Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi đầu


hương khói cháy khét bay mù mịt, chất màu đen kịt là thứ còn tồn đọng - dư âm của trận khủng bố vừa qua, tiếng đạn bay loạn lạc vẫn vang vảng đâu đây. ở nơi nào đấy, thoắt ẩn thoắt hiện âm thanh đùng đoàng của tiếng súng trường. cả một khu rừng xanh mơn mởn, giờ đã bị tàn phá thành bãi đất trống và lụi tàn. đâu đó trên mảnh đất hoang sơ này, còn sót lại đám cháy lớn nhỏ khác nhau chưa được nước mưa dập tắt hết. tất cả đều tạo lên khung cảnh của sự diệt vong chết chóc.

trên vũng bùn lầy, thân thể nhỏ bé bò dậy sau cơn mưa phùn. bấy giờ, lất phất vài hạt mưa rơi xuống rửa trôi đi tội ác mà bọn khủng bố để lại. khuôn mặt nó nhem nhuốc vết bẩn. theo bản năng, nhỏ nhếch nhác đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt mơ màng, ngây dại cố gắng nhìn về khoảng trời tối xa xăm. trên làn da trắng bóc toàn những là vết lấm lem bùn bẩn. mùi máu tanh lẫn cháy khét xộc thẳng lên mũi. khủng bố đã đi khỏi nơi đây, bây giờ trước mặt nó chỉ còn lại đống tàn dư, nói tàn dư cũng không phải. bởi lẽ ở trong mắt mọi người, nơi đây chẳng còn gì cả.

hoang sơ và đổ nát, chỉ trong một hồi bất tỉnh, khu rừng và khu dân cư nhỏ trong trí nhớ bé xíu đã sụp đổ thành một bãi chiến trường ngay trước mắt. con bé còn nghe loáng thoáng thấy tiếng động cơ của trực thăng đâu đó quanh đây. bọn khủng bố đang rời đi, để lại thân hình xơ xác cùng mái tóc bù xù, chúng không nghĩ rằng trong tàn dư lẻ loi một áng hoa nhỏ xíu bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mưa. mà có khi, không để ý cũng tốt, nếu biết được rằng còn người sống, e rằng chết cũng chẳng kịp nhắm mắt.

người chết, máu quyện thành vũng nước đỏ thẫm, thây xác cứ chồng chất lên nhau vậy thôi. xung quanh đầy rẫy mảnh vụn xương nằm ngổn ngang, hỗn độn rải rác khắp nơi. có người chết vì cục bê tông đổ ập vào, người chết vì bị bắn, vết máu loang lỏ ngấm dần xuống mảnh đất cằn cỗi. may thì còn cả xác, không may thì tứ chi bị văng ra khắp nơi. khung cảnh loạn lạc đến cùng cực. đâu đó trên mặt đất vẫn còn lưu lại vũng nước nhỏ sau cơn mưa rào. tuy nhiên, màu nước cũng đã đục ngầu vì hòa chung với bùn đất và máu tươi. cỏ cây úa tàn. thảm kịch. à thì ra hoang tàn lại có màu như vậy...

giết chóc và hỗn loạn.

đáng sợ, đây chính là mồ chôn.

thân thể bé nhỏ chằng chịt vết xước tay, xước chân, sắc máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương khiến cho nhỏ trở nên lôi thôi, lếch thếch. đến cả chiếc váy trắng cũng không kém phần dơ dáy vì đã thấm đẫm nước mưa lạnh ngắt. nó ngửi được mùi tanh tưởi hòa với ẩm thấp xộc thẳng lên mũi. mà cũng đúng thôi, ngay dưới mảnh đất nó đang ngồi, thi thể bố mẹ đã lạnh ngắt từ lâu, họ đã chết từ lúc nào rồi. đến bấy giờ đôi mắt ngây dại đang dần xuất hiện nhiều tầng mây đen, có lẽ cô né cũng nhận thức ra được điều gì đang diễn ra. khuôn mặt họ trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền lại. họ chắc có lẽ... không thể tỉnh dậy được nữa.

