dửng dưng capricorn nhặt về ở chiến trường đâu đó, thì hắn hoàn toàn có thể giả làm người tốt ném nhỏ vào trại trẻ mồ côi cũng được chứ dễ dàng mà được vô đây. sau cùng, virgo cũng không biết là may mắn hay là xui rủi với con bé nữa. chỉ duy một điều mà phải thừa nhận rằng, trước mắt, thiên yết nó hoàn toàn hiểu chuyện và ngoan ngoãn. nhìn vào những vết thương mà nó đang chịu đựng, mọi nghi vấn trong đầu đều tan đi. nếu hỏi đến, có khi tối về chắc ngủ không ngon.
"thiên yết, trước kia em có từng gặp capricorn chưa?"
từng gặp, mặc dù không nhớ rõ lắm, hình ảnh người đàn ông nói chuyện với bố mình cứ mờ mờ mịt mịt. chỉ phiên phiến qua bàn tay gồ ghề đầy hình xăm. thậm chí thiên yết không rõ ràng là mơ hay thực. ít ra biết rằng người ấy có hiện hữu trong trí nhớ của mình, là như vậy.
nhỏ gật đầu chắc nịch đáp lại câu hỏi của virgo rồi tiếp tục ăn cơm.
.....
ăn xong, virgo có việc đột xuất ở phòng y tế, anh tạm biệt nó ở căng tin, bấy giờ mọi người đã vãn đi rất nhiều, ai nấy cũng đều lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. chỉ còn lại âm thanh nước chảy róc rách và tiếng rửa bát đũa. bóng hình nhỏ bé cũng theo đó rời khỏi căng tin, bên ngoài trời man mát, nhiệt độ bây giờ giảm xuống 20 độ. gió đã nổi lên, kéo theo cả âm thanh xào xạc của là khô. dù mới chớm thu, vậy mà những cơn gió ở đây lạnh và rít qua từng ô cửa. phải chăng là gần biển? không phải
biển đem lại làn gió ấm, man mát như này, nguồn cơn xuất phát ắt hẳn đến từ rừng sâu. nhỏ đưa tay, vén mái tóc mai sang một bên, đôi mắt nhìn về đường đi ra duy nhất. bên ngoài cánh cổng đó, chính là rừng rậm hoang vu, tịch mịch. màn đêm đen bao trùm lấy thao trường, nơi này rất rộng, thật sự rất rộng. về đêm, mới thấy đơn độc đến mức nào. cánh cửa kia khép lại, cánh cửa khác mở ra. ở bên kia, thiên yết chẳng thể thấy gì được nữa. cảm xúc đã vốn phức tạp, giờ lại càng thêm phức tạp hơn. ánh mắt nặng trĩu mang theo suy tư ngây ngô lạc lõng.
làn môi mỏng nhẹ đã khô ron.
trời trở gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com