Tạm biệt
Ảnh trên Mã tỉ
__________________
"Cự Giải con đã quyết định rồi chứ!" _người phụ nữ xinh đẹp tên N.T Xuân Ngọc ngồi trên ghế salong nhẹ nhàng nói với cô_CG
"Tôi sẽ đi, nhưng các người đừng hòng đụng vào gia đình tôi" _ cô lạnh lùng nói với bà ta.
" ta cũng là gia đình của con mà CG"_ bà ta giở giọng đau buồn nói với cô._ " Dù sao thì con lấy hành lý đi chúng ta sẽ đi ngay chiều hôm nay để còn kịp giờ"_nói rồi bà ta đứng dậy gọi nhóc Ti và bước ra khỏi nhà. Trước khi đi nhóc còn quay lại nhìn cô cười vẫy tay chào tạm biệt. Cô chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng chủng bị hành lý.
Cô đang lấy quần áo ra khỏi tủ thì bà cô bước vào. Khuôn mặt u sầu nói.
"Cháu gái ta... ta xin lỗi. Nếu ngày xưa ta không đồng ý với điều kiện đó thì bây giờ con đâu chịu khổ như thế này"
"Không sao mà...con sẽ sống tốt nên bà đừng lo. Hằng ngày con sẽ gọi về mà"_ cô nhìn bà cố gắng an ủi bà như cũng chính an ủi bản thân mình. Lúc này mắt cô rưng rưng bà cô cũng chẳng kìm đc thế là 2 bà cháu ôm nhau òa khóc.
Sau 30', 2 bà cháu cũng lau chùi nước mắt. Bà cô bước ra ngoài để cô tiếp tục chuẩn bị. Thì cô nghe tiếng điện thoại rung. Là NM gọi, thế là cô nghe máy.
"Cự Giải... ngày nào cậu đi."_ vừa mới bắt máy là cô nghe tiếng hét inh ỏi của cô bạn NM làm cái màn nhĩ cô đang điếc nặng bây giờ nó lại nặng hơn.
" NM cậu làm gì mà hét to thế. Cậu nói bình thường thì tớ cũng nghe mà. 5h chiều tớ đi." cô giở giọng cằn nhằn nói với NM.
"Cái gì.... 5h vậy chỉ còn 2 tiếng thôi à" _ NM vẫn tiếp tục sự nghiệp hét của mình
Cô đang định nói thì nghe đầu dây bên NM đã tắt máy làm cô chỉ biết thở dài. Rồi tiếp tục dọn đồ.
__________chỗ NM_______
Sau khi nghe CG nói 5h đi cô nhanh chóng tắt máy sau đó gọi cho ai đó.
"Lớp trưởng... "
" chuyện gì thế NM" cô bạn lớp trưởng lạnh lùng lên tiếng làm cho NM không rét mà run nên hạ giọng nói.
" CG còn 2 tiếng nữa là đi rồi mau gọi cả lớp và người trong bang đi"
" cái gì!? Chết tiệt sao lại đi sớm như thế. Đc rồi tớ sẽ gọi mn."
_____________17h tại sân bay______
Hiện tại có 4 người 2lớn 2nhỏ là Hoàng Trung, N.T Xuân Ngọc, Hoàng Trung Ti và CG cô đang đứng trước cửa sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo vào tpHCM.
CG đang đứng đợi bỗng cô nghe tiếng bước chân rầm rộ như quân đoàn từ sau lưng tiến tới gần cô. Cô quay lại.... 1 đội quân màu đen hơn 100 người đều đều bước tới rồi dừng lại cách cô khoảng 5 bước chân. Tất cả bọn họ áo đen, quần đen, nón đen, kính cũng đen nốt như là 1 băng mafia chính gốc nhìn rất là ngầu. Bọn họ đồng loạt giậm chân và giơ tay phải lên đầu như kiểu chào quân đội đồng loạt hét to.
"Cự Giải lên đường vui vẻ" _ sau hành động hoành tráng đó đã làm cho sân bay ai ai cũng hoảng sợ tưởng là có khủng bố tấn công có người định gọi cho cục phòng chống khủng bố thì đột nhiên họ thấy đám người áo đen kia nghe tiếng thút thít. Sau đó không nhịn được nữa thế là cả đám òa lên khóc nhìn mà thấy thương. CG nãy giờ hoàn toàn bị shock nặng. Nhưng khi thấy bọn họ nước mắt nước mũi thì làm cô cũng khóc theo.
"Hu hu CG đừng đi mà tớ hứa sẽ mua thật nhiều kẹo cho cậu mà huhu"_ 1cô bạn cùng lớp vừa khóc vừa nói.
" Giải tỉ..... hức.... tỉ đi rồi ai sẽ quản lý bang đây hức..... rồi bang sẽ ra sao....hức "_ 1 thằng nhóc nào đó khoảng 15t òa khóc lên tiếng. Cô đau lòng nhìn 1 lược rồi nói.
" mọi người..... hu hu hu. Tuyết Như em quản lý bang nhé. Hu hu hu"_ bây giờ cái sân bay toàn nghe tiếng khóc nhìn nó thảm thương bi ai. Ông quản lý đang định gọi đội ngũ bảo vệ tới đuổi cái đám ồn ào kia nhưng mà khi thấy người nào người nấy ai cũng bận đồ đen như xã hội đen nên ổng bỏ ý định đó ngay chỉ dám ngồi xem. Nhưng mà cũng đúng thôi trong đám đó chỉ có 30 người là học sinh lớp 11A2 còn nhiêu là người trong bang Dragon Red boss là anh Ma Kết còn cô là quản lý. Là bang quản lý thế giới ngầm trong toàn thành phố này. Nhưng nói mới để ý sao không thấy boss đâu nhỉ.
"Chuyến bay 553a7 17:30' vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ bay trong vòng 1' nữa yêu cầu những ai đi chuyến 553a7 này xin hãy lên máy bay " _ tiếng của cô tiếp viên đều đều vang lên trên loa làm cho bọn kia vừa nghe xong khóc càng to hơn. 3 người kia nãy giờ ăn bơ nặng cũng phải lên tiếng.
"CG đi rồi cũng có thể về thăm các con thường xuyên mà, đâu phải đi luôn đâu mà các con khóc như đưa tiễn người chết thế "_ Xuân Ngọc nhỏ nhẹ nói. Tụi nó nghe vậy cũng bắt đầu nín khóc.
Thế là CG tạm biệt mọi người rồi lên máy bay. Suốt chuyến bay cô luôn luôn nghĩ về mọi người. Từ nhỏ cô luôn luôn được mọi người yêu thương, chăm sóc các đàn anh coi cô như em gái trong nhà. Mỗi lần cô buồn thì mua kẹo dỗ dành cô (vì CG rất thích ăn kẹo). Khi bị bang khác uy hiếp thì boss về kéo nguyên bang tới xử đẹp bọn nó. Dần dần cô bị kéo vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com