tất nhiên, nỗi thất vọng xảy ra trước mắt. bố mẹ nó chết rồi, không ai mong muốn điều đó cả. nhất là khi đối với một cô bé bảy tám tuổi như vậy, thì đây chẳng phải là khởi nguồn cho bi kịch, cho một cuộc sống lưu lạc khắp nơi không người thân chăng... trên xác bố mẹ mình, đôi mắt vốn ngây thơ lại không nhịn được mà xao động, rung rinh lên từng mảnh vỡ nơi đáy mắt. liệu? sẽ khóc ư?

không. nó chỉ lẳng lặng nhìn hai cái xác nằm trên vũng máu, tia hi vọng long lanh lấp ló trong con mắt đen láy vẫn luôn một lòng mong mỏi ánh sáng diệu kì đến với mình. nhưng rồi sẽ chả có thứ gì tên là diệu kì ở đây cả. suy tư nhỏ nhoi, đơn thuần chỉ đang giúp cho bản thân nhỏ thoát ra khỏi thực tế phũ phàng. song, đồng nghĩa là sẽ chẳng có hi vọng gì có thể cứu vớt được nỗi tuyệt vọng ở hiện tại. phải, bố mẹ mình đã chết, khẽ đưa bàn tay lay lay hai thân xác lạnh căm kia, một chút hi vọng cuối cùng còn sót lại đã bị dập tắt . bi thương và đau đớn bao quanh. chẳng phải nó đã từng ước muốn cho chuyến du lịch biển này lắm mà.

đến giờ, chính vì biết được thực tại dã man như nào, nên nhỏ không kìm được mà đánh lừa bản thân. con bé vẫn mong, vẫn mong rằng bố mẹ mình còn sống. nhưng kết quả luôn hiện hữu ngay trước mắt, chưa từng thay đổi: hai xác nằm lạnh lẽo bất động, khuôn mặt trắng bệch từ bao giờ. nhỏ tự cắn lấy mình, khóe môi không nhịn được chảy máu. giờ đây trong miệng nó toàn những vị tanh nồng tựa như đang ngậm kim loại. đau, đau chứ, nỗi đau đáu, đau âm ỉ cứ thế đè nặng trên thân thể bé bỏng. những thương tổn bên trong còn sâu hơn cả mấy vết thương ngoài da. nhưng lại không thể khóc được, bởi lẽ khóc sẽ không giải quyết được việc gì. khóc vô dụng. nơi chiến trường hoang tàn này, là khởi đầu của bất hạnh, chôn bố mẹ nó ở nơi này

máu chảy từ đỉnh đầu đi qua đôi mắt, thương lớn ở trán khiến tóc nó bết dính lại, váy áo xộc xệch, lôi thôi lếch thếch. vết xước trên mặt đang chảy máu xuống chiếc váy trắng đã đầy bùn đất, không khéo còn kéo theo cả hi vọng nhỏ bé. màu trắng kết hợp sắc đỏ. quỷ dị và thảm thiết đến vô cùng. mái tóc mai đen lòa xòa dính đầy nước mưa, vẫn còn ẩm ướt, che hết đi khuôn mặt nhỏ bé. trời âm u mưa nhỏ, lạnh giá và cô độc

thế gian này thật tàn nhẫn, hay vốn dĩ ngay từ đầu, nó đã luôn tàn nhẫn như vậy? nước mưa rơi xuống, chẳng may thấm đẫm trong lòng, nó không lay nữa, cuối cùng nó cũng hiểu được, người chết rồi lại càng không thể sống lại.

dòng nước nhỏ lăn dài trên gò má con bé, vô tình khiến người ta tưởng rằng nước mắt. thực chất lại là nước mưa khẽ khàng rơi xuống, như muốn thay thế cho những giọt nước mắt mà nhỏ không thể khóc được

nó ngồi ở đó, chỉ là trong đầu hoàn toàn trống rỗng. đi đâu? về đâu? đi đâu tiếp? như thế nào? hàng vạn câu hỏi đều được thể hiện bằng sự hỗn loạn thầm kín. không khí lạnh lẽo bao phủ lấy. giờ phải làm gì? nó không thể biết được...

