Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

thiên yết bước đi trên đoạn đường dài ngập tràn nắng chói chang dải dác trên hành lang, nó vừa đi vừa quan sát về căn cứ. nơi đây giống một khu quân sự bình thường, chỉ khác là nó thuộc quyền sở hữu tư nhân đặc biệt nằm ngoài vùng pháp luật. vậy nên những vị trí đường biển và đường rừng núi thuận lợi cho việc gian thương công nghiệp, nói cách khác dùng để vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép vũ khí. sâu trong đây thì nơi này không đơn thuần dừng lại ở căn cứ quân sự bình thường mà còn là điểm đến 'lý tưởng' dành cho các thương nhân buôn bán vũ trang, khí tài quân sự. và cũng bởi vì nằm ngoài vùng pháp luật, nên không nhà nước nào có thể quản lý nên căn cứ đang được mở rộng nhất có thể. thậm chí khu vực thi công chiếm ba phần năm diện tích đất rừng. hẳn là, capricorn còn tham lam muốn chiếm trọn diện tích đất rừng

gió lạnh khẽ thổi mơn man len lỏi qua làn tóc đen nhánh, thiên yết đứng trên bờ mím môi, thời tiết hanh hao khiến bờ môi mỏng bong tróc lớp da khô khốc. phía xa xăm, chiếc tàu chở hàng dần dần tiến về bến đỗ, chúng to lớn như những con cá voi xanh bằng sắt thép ngoài biển khơi mênh mông. đám mây trắng miên man từng dòng suy nghĩ phức tạp.

trên đó chất đầy thùng container nặng trịch, boong tàu vang lên ù ù báo hiệu. đàn hải âu trắng muốt sải cánh cùng đoàn tàu trên mặt biển lênh đênh. từng cơn sóng lăn tăn lấp lánh ánh kim tuyến phủ bạc trắng. thiên yết im lặng đứng nhìn con tàu về bờ, thân thể nhỏ bé hiên ngang trước biển trời bao la. nhỏ không biết tại sao mình dừng chân lại nơi này nữa, chỉ lẳng lặng để nắng bao bọc lấy, mải mê ngắm nghía cảnh vật xung quanh. đôi mắt đen thăm thẳm tăng thêm sâu lắng.

đột nhiên, bàn tay to lớn, rắn chắc đặt lên bờ vai nhỏ bé của thiên yết, mang theo áp lực vô hình. mùi trầm hương bí ẩn bủa vây xung quanh, tỏa ra nguồn năng lượng cuốn hút. không nhìn, thiên yết biết đó là ai. rõ ràng là gặp hắn sẽ nổi lên cảm giác nơm nớp lo sợ, dù rằng mình không làm gì sai. vậy mà khí chất áp đảo, quyền uy vốn có vẫn thâu tóm được tính cách ngoan cường của đối phương.

những đốt ngón tay thon dài với hình xăm đen đầy dòng chữ nắm lấy bả vai, thiên yết không ngước lên nhìn, đôi mắt nhỏ bé tựa sao đêm kiên định chăm chú nhìn vào tàu chở hàng ngoài khơi. bóng lưng thẳng tắp tựa hoa tuyết liên sừng sững đứng dưới biển rộng. một loài hoa yêu kiều trên đỉnh núi giá rét mặc cho thời tiết khắc nghiệt, nơi vách đá cheo leo hiểm trở mang đến hình ảnh kiên cường, không khuất phục trước khó khăn, trở ngại.

"những con tàu chở hàng ngoài khơi, nhìn rất quen, đúng chứ?"

capricorn cất lời hỏi thiên yết, trầm ngâm suy tư như vậy, ắt hẳn trong đầu đang nghiêm túc phân tích. đúng vậy, thiên yết lục lọi dòng hồi tưởng hoài niệm về kí ức, những con tàu này vừa lạ vừa quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. mặt biển lợn gợn sóng đan xen lẫn nhau mang theo âm thanh rì rào, mang theo cả khung cảnh ngày xưa trở về.

trong phòng đậm đặc mùi hương gỗ cũ, từng trang sách sáng bừng lên hình ảnh con tàu chở hàng lênh đênh trên đại dương. chúng là lý do tại sao thiên yết muốn ra biển đến vậy. bởi lẽ nhỏ muốn thưởng thức hương vị biển mát mẻ, điều nữa chính là nhỏ muốn đi cùng với bố mẹ. thiên yết cứ ấp ủ giấc mơ này thật lâu, và cho đến khi nhìn lại, thì mới nhớ ra khởi nguồn nhỏ nhoi cho tia sáng hi vọng.

những con tàu của bố.

