4
ánh đèn loang lổ ngoài hành lang chiếu xuống, ngoại trừ tiếng gió rít ra thì ở đây yên ắng đến lạ. và cũng chẳng đem lại cảm giác ấm cúng gì, chỉ đơn độc mình nhỏ ở đây. thiên yết vào phòng, không bật đèn mà đi thẳng vào nhà tắm, mọi đồ dùng cá nhân cần thiết đều được capricorn chuẩn bị chu đáo. bộ váy trắng trên chậu được nhỏ giặt tay. thật ra thiên yết không biết giặt quần áo, ở nhà có người giúp việc làm quần quật cho nhỏ rồi. nhưng theo những gì nó từng nhìn thấy, hình ảnh người giúp việc chà mạnh tay quần áo vào thau giặt đồ để cố gắng giặt sạch trang phục, thiên yết đã học lỏm.
vì thế, những vết bẩn còn dính trên tấm vải lụa bị nhỏ chà thật mạnh, gắng gượng giữ cho bộ váy trắng tinh nhất có thể. bởi lẽ, đó là cả khoảng trời vùi lấp trong bi kịch của thiên yết. về ước mơ viển vông và cơn mộng mị hão huyền. chẳng ai ngờ đến. mà nếu lường trước, đoán trước cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, thì sẽ ra sao? chết bởi một chữ 'mệnh'.
chiếc đầm được thiên yết giặt sạch, còn dâm dấm nước, nhỏ vắt kiệt rồi lấy móc phơi ngoài lan can. đôi tay búp măng lơ ngơ vò nát chỗ còn ướt nước. mấy mảnh vải đều bị nhăn nhúm hết lại, nếp gấp tràn lan trên đầm. nhỏ chẳng quan tâm, dù sao cũng không mặc lại bộ này nữa. từng họa tiết vải kết thành ren, và điểm thêm mấy bông hoa màu hồng phấn. nhỏ treo móc phơi ngoài lan can.
thiên yết mở cửa kính và nhảy thẳng lên giường. bấy giờ, căn phòng vẫn chỉ chìm trong bóng tối. nếu bật đèn sáng, nhỏ nghĩ rằng sẽ khó chịu. cứ để vậy mà thơ thẩn ngắm nghía ánh trăng sắc xanh ngọc, một mặt trăng thắp sáng cả căn phòng, không chỉ căn phòng của mình mà còn nhiều phòng khác. thanh tao và bình yên. không chói lóa như mặt trời, chỉ âm thầm trìu mến mà tỏa sáng. trăng ở biển, vô tình tạo thành dải lụa ngọc ngà đắp lên người con bé.
nằm trên giường, mái tóc đen rũ rượi che hết khuôn mặt ngẩn ngơ, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn có đôi mắt đang si tình.
nó nghe thấy, nghe được tiếng gió biển nhẹ nhàng đang đưa nó vào giấc mơ, nó nhìn thấy, nhìn được màu ngọc trai tỏa sáng kể cả khi nhắm mắt. hương gỗ lim trầm thoang thoảng trong phòng. cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ say mềm mại. ngủ đi
ai mà biết được, điều gì đang chờ thiên yết ở phía trước.
vô định.
......
tuy nhiên, trăng không chiếu qua phòng virgo, phòng y tế của virgo khác với thiên yết. phòng nhỏ thì hướng thẳng ra biển còn phòng virgo nhìn về phía thao trường. nếu có, căn phòng y tế cũng chỉ nhận lại được một chút tia sáng ít ỏi, còn đâu sẽ chìm dần trong màn đêm.
kể cả vậy, chúng vẫn sẽ nhỏ bé yếu đuối trước ánh sáng mạnh mẽ của đèn huỳnh quang. chỉ có virgo vẫn đang dựa lưng vào tường, vẫn đang thưởng thức những cơn gió ríu rít từ mùa thu se lạnh.
đêm rồi, nơi này cũng thật là tĩnh mịch.