ừm

hạt giống chưa kịp nở đã bị dẫm nát đến héo mòn

bàn tay con bé nắm chặt lấy vạt váy đến nỗi nhăn nhúm, lặng thinh để mặc nước mưa không ngừng chảy qua gò má nó, kéo theo cả dòng máu đỏ tươi. rồi rơi trên khuôn mặt nhắm nghiền mắt kia. mỗi hạt mưa đều như nước sôi dội vào trong thâm tâm. nóng bừng lẫn đau đớn.

hoang mang và sợ hãi ẩn giấu trong sự bình thản, cơ thể nó không ngừng run rẩy. môi mím lại, cắn chặt răng, chưa bao giờ nhỏ có thể cảm nhận được sự bất lực đến cùng cực như này. bàn tay vốn đã siết lại thành nắm đấm, chỉ còn cách dồn nén những uất ức vô dụng xuống mặt đất. nhỏ cứ đấm thùm thụp xuống, không có điểm dừng, cũng không quan tâm các khớp ngón tay đã bê bết dính đầy máu. đã không thể khóc, thì chỉ còn cách trút hết nỗi uất ức của mình bằng việc bạo lực này.

nó cúi gục đầu xuống, mái tóc đen che hết cả khuôn mặt, che luôn đôi mắt long lanh bé nhỏ mà mơ mộng. đống đổ nát, đổ nát, nát...

đến khi hết sức lực, nó ngồi im ở đấy với đôi mắt phờ phạc nhìn vào hai thân thể lạnh lẽo. khớp ngón tay đỏ ửng lên, không tránh khỏi những vết thương nhỏ do bị dằm đâm phải. con bé còn muốn đập nhiều hơn nữa dẫu cho bản thân đã kiệt sức.

bỗng nhiên, bóng đen xuất hiện dưới vũng nước mưa, phản chiếu lên thân hình to lớn, khuất lấp đi thân thể nhỏ bé ở bên dưới. ai đó đang tiến gần đến, loáng thoáng nhìn thấy mũi giày da đen trước mắt. theo bản năng, nhỏ ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn, vô tình mắt đối mắt với gã. 

người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây âu, ống tay xắn lên một nửa, để lộ hình xăm trên bắp tay rắn rỏi. mái tóc được vuốt ngược lên, ánh mắt thăm thẳm tựa biển hồ đêm đông nhìn thẳng vào nó, dáng vẻ điềm tĩnh khoan thai. giữa cơn mưa phùn này, chỉ có hắn và nó. con bé nhất thời chạm mắt với người cao to trước mặt, hồi chuông đầu tiên nảy lên là hắn không hề đơn giản. một tay hắn cầm chiếc ô màu đen, một tay đút vào túi quần hờ hững nhìn xuống, đôi mắt đen không một màu xao động. dường như hắn biết mọi thứ xảy ra. kiêu ngạo mà lại cương nghị, thượng đẳng.

nó cắn chặt răng lại, có lo lắng xen lẫn thấp thỏm, nhưng chỉ là một chút. chưa thể phân định được. hắn điềm tĩnh đứng trước đống đổ nát của chiến trường xem xét mọi thứ xung quanh. không rung rinh, giống như vị hoàng đế đang dạo bước trên mảnh tan hoang của trần gian. đáng lẽ dáng vẻ hung ác và tàn bạo có thể lên đến cực điểm, nhưng tất cả chỉ có thể ẩn lấp trong sự điềm đạm nhẫn tâm thấp thoáng ngũ quan hoàn hảo.