giật mình

một mớ bòng bong rối như tơ vò, hàng ngàn suy nghĩ liên tiếp liên tiếp xếp chồng lên nhau hỗn loạn. phần nhiều vẫn là suy nghĩ tiêu cực. nhịp thở như ngừng lại, đầu căng ra, ánh nhìn đăm chiêu vào con tàu ngoài kia, lạ lạ quen quen

tại sao hắn lại có con tàu của bố? không lẽ...

trong phút chốc, thiên yết quay sang nhìn hắn ngỡ ngàng, đôi mắt không giấu nổi bất ngờ, lo lắng. lẽ nào, mọi chuyện đều do hắn gây dựng và việc đưa thiên yết chỉ là diễn kịch. suy nghĩ nông cạn kèm theo nỗi sợ không nguôi. mi mắt mở to, sâu thẳm là con ngươi đen láy đầy bàng hoàng. trước mắt là thân hình cao lớn luôn im lặng. chỉ vài lời ẩn ý, gã thật sự đã khiến mặt hồ yên tĩnh phải nổi sóng, tâm trạng bình ổn đột nhiên bão bùng.

tiếng sóng xô vào thành dạt dào, đối diện với ánh mắt chất vấn của đối phương, kẻ hờ hững như không. cứ lặng thinh để suy nghĩ nông cạn lẫn lộn chồng chéo lên nhau. hiểu hơn về nhất thời, bởi lẽ chỉ bằng một câu nói, con người ta có thể sinh ra nhiều nghi ngờ, từ những nghi ngờ nối tiếp ý niệm tiêu cực, và đem nó theo mình, chứ chưa thật sự xem lại đánh giá đúng hay sai. thiên yết cũng vậy, cố chấp đi theo rằng gã chính là kẻ giết bố mẹ nó, rồi những màn kịch hắn dựng lên trước mắt để che mờ lí trí. nếu không phải thế, tại sao những con tàu đang trôi nổi, chông chênh biển khơi đi về đây?

mãi sau, capricorn chậm rãi cất lời, xóa tan đi nổi loạn nhen nhóm trong lòng thiên yết

"ta với người ấy có mối quan hệ từ trước."

thiên yết gật đầu, nhỏ biết, biết 'người ấy' hắn đang nhắc đến chính là bố mình, kí ức mơ hồ tái hiện khung cảnh cánh tay xăm đầy chữ và hình thù bọ cạp trong vườn biệt thự mang dấu ấn sâu đậm. không nhớ mặt, nhớ vết mực đen.

dù vậy, kể cả mối quan hệ bạn bè dù thân thiết đến đâu, đứng dưới xã hội trọng quyền vinh, đều không hiện hữu sự tuyệt đối. con người, họ chơi với nhau dựa trên lợi ích danh vọng của mình. khi chung hướng, họ đối xử với nhau như những người bạn bình thường, thoải mái nói chuyện, âm thầm hỗ trợ lợi ích của nhau. và lúc dấu hiệu không chung lối dần dà xuất hiện, kẻ từng gọi là bạn hoàn toàn tàn sát lẫn nhau để đạt được mục đích mà không mảy may tình nghĩa. thiên yết biết một thế giới như thế, thế giới nhẫn tâm chết chóc qua lời dạy của bố mình đã phá tan tành ảo mộng về hoài bão ngọt ngào mà thiên yết đang ấp êm.

những con tàu chở hàng như đi từ trí nhớ của nhỏ ra vậy, mỗi con tàu đều quen thuộc một cách kì lạ. tâm trạng trở nên phức tạp là vì thế. gió khẽ lùa qua tóc mái, để lộ hàng lông mày đang cau lại. tất nhiên, capricorn thấy biểu cảm khi gã hạ ánh nhìn xuống, nhướng mày, sự căng thẳng của đối phương e rằng đã lên đến đỉnh điểm.

trong phút giây nông nổi, một chút hoài nghi khiến nó nhận định mình đi sai đường. thực hư liệu có phải vậy? bỡn cợt

"nếu ta nói, đó là giao kèo giữa ta và người ấy, tin không?"

trong dối gian đó, tin hay không thì tùy. những chuyện đấy sẽ không đến nữa. quan trọng nhất, nằm ở chính quyết định của nhỏ. đôi mắt vẫn trân trân hướng tới nửa ánh dương mọc dần ở đường chân trời.