"cộc cộc cộc"
tiếng gõ cửa vang lên, đến vào giờ này thì chỉ có thể là hai người đó. anh đoán. tiếng gõ cửa cũng để báo hiệu, không cần sự đồng ý của virgo. cánh cửa mở toang ra, người phụ nữ đang dìu một người đàn ông khác vào ghế ngồi. nhìn thế virgo cũng chỉ chẹp miệng một cái và hỏi
"về rồi đấy à?"
anh hỏi, ánh mắt đung đưa nhìn vào vết máu loang lổ qua vai áo của người đàn ông. quả nhiên cái tính cách xông vào phòng của người khác như này chỉ có thể là mấy người 'bạn'.
tuy đã được sơ cứu qua loa để cầm máu, nhưng vẫn cần phải băng bó. người phụ nữ trẻ trung đưa capricorn vào ghế ngồi, sắn ống tay áo lên rồi lục đục tìm kiếm bông băng, thuốc tê bên hộc tủ. căn phòng thoáng chốc trở về đúng ồn ào vốn có, ngay cả trong đêm khuya khoắt như này. đa phần đến từ lời nói của cô gái, bàn tay thoăn thoắt tháo phần vải sơ cứu qua loa cho capricorn.
anh đã quan sát được từ lúc hắn xuống xe, nhìn thấy hắn mở cửa xe bằng tay trái. đây không phải thói quen của capricorn, virgo biết rõ điều đó. và quả nhiên, đúng như phán đoán của anh, hắn bị thương. mùi máu nóng ấm vẫn chảy xộc thẳng lên mũi. phần máu đỏ thẫm qua lớp vải trắng, vết cắt của dao sượt qua vai áo khiến nó bị rách. chuyện thường tình.
"ừm. chỉ là đi bán vũ khí thôi, ai ngờ..."
giọng điệu trách móc vang lên. thật không thể yên mà. cô mở lọ thuốc khử trùng ra, cái mùi sạch sẽ nhạt nhẽo mà virgo phải ngửi hàng ngày lại tới. nhẹ nhàng thấm bông vào dung dịch cồn mà thoa lên bắp tay phải. chất da vạm vỡ giờ đã dính đầy vết máu đỏ. cô nàng nhanh nhẹn băng bó lại vết thương, lông mày cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu trong lòng
"...ai ngờ được nhận một đống 'hàng' không cần thiết."
không những thế lại còn chém con nhà người ta nữa. gương mặt thể hiện rõ sự tức tối, thậm chí nhấn mạnh chữ 'hàng' trong lời nói.
vị bác sĩ đứng đấy lắng nghe, anh ung dung pha thêm cốc cà phê. nhấp môi, mấy chuyện băng bó sơ cứu này virgo không cần thiết phải nhúng tay, chỉ là mấy vết thương nhỏ bên vai trái, để cho y tá lo liệu. chuyện bị thương trong căn cứ là thường xuyên xảy ra, chẳng đáng để tâm. lá thu rơi xào xạc buông mình rơi vào ô cửa kính. điều mà virgo để ý, là cái chữ 'hàng' kia mà. đắng chát từ cà phê kích thích cả vị giác lẫn não bộ. và cả câu chuyện kia nữa. dưới ánh đèn sáng trưng của phòng y tế, anh ngồi xuống giường bệnh, đã mường tượng được toàn bộ sự việc thông qua lời châm chọc. nụ cười thoáng qua đầy hứng thú.
chữ 'hàng' mà cô ấy nói
chất cấm
trước đây, capricorn từng lập đơn giao dịch vũ khí ngầm với một băng đảng. ai mà ngờ đến lúc giao hàng, mở vali ra lại toàn bịch bột trắng tinh khiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng trong đó. trái lập hoàn toàn với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đầu búa xóm chợ của chúng. phải chăng là muốn lấy lòng? nhưng bất thành, một băng đảng nhỏ, mà lại tự tiện cho mình cái quyền định giá hàng nóng với capricorn sao? hình như đám ruồi nhặng mới chớm này không biết điểm dừng của người trước mặt.
là một thương nhân buôn vũ khí
phải, thứ capricorn cần chính là tiền.
nhoẻn miệng
thật sự không nghĩ đến vẻ mặt capricorn lúc đó.
nếu không nhầm, đối với một băng đảng mới lập, không tên tuổi, bọn chúng định dùng súng để trấn áp người dân và cảnh sát của thành phố đó. chính vì mới, mà không biết rằng dùng hàng đổi hàng là điều cấm kỵ trong thế giới ngầm. virgo phì cười, tách cà phê đen đắng ngắt. chiến trường ấy tàn khốc đến mức nào, ắt hẳn hai người họ biết rõ.