gương mặt không chút biểu cảm, hắn đưa mắt liếc qua hai thân xác lạnh lẽo, dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. tuy nhiên, con bé đã nhanh tay hơn che đi bố mẹ mình, cảnh giác nhìn lại hắn. ít nhất trong thời khắc này, nó không muốn bất kì ai nhìn vào người thân đã khuất. đó là sự yêu thương, kính trọng cuối cùng mà nhỏ có thể dành được cho họ. ánh mắt vẫn không chút gợn sóng hay hoảng loạn khiến hắn thêm chắc chắn về phán đoán của mình.

dưới cái ngẫu hứng hắn ta đang có ấy, nó chỉ đang hành động như con mèo nhỏ đang xù lông, cố gắng bảo vệ bố mẹ mình và âm thầm đối đầu với kẻ bề trên, dẫu biết rằng trong tay không có lấy một mảnh vũ khí. nếu bây giờ hắn ra tay, ắt hẳn thứ nó nhận lại chỉ có thể là cái chết. tuy vậy, không thể che đi ánh nhìn kiên định lẫn cảm xúc bấp bênh đang cố gắng thấp thoáng cứu lấy bản thân mình ngay lúc này, rõ nhất vẫn là sự căm phẫn bất lực của loài thú yếu đuối, nhu nhược. ngược lại, hắn lại cảm thấy hài lòng, cái đôi mắt long lanh mà chất chứa đầy hận thù, bỗng chốc, hắn thấy ấn tượng về nó. có lẽ chỉ trong nhất thời, lại hiện hữu sự thích thú lạ kì.

thích cái thân hình nhỏ bé nhưng lại có đôi mắt kiên cường kiều diễm. ánh nhìn ấy đang muốn ám chỉ rằng dù cho kẻ trước mặt có là ai đi chăng nữa, thì nó cũng không ngại động chạm, hay thậm chí giết kẻ đó đâu. chắc là khi con người không còn gì cả, thì họ thể hiện bản thân mình ra rõ nhất, lột tả tất cả mọi thứ và trần trụi bằng lớp tính cách điên rồ. hiển nhiên rồi, con bé lại càng không phải là ngoại lệ. đuôi mắt khẽ cong lên. ai đó đã thật sự nói đúng về cô bé ấy.

một số phận được định hình.

đột nhiên, hắn ngồi xuống, nhanh tay bắt trọn lấy cằm con bé, nhẹ nhàng nhìn xuống quai hàm nhỏ xinh nằm gọn ghẽ trong bàn tay mình. nó nhất thời không phòng bị trước hành động của gã đàn ông kia. chỉ khi lúc bị nắm, ánh mắt có chút khẽ rung rinh nhìn người ở trên, nhưng rất nhanh được thay bằng sự điềm tĩnh, môi mỏng mím lại chịu đựng, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn. gã bóp mạnh, không hề nhẹ.

mây mù giăng lối, khuất lấp đi tia hi vọng, tràn ngập cả những thơ mộng nhỏ bé. biết mình không có gì trong tay, hỗn loạn với hắn cũng chỉ chuốc họa vào thân. vậy thì, ít nhất bây giờ nó cũng không còn gì để mất. kể cả nó có chết, e rằng cũng có thể bảo vệ danh dự cho người thân, đôi tay nhỏ bé kia vẫn chưa xoay chuyển. khó có thể hành động bộc trực thiếu suy nghĩ được. đối với loại người này, thì mắt đối mắt vẫn là bản năng, đừng nên làm gì cả, cũng đừng kêu gào, hay khóc lóc. nó thấy đôi mắt thâm trầm đang ngập tràn hình bóng mèo nhỏ là mình, ý cười dịu dàng dành cho người bên dưới. con mồi đang nằm vỏn vẹn trong nanh vuốt của ngài sói. chỉ động nhẹ cũng có thể rơi vào vòng nguy hiểm.

tuyệt nhiên, không thể yếu đuối được, nó chỉ có thể im lặng cho người kia đánh giá mình

