Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Đừng đả kích tinh thần con bé nữa. Có gì đợi Thiên Yết bình tĩnh rồi nói sau!

Quân Hiên cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng mình lại, anh gật đầu với Thiên Bình rồi xoay người đi ra ngoài trước. Thiên Bình an ủi Thiên Yết một lúc lâu rồi xoa xoa mái tóc hơi rối của cô, nghiêm túc dặn dò một hồi rồi cô bảo Thiên Yết đi thay đồ xong rồi nghỉ ngơi một chút, cô sẽ chuẩn bị chút trà ấm để Yết uống sau.

Thiên Yết gật đầu đồng ý, lấy quần áo trong tủ đồ nhân viên mà mình để lại rồi vào phòng tắm thay đồ. Tiếng nước vừa chảy róc rách thì Thiên Bình cũng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để không ai làm phiền được.

Cô gật đầu với một người khác đang trông tiệm rồi đi ra ngoài thềm cửa tiệm, nơi mà Quân Hiên đang đứng gọi điện. Khi Thiên Bình vừa mở cửa ra ngoài thì nghe được lời cuối cùng mà Quân Hiên nói.

- ...Tôi muốn có thông tin sớm nhất có thể, chậm nhất là 2 tiếng nữa phải có!

Câu nói vừa kết thúc đã thấy Quân Hiên bạo lực tắt máy rồi cất vào túi, đúng lúc đó anh chạm phải chiếc USB trong túi áo khiến nó rơi xuống đất. Chiếc USB đen lăn trên nền đất ẩm ướt do dư âm của trận mưa khi nãy khiến Quân Hiên vội cúi xuống nhặt lên, anh vội lau vệt nước lạnh lẽo dính trên thân nó rồi cất lại vào túi áo. Thiên Bình đứng cạnh Quân Hiên, dựa lưng vào tường rồi mở lời trước.

- Cậu định làm gì tiếp theo? Có vẻ như Thiên Yết định giữ kín chuyện này đấy...

Quân Hiên không trả lời ngay mà rút từ trong túi quần một hộp thuốc lá nhăn nhúm cùng chiếc bật lửa, anh lấy một điếu thuốc ra cho vào miệng châm lửa. Đốm lửa đỏ rực lập lòe trong trời mưa lạnh giá, theo đó là một làn khói trắng toát bay lơ lửng trong không trung.

Hai người cứ đứng cạnh nhau ở hiên cửa, không ai mở miệng nói câu gì. Bỗng từ trong cửa tiệm bước ra một bóng hình quen thuộc, đó là Thiên Yết đã tắm rửa sạch sẽ đang cầm trên tay chiếc hộp giấy khi nãy. Những vết thương lộ ra ở bên ngoài đã được băng lại, duy chỉ có vết bầm tím trên cổ là còn lộ ra ở bên ngoài.

Thiên Bình vội chạy đến cạnh Thiên Yết, kéo chiếc áo khoác cô choàng trên người lại, mắng mỏ cô vài câu là tại sao không mặc kín lại lỡ cảm lạnh thì sao. Thiên Bình vẫn đang chăm chú quan tâm đến Thiên Yết thì bất chợt xuất hiện một bàn tay nắm lấy vai của Thiên Yết kéo cô lại, lực kéo bất ngờ khiến Thiên Yết lảo đảo suýt ngã ra đất.

Quân Hiên kéo Thiên Yết lại gần mình, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người ra bao kín cô lại, không để bất kì vùng da thịt nào lộ được ra ngoài khiến Thiên Yết khó chịu đẩy anh ra. Thiên Bình cau mày nhìn động tác thô lỗ của Quân Hiên mà chỉ muốn đánh cho anh vài phát nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

- Đừng mạnh tay thế! Cơ thể của em ấy vẫn còn yếu lắm...

Quân Hiên nghe lời trách cứ của Thiên Bình mới nhận ra hành động vừa nãy của mình có bao nhiêu phần mạnh bạo, Thiên Yết vừa trải qua chuyện tồi tệ như vậy, sao anh lại có thể cư xử quá đáng như thế chứ.

- Xin lỗi... Anh chỉ sợ em sẽ cảm lạnh thôi!