có khi bán đống thi thể sẽ bù được tiền đi lại. ở giới ngầm, luôn luôn hiện hữu kẻ chuyên gia săn lùng nội tạng và buôn bán xác người. chẳng ai biết những người giàu sang phú quý ngoài kia sẽ làm gì với chúng, đóng góp vào cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, hay một phần thân thể sẽ được treo lủng lẳng trên sàn bán đấu giá của kẻ giàu sang, hoặc có thể phân tán đến khắp mọi nơi. miễn sao dọn dẹp sạch không để lại dấu vết là được. mặt trái của thế giới này, không có gì là không thể. mình lên án hành vi này trái với quyền con người, vậy cậu đòi hỏi gì hơn ở nơi ngoài vùng pháp luật?
virgo rất muốn hỏi capricorn diễn biến tiếp theo của vụ mua bán ấy, song, anh để ý vết thương trên cánh tay hơn. cặp kính cận phần nào che đi thích thú ẩn trong đôi mắt. anh chống cằm, nụ cười tao nhã mà buông lời châm chọc. không hẳn anh lo lắng cho hắn, mà bởi vì...
"nhưng mà để bị thương thế này, thật chẳng giống capricorn chút nào..."
virgo bông đùa, capricorn căn bản được huấn luyện từ nhỏ, ngay từ đầu, những kẻ đao to búa lớn vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. theo đó, như lời virgo nói. từ lúc nào, khóe môi thư thái rướn lên nụ cười hờ hững, chuyển hướng sang người con gái đang dần trở nên chột dạ bên cạnh. căn cứ quân sự, ai cũng được huấn luyện bài bản về chiến đấu, chỉ duy có một người
"chắc không phải do thiên bình đâu nhỉ?"
cô nàng nghe thấy cứng đơ người một lúc, rồi sau đó cũng chỉ cười xuề xòa. hàng mi cong khẽ chớp, thiên bình mím môi, cố gắng tìm lý do nào đó để cho qua chuyện này. lời nói của virgo cũng quá rõ ràng rồi, ngụ ý muốn đâm thẳng vào chính thiên bình. phải, cô là người ở đây, nhưng lại chẳng biết chút võ vẽ nào, mấy cây súng máy hay huấn luyện gì đó, cô chưa từng trải qua. đụng vào thì như mới mặc dù virgo thường xuyên nhắc nhở cô nên rèn luyện thể chất. thì tự bao giờ việc nhắc nhở đã trở thành kháy đểu nhau mất rồi.
chịu thôi, vốn dĩ công việc của thiên bình chỉ là làm y tá, thủ thư hay việc quản lý sổ sách nội vụ căn cứ. lần này, capricorn bị thương ở bắp tay là do cô. nhớ lại khi đó, bọn nó phi dao ngay trước mặt, chúng nhắm đến đầu tiên là phụ nữ chân yếu tay mềm để gây đả kích đến tâm lý đối thủ. không những thế, thiên bình đứng gần kẻ chủ mưu capricorn, nếu không phải cô bị thương thì gã sẽ bị thương, một mũi tên trúng hai mục đích. và kết quả như nào, thì nhìn vào vết thương ở cánh tay là rõ.
hai tay đan vào nhau, thiên bình không biết nên nói gì nữa, lòng rối như tơ vò, đành lấy cớ đánh sang câu chuyện khác. nghe nói nay có người mới vào căn cứ, vốn chưa biết mặt người ấy, nhưng mấy lời đồn thổi nháo nhào bên ngoài đủ để thiên bình cập nhật tình hình. hơn hết, cô muốn nghe từ chính người dẫn con bé về và lợi dụng câu chuyện này để chuyển chủ đề. đường nét trên khuôn mặt dần dãn ra, thiên bình quay sang hỏi
"nghe nói căn cứ mình có người mới, thậm chí còn là cô bé khoảng tầm 7 8 tuổi..."
thiên bình ngập ngừng, khó hiểu. chẳng mấy chốc, cô khẽ cau mày, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương
"...capricorn, trước đây cậu hay đưa những đứa trẻ thất lạc vào trại trẻ mồ côi, sao bây giờ lại thu nhận một cô bé 7 8 tuổi?"