"bé có đôi mắt đẹp đấy."

hắn cất giọng rồi nở nụ cười nhàn nhạt. là lời khen và kết hợp với thanh âm trầm thấp, uy quyền, u tối đến mức khiến người khác phải đề phòng. đôi môi mỏng vẫn luôn kéo cong trên gương mặt vốn điềm tĩnh của gã. hắn cười nhẹ nhưng lại làm cho người ở dưới cảm thấy lo sợ.

thú thật, gã cực kì thích đôi mắt ấy, màu đen sâu hun hút, vả lại chúng long lanh tựa dải ngân hà với sức chứa vô vàn những vì sao. cách hắn nhìn nhỏ giống như là một vị thần cứu thế được tôn thờ rằng đem lại hạnh phúc và hi vọng len lỏi trong tim đang đến gần. trái ngược, lời khen đó lúc này đây không chỉ khiến cho con bé cảm thấy lo lắng, ngược lại, trái tim thổn thức đang ngừng đập. hàng lông mi khẽ cau lại vì khó hiểu. mình không còn đường lui nữa rồi. chỉ nhìn mà không thể chạm vào, và nếu có thế nó sẽ thật sự thua trước người này, nhỏ vô thức mím môi tỏ vẻ bất mãn.

ngón tay mảnh khảnh vẫn giữ nguyên chiếc cằm trắng trẻo. nụ cười mỉm còn vương vấn trên khuôn mặt đầy tà mị, dùng chính cái khí chất đanh thép trấn áp lấy tâm lý đang lo lắng bồn chồn kia. chiếc ô đen chỉ che cho mình hắn. vũng nước đục ngầu dưới đất cũng chỉ phản chiếu một mình hắn - hình ảnh người đàn ông ương ngạnh và quỷ dị.

dòng máu chảy từ trán xuống gương mặt nhợt nhạt, lăn dài trên gò má trắng bệch, không chút huyết sắc.

vốn dĩ ngay từ đâu, hắn đã đem lòng thích thú đôi mắt của nó, sự thù hận trong con mắt trong veo ấy, nó là điểm đặc biệt. mê đắm sắc đen lấp lánh mà vẫn kiên cường bất khuất, dù yếu thế nhưng luôn mạnh mẽ. vì vậy, hắn nghĩ nó sẽ hữu ích như ai đó đã nói. không ngần ngại đưa ra lời đề nghị, đoán được suy nghĩ đối phương. có lẽ chỉ cần cho nó một mồi lửa, đóa hoa ấy có thể làm cháy cả khu rừng. hắn đứng lên, thân hình cao lớn lại chắn trước mặt nó. xòe bàn tay gân guốc của mình ra, hắn ôn nhu cất tiếng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị

"đi theo ta, ta sẽ giúp em trả thù."

ánh đen sâu thẳm kia như xoáy sâu vào tâm can, đọc vị được suy nghĩ, ham muốn lúc này của bản thân mình. hận thù lưỡng lự đan xen cả suy tư tràn ngập trong đầu nó, hắn đều nhìn ra được hết. sự mâu thuẫn hay mọi ý định, đều được gã đàn ông nhìn thấu được hết. hắn ta mở ra khúc mắc trong lòng, đồng thời cũng châm lửa khiến cho tư tưởng ngày càng dâng cao. gương mặt nhỏ cứng đơ, đôi mắt mở lớn ngây ngô nhìn người kia. con bé thật sự chưa từng ngờ tới được câu nói này

đừng lo, rồi ta sẽ mở ra cho em một thế giới mới, nơi mà em chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chạm đến nó. tuy hạt giống tâm hồn này đã chết, nhưng lại vô tình tạo ra hạt mầm nằm bên trong. nở ra một bông hoa rực rỡ hơn tất thảy, đẹp và kiên cường.

thật là quá đỗi xinh đẹp trong ánh nhìn thâm trầm. ham muốn biến em thành người của mình

vì vậy ta sẽ dạy em mọi thứ, sẽ cho em tất cả.

