Đó Là Chuyện Của Các Người Đừng Lôi Tôi Vào
Trên là ảnh Giải tỷ
--------++++++++_______++++++++---------
Vào 1 ngày đẹp trời, cái ngày định mệnh đó đã lôi cô ra khỏi cuộc sống bình thường của 1 học sinh 17t. Và đưa cô vào cái cuộc sống éo le khổ sở kia.
Trời hôm nay nắng gắt đặc biệt là cái nắng vào buổi trưa 11h30' gio học sinh khối 11 ra về. Thật sự là rất nóng đến cả con bạn thường ngày tinh nghịch vui vẻ như nó mà cũng phải xụ mặt 1 đống trước cái nắng gay gắt như tra tấn sau buổi học nhàm chán của hôm nay. Đang đạp xe về bỗng nó lo lắng nhìn cô nói.
" CG dường như hôm nay mày sẽ gặp 1 chuyện xấu gì đó thì phải tao cứ cảm thấy lo lo sao ý " _ khi nghe câu đó từ miệng Nhân Mã cô bất giác rùng mình vì cô chơi với nó từ nhỏ dường như có 1 sợi dây liên kết giữa 2 người. Khi cô sắp gặp chuyện gì xấu thì Nhân Mã luôn luôn đứng ngồi không yên và mỗi lần nó nói câu đó 'sắp có chuyện xấu xảy ra với mày rồi CG à' là ngay sau đó không phải 1h sau thì 1 ngày sau thì sẽ có chuyện sẽ xảy đến với cô. Và lần nào cũng vậy lần nào cũng đúng nên vừa nghe NM nói thế thì có 1 cảm giác lo lắng sợ hãi trong cô nhưng mà cô cũng áp chế nó lại và an ủi khuông mặt đang lo lắng hết sức của nó. Cô mỉm 1 nụ cười nhẹ nói với nó.
" Đừng lo lắng quá chẳng có chuyện gì lớn đâu tao không chết đâu mà sợ"
Vừa nghe câu đó nó ném cho cô 1 cái lườm rõ sắt.
" Chết cái đầu mày đừng nói bậy bạ "
" ha ha xin lỗi tại tao thấy khuông mặt mày hình sự quá nên chọc mày chút thôi. Cười lên cho vui cười hé hàm răng " cô cố gắng cười to kèm theo mấy câu nói đùa để xua tan cái không khí ảm đạm này.
" mày càng cười như vậy tao càng lo đấy " _ vẫn còn sự nghiêm túc hiếm thấy của nó.
" được rồi... được rồi ... tao sẽ cẩn thận nên mày đừng lo lắng quá nếu có chuyện gì thì tao sẽ gọi mày được chứ" _ cô nhẹ nhàng nói .
"Ừ! Tới nhà mày rồi kìa tạm biệt " nó vẩy tay chào tạm biệt khi thấy căn nhà màu xanh dương của cô. Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt nó. Cô mở cửa dắt chiếc xe đạp vào ngôi nhà của cô. Ngôi nhà đủ rộng để 3 bà cháu sống chung với nhau. Hiện tại nó đang sống cùng bà nội và anh trai của cô. Cuộc sống khá bình dị nhưng mà ấm áp hạnh phúc.
Vừa mới bước vào cửa cô đã thấy vài đôi giày hàng hiệu để ở trước cửa nó làm cô nhớ đến lời NM vừa nói nó khiến cô lo lắng. Cô bước vào trong nhà thì thấy bà cô đang đứng đối diện với 2 người lớn và 1 đứa trẻ.
1 người đàn ông trung niên có mái tóc đen và đôi mắt nâu đậm khoảng 40 tuổi nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại vừa nhìn thấy cô thì ông ta nở 1 nụ cười hiền hậu nói. " con đi học mới về à CG"
Cách xưng hô của ông ta làm cô thắc mắc ông ta là ai!? người họ hàng xa sao!? sao lại xưng hô với cô 1 cách thân mật như vậy. Dường như thấy 1 sự thắc mắc lớn trong cô người phụ nữ xinh đẹp kế bên lên tiếng.