không hiểu, ngoài trời đã nổi gió lớn, cơn gió rít đập vào mặt kính, đốt thêm lửa trong lòng thiên bình. bởi vì cô là mẹ, nên trong bản năng chất chứa lòng thương vô hình. với cả, thiên bình không hiểu, những đứa trẻ khác mà capricorn 'nhặt' được ở chiến trường hoang tàn, hắn sẵn sàng gửi gắm chúng vào trại trẻ mồ côi. so với căn cứ, thì ít nhất trại trẻ còn thắp lên mảnh đời loạn lạc chênh vênh ngọn nến hi vọng về tương lai tươi sáng. còn căn cứ, chỉ ghì chặt đôi cánh non nớt muốn tự do bay cao, là vết thương âm ỉ, mãi không thể thấu được trời xanh. thiên bình khẽ cắn môi, ngay trong miệng, cô cảm nhận được vị tanh tưởi. đương nhiên capricorn có lý do cho riêng mình, liệu rằng lý do ấy to lớn đến mức nào để đóng lại cánh cửa tương lai của một đứa trẻ.
có lẽ, người ta sẽ thấy rằng thiên bình quá nhạy cảm và lệ thuộc nhiều về cảm xúc, nhưng mà cô hiểu lời nói của bản thân. hoặc chỉ đơn giản rằng, so với virgo và capricorn, thiên bình chưa đủ trưởng thành và sâu sắc.
đôi tay đan chặt lấy nhau, hằn lại trên làn da trắng nõn là vết tích đỏ au do móng nhọn gây ra. câu hỏi này đại diện cho toàn bộ nghi vấn của mọi người trong căn cứ. dấu son trên môi phai nhòa. cả ngày hôm nay, từ thư viện ra thao trường, khắp nơi ở căn cứ đều bàn tán sôi nổi về bóng hình thấp bé nhỏ nhắn. cô muốn biết rõ tường tận sự việc, đáp lại, chỉ là tiếng thở hắt trong khoảng không dài. căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
"một lời thề"
suy cho cùng, nguyên nhân không thể giữ kín kẽ mãi được. capricorn buông đôi lời, để đưa thiên yết về căn cứ, hắn cũng suy nghĩ nhiều, về tương lai của một người. không ai có quyền được làm chủ cuộc đời người khác, capricorn là người hiểu rõ điều đó, ít nhất trong thế giới này, gã vẫn giữ được phần nhân tính. nếu được, thiên yết sẽ giống như bao đứa trẻ khác trong lời thiên bình nói.
tuy nhiên, hai từ 'lời thề' vây hãm ý chí capricorn. cơn mưa phùn lạnh lất phất những giọt nhỏ li ti, hắn ngồi trong xe, nhìn qua sơ yếu lý lịch của thành viên mới, trầm ngâm suy nghĩ. cho đến khi, chiếc xe dừng lại nơi hoang tàn, gã bước xuống và nhìn vào đôi mắt đen len lỏi tia thù hận nhỏ bé. capricorn mới hiểu ý 'người đó'. tại sao 'người đó' mong rằng hắn sẽ đưa thiên yết vào căn cứ? tại sao 'người đó' đặt toàn bộ niềm tin vào đứa trẻ không tương lai nhiều đến như vậy?
tất cả đều được trả lời thông qua ánh mắt đầy kiên định.
vài lời đơn độc, capricorn nói xong, hắn không giải thích gì. ở đây không còn chuyện gì nữa. gã đàn ông đứng dậy, lấy chiếc áo khoác rồi cứ vậy mà rời đi trong ngỡ ngàng của thiên bình. cô rất muốn hỏi thêm. nhưng cô hiểu capricorn hơn là tính tò mò của mình. nhìn vào bóng lưng khuất dần vào bóng tối, thiên bình đành lẳng lặng cho qua, dẫu trong đầu ngàn vạn câu hỏi vì sao.
chuyện này về sau, e rằng sẽ còn nhắc đến dài dài. cô hiểu, capricorn có lý do đưa nhỏ đến đây, trong tương lai, cũng đã ước lường trước đường đi nước bước sau này cho con bé. cho đến khi capricorn đi mất, thiên bình quay sang trông mong câu trả lời từ bác sĩ. virgo lắc đầu, anh giống cô, cũng không hiểu nguyên nhân trong câu nói của hắn. ít nhất thì anh đoán ra được chút xíu câu chuyện. dẫu mơ hồ, virgo vẫn lên tiếng phân bua
"nếu em gặp thiên yết, em sẽ hiểu."
nhấm nháp nốt ly cà phê đặc quánh, vẩn vương trong căn phòng là hương thơm cà phê phảng phất. gợi nhớ khoảnh khắc nét kiên định khi nói chuyện với virgo. virgo im lặng, để lại thiên bình đặt ra hàng ngàn câu hỏi hoài nghi trong đầu. rằng thực chất người mới như nào?
tò mò thật.
...
ở bên kia, có người đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com