nó không nghĩ nhiều, bởi lẽ đã không còn gì để mất. rũ bỏ đi lớp cảnh giác trong suy nghĩ, nó im lặng rồi đưa tay lên. bàn tay nhỏ bé, dính đầy bùn đất và cả vết xước nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn chai lì vết sẹo nông sâu kia. cũng ngỏ lời đồng ý với hắn. tay trong tay, là sự bao bọc đầu tiên mà gã đưa cho con bé.

tại sao nó lại tin tưởng hắn - một người mới gặp lần đầu? nhưng khi ý chí và tư tưởng đã đan xen nhau, đúng sai đã không còn giá trị gì nữa. nó chỉ cần biết hắn sẽ giúp, thậm chí còn bằng bất cứ giá nào. gã đàn ông nở nụ cười nhẹ tênh, đầy ẩn ý. hắn thật sự không ngờ nó lại đồng ý nhanh như vậy. quả nhiên, giống như dự đoán, ý niệm của cô bé nhỏ nhắn này căn bản là rất lớn, có thể khuất lấp đi cả lí trí. với cả, nó đang cần một nơi để sống sau cuộc bạo loạn này. hắn mới từ tốn hỏi

"không ngần ngại nắm tay người lạ, nếu là người khác thì em có dám không?"

"ngoài ngài ra, không bao giờ có người khác."

con bé bình thản trả lời, đôi mắt ngập tràn sự kiên định, là một chấp niệm không thể bỏ qua. nhưng chấp niệm này chỉ là sự mong mỏi đem lại tất cả lên kẻ đã giết hại người thân của mình. trả lại tất cả những gì kẻ khác đã làm cho bố mẹ nó. mờ nhạt, vô định và mâu thuẫn

có lẽ con bé đã đặt niềm tin của mình lên ngài, niềm tin vững chắc với kẻ vừa lạ vừa quen có thể giúp đỡ cho nó. nghe được câu trả lời mình muốn, gã đàn ông không khỏi bật cười thành tiếng, nó giống y hệt lời người đó nói. người kéo nó đứng dậy, dẫn ra khỏi nơi khói đạn mịt mù này.

ngày hôm đó

nhỏ đã biết mình mất tất cả. dẫu thế, chưa phải là kết thúc. giờ đây, đối diện với con bé là cánh cửa hoàn toàn mới được mở ra, mục tiêu đơn thuần là giành lại công bằng cho người thân. cuộc sống tiểu thư mơ mộng đã vỡ tan tành nữa, khung trời hạnh phúc cũng vì thế mà bị cướp lấy. người nhắm mắt rồi. bù lại, trang sách mới được mở ra, một lần nữa, chính bản thân phải vực dậy lại tất cả.

cô bé quay đầu nhìn mặt bố mẹ mình lần cuối, tà váy bay phấp phới, gột rửa hết sự ngây ngô thơ mộng của mình từ trước đến nay. ánh sáng vụt tắt, chỉ còn bóng tối đang nhốt riêng mình nó. và rồi nhỏ phải đối mặt với thế giới tàn nhẫn này, đôi mắt lại càng thêm kiên cường.

dẫu thế, lại có sẽ luôn có hành trình mới lại được mở ra. kết thúc chính là bắt đầu, bắt đầu cũng có nghĩa là kết thúc. cái vòng lặp ấy mãi mãi hiện hữu trong thế gian này.

sau cơn mưa ngâu, trời tạnh, đám mây u tối cả một vùng đang tản ra, trả lại những vệt sáng rạng rỡ từ nơi thiên đàng xuống mảnh đất đen cằn cỗi.



khi ấy, một cuộc hành trình bắt đầu, khởi nguồn cho những loạn lạc và bi thương.

ánh sáng của em bắt đầu từ đâu, em sẽ đi theo nó đến hết cuộc đời.

- Thiên Yết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com