" Dường như con đang thắc mắc chúng ta là aiphải không, người đàn ông này là Hoàng Trung, đứa bé này là Hoàng Trung Ti và ta là.... Nguyễn Thị Xuân. Con nhớ ta không"_ Vừa nghe tới cái tên Nguyễn Xuân là nó làm cô vừa kinh tởm vừa buồn nôn cô tức giận hét lên làm ai cũng giật mình.
" Biến ra khỏi đây ngay"
"C.....Cự.....Giải..... sao con...." người phụ nữ giọng run run nói.
" tôi nói các người biến khỏi đây ngay"
"CG con bình tĩnh lại nào "bà nội cô thấy cô tức giận như vậy cũng lo sợ nhưng bà cũng cố gắng dùng giọng ôn nhu nói với cô. Khi nghe tiếng bà cô cũng bình tĩnh lại nhìn bà rồi lại nhìn 2 người nọ cuối cùng cô nhìn thằng nhóc có khuông mặt trắng nõn như thiên thần nó có mái tóc đen óng và đôi mắt đen láy không có gì gọi là tạp chất trong đôi mắt ấy. Cô thu ánh mắt ấy ra khỏi nó rồi ngồi đối diện 2 người kia đôi mắt khinh bỉ nhìn người phụ nữ trước mặt cô chờ người phụ nữ đó lên tiếng.
"CG ta có chuyện muốn nói với con" người phụ nữ đó nhẹ nhàng nói.
"Nói nhanh đi đừng dài dòng "cô lạnh lùng nói.
" CG không được hỗn"bà cô lo lắng nhìn cô. Nhưng đáp lại là ánh mắt ' bà đừng bắt con phải nói chuyện đàng hoàng với bà ta'_ thấy thế bà cô cũng chẳng biết nói gì hơn.
" dạ không sao đâu mà " bà ta cười nhẹ nói sau đó lấy ra 1 tờ giấy để trước mặt cô trên tờ giấy ghi là "Đơn Ly Hôn" cô khó hiểu nhìn bà ta rồi nói.
" đây là có ý gì "
" con biết đấy đây là đơn ly hôn của mẹ và ba của con." bà ta nói rồi lo lắng nhìn người đàn ông kế bên mình khi thấy ông ta không có phản ứng gì thì bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Cô thấy vẻ mặt đó thì lại khinh bỉ bà ta hơn. Trước mặt người tình mà nhắc đến người cũ vã lại còn lấy giấy li hôn ra trước mặt ông ta đúng là không biết xấu hổ mà.
" Thế bà đưa tôi xem thứ này để làm gì "
" Um....có thể là con chưa biết, trong giấy li hôn này ở điều kiện thứ 6 là: 'khi li hôn con gái và con trai sẽ ở với ba. Khi con gái đủ 17t thì sẽ về sống cùng với mẹ. Đó là điều bắt buộc.' Nên từ bây giờ con sẽ chuyển đến sống cùng mẹ"bà ta nói 1 cách thản nhiên nó khiến cho cô tức giận.
" Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ sống cùng bà nên đừng có mà vênh váo"
" CG con thực sự hận mẹ như thế sao? Mẹ chỉ là bất đắc dĩ thôi" bà ta nói với đôi mắt u buồn.
" hận....!!?? Bà nghĩ 1 từ hận là có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của tôi đối với bà hay sao? Chuyện hợp đồng li hôn thì đó là chuyện của các người không phải chuyện của tôi nên đừng có lôi tôi vào "
" CG nếu con không theo ta thì bà của con phải vào tù đó " bà ta hâm dọa nói.
" đừng có mà hâm dạo tôi, tôi chẳng sợ" cô nhếch mép cười khinh.
" Ta không hâm dọa con nếu con không làm theo hợp đồng thì người chiệu trách nhiệm sẽ là bà con đó "bà ta hung dữ nói nãy giờ bà cũng nhịn nhiều rồi bà cũng đã tới giới hạn chịu đựng nên không thể nén thêm được nữa.
" Nếu con nghe lời và đồng ý theo chúng ta thì mọi chuyên sẽ ổn thỏa thôi."_ lúc này người đàn ông đó mới lên tiếng. " chúng ta cho con 1 ngày suy nghĩ tối mai chúng ta lại đến. "
Nói xong thì bọn họ đứng lên bước ra khỏi nhà. Để lại mình cô trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
___________mong mọi người ủng hộ truyện ta__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com