"nhưng giờ người ấy không còn, ta có làm gì, người ấy cũng không thể ngăn cản hay oán trách gì nữa. thỏa thuận đã kết thúc khi đối phương chết."

capricorn nói, nhớ lại những lời hôm qua của thiên bình. phải, tuy rằng hắn thờ ơ trước sự bất mãn của người nọ, nhưng chúng lại lởn vởn, quanh quẩn trong đầu. thầm nghĩ rằng, chỉ những người quyền thế, của cao trọng vọng mới lợi dụng nhau, cho đến khi giao kèo xuất hiện, đến chính người khác không thể ngờ rằng, tại sao kẻ được gọi là 'cha' mà đối xử với con mình như công cụ trao đổi như thế. không hơn không kém.

tuổi nhỏ, chế độ khắc nghiệt, chật vật khổ sở, thiên yết không phù hợp với nơi này. lời hứa trả thù dưới mưa khi ấy, capricorn sẽ thực hiện thay nhỏ. còn thiên yết, con bé cần tương lai phía trước. sau cùng, bàn tay trắng nhất vẫn là bàn tay chưa từng dính chàm, chưa dính xấu xa tội lỗi khó mà gột rửa. 

"đừng vì những phút nông nổi mà phá hủy cả tương lai của mình."

capricorn cho thiên yết lựa chọn lại lần nữa. sóng nổi lềnh bềnh trên mặt biển. thay vì cưỡng ép đẩy con bé vào nơi khác, hắn sẽ tôn trọng quyết định

"lựa chọn nằm ở thiên yết. hai ngày qua ở đây, suy nghĩ kĩ chưa? căn cứ quân sự hay trại trẻ mồ côi?"

ắt hẳn rằng thiên yết sẽ giống bao đứa trẻ khác, một tương lai tươi sáng hơn, cánh cửa sáng lạn sẽ lại mở rộng. ở đây chật vật, khổ sở như nào, nó hiểu rõ. cuối cùng, thân hình nhỏ bé xoay người đối diện thẳng với người kia. gió lớn lùa qua, ánh dương bao trọn lấy bóng dáng họ. thiên yết cúi gập người, hai bàn tay ghì chặt để trước bụng, mái tóc xõa xuống phủ kín cả gương mặt, nhẹ giọng cất lời

"cảm ơn ý tốt của ngài. nhưng thiên yết vẫn sẽ lựa chọn ở lại đây dẫu khó khăn thế nào..."

cứ ngỡ rằng, thiên yết cảm ơn và lựa chọn đường đi dễ dàng hơn, khuất lấp hận thù rồi bước sang trang mới. tự bao giờ, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, không có tình yêu thương, người xa kẻ lạ đến mấy, khi nhìn vào, bỡ ngỡ mình ở nhà hoang. theo đuổi hư vinh phú quý, bỏ cô bé bị lãng quên ở lại. sau cùng thì, chúng nằm trong tưởng chừng. người nắm chặt sợi dây thứng buộc cổ, trao tay hắn

"...cho dù là công cụ giao kèo đi chăng nữa, thì thiên yết vẫn đang nợ bố mẹ mình rất nhiều."

không ai cả, thiên yết - chính tay mình phải giành lại tất cả những gì mà bố mẹ đã bị cướp mất. capricorn cuộn chặt tay, bảo sao, khi thỏa thuận, người, thoải mái tin tưởng giao cả tương lai con mình cho hắn dẫu không cần biết thiên yết có đồng ý hay không. nghĩ nhiều, hắn ngẫu nhiên sa đọa vào ý tốt của thiên bình. phiền.

kẻ nuôi dạy nên một thiên yết quá đỗi trung thành và hiểu chuyện. dẫu chết, con mèo hoang trơ xương lệ thuộc trong lòng bàn tay người, bị người đóng kín cửa lồng và điều khiển. tất cả về sau, hai từ 'tự nguyện' là nút thắt, treo cổ thiên yết. sau đó, nó tự giễu rằng 'do mình chuốc lấy' thôi.

hắn biết, bất kể cưỡng ép, nhỏ vẫn tự tay tạo dựng đường đi của riêng mình. đương nhiên, con đường chắc chắn không có ánh sáng. hắn châm điếu thuốc đen, gương mặt quá nửa nhìn biển khơi xa xăm, khói thuốc nhàn nhạt theo đó bay lên. gọn ghẽ trong hai từ phức tạp

"thiên yết mong ngài giúp đỡ."

nhẹ giọng nói thêm lần nữa. hắn quên, kiên định trong màn mưa rét buốt chưa từng phai mờ hay cuốn trôi đi. mà càng bập bùng, thêm cố chấp. cánh môi vẩn vương mập mờ làn khói trắng, đầu thuốc tàn đỏ. capricorn cất lời

"đi theo ta."

hắn đi trước, thiên yết tiếp bước theo sau. họ đi xuyên qua hàng cây, tán lá khô xào xạc, đi qua mùa thu lạc màu.

đến thao trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com