Thiên Yết hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, cô cố gắng né tránh khỏi vòng tay của Quân Hiên rồi cách xa anh ra, Thiên Yết cởi luôn chiếc áo khoác khi nãy anh choàng lên người mình rồi đưa lại cho anh. Sau đó, cô quay đầu lại gật đầu với Thiên Bình một cái rồi bước luôn ra khỏi cửa hàng, không khí lạnh lẽo sau cơn mưa khiến cô rùng mình vì lạnh nhưng Thiên Yết vẫn cúi đầu bước đi.

Quân Hiên vội đuổi theo bước chân của Thiên Yết nhưng chỉ vừa mới xoay người đã bị Thiên Bình tóm tay lại.

- Hôm nay đừng làm phiền Thiên Yết nữa, chắc em ấy cũng mệt mỏi rồi!

Tuy Thiên Bình nói vậy nhưng Quân Hiên vẫn dùng ánh mắt tha thiết nhìn theo bóng hình của thiếu nữ, anh muốn đi cùng với cô nhưng anh vẫn làm như lời Thiên Bình nói, không làm phiền cô nữa.

Hai người đứng lại ở cửa hàng còn Thiên Yết thì cố gắng bước nhanh chân để về nhà, cô nhớ mẹ quá....

Gió lạnh thổi qua thân hình mỏng manh của cô gái khiến Thiên Yết rùng mình vì lạnh, cô siết chặt hay tay đang cầm chiếc hộp giấy mà cắn răng bước đi. Đầu óc cô lúc này như chia thành hai nửa làm gì cũng lơ mơ, chỉ cắm đầu cắm cổ mà bước về phía trước mà không chịu nhìn đường. Bỗng nhiên Thiên Yết va mạnh vào một người đứng trước mặt, cô loạng choạng nhắm tịt mắt lại rồi ngã về phía sau nhưng một bàn tay vòng ra sau lưng đỡ cô lại được.

Thiên Yết chờ đợi cơn đau ập đến nhưng một bàn tay nóng ấm lại áp vào da thịt sau lưng cô, đến khi mở mắt ra thì xuất hiện trong tầm mắt cô là một bóng người quen thuộc. Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ cũng ánh mắt vàng kim sắc lạnh, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng.

- Sao không?

- Không sao! Cảm ơn cậu...

Thiên Yết đứng dậy trong cái đỡ tay của chàng trai, người này là bạn cùng bàn của cô Bảo Bình. Hơn cô 1 tuổi nhưng lại học cùng lớp vì là học sinh lưu ban, tuy ngồi cạnh nhưng hai người không có giao lưu nhiều vì Bảo Bình ít nói còn cô thì sợ không dám làm phiền.

Người tên Bảo Bình nhận được câu trả lời của cô liền gật đầu rồi buông tay ra, hắn không nói gì nữa mà đút tay vào túi áo. Thiên Yết nói lời chào với Bảo Bình rồi ôm chiếc hộp vào trong lòng lại cắm đầu đi tiếp, nam sinh đứng tại chỗ nhìn theo bóng hình thiếu nữ đang bước đi, trong loáng thoáng hắn nhìn thấy phía sau mái tóc dài chiếc gáy trắng nõn của cô hiện lên vết hôn ngân cũng vết cắn sâu hoắm khiến ánh mắt hắn lóe lên ý nghĩ kì quái.

Thiên Yết bước nhanh chân về đến nhà, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt vẫn im lìm đóng chặt mà cất tiếng gọi vào bên trong.

- Mẹ ơi.... con về rồi!

Ngay sau đó, trong nhà cũng phát ra tiếng đáp trả lời gọi của Thiên Yết. Một người phụ nữ với dáng vẻ hiền hậu bước ra, bà có mái tóc đen dài được búi gọn và đôi mắt cùng màu với mái tóc hiện lên nét vui vẻ nhìn cô.

- Về rồi hả! Hôm nay mẹ được nghỉ sớm nên mua đồ về nhà nấu món con thích ăn, mau vào rửa tay đi rồi ăn cơm!

Thiên Yết nở nụ cười nhìn mẹ mình rồi tiến đến dùng một tay ôm lấy eo mẹ rồi cùng mẹ bước vào nhà, chiếc hộp giấy bị cô giấu ra sau lưng. Giờ phút này, mọi nỗi đau, mọi thương tổn đều có thể biến mất vì cô vẫn còn một người quan trọng nhất ở bên cạnh.

- Thơm quá! Tay nghề của mẹ đúng là số một trên thế giới!!!!

- Con bé này chỉ giỏi nịnh mẹ thôi...

Hai mẹ con vui vẻ bước chân vào nhà, cánh cửa sau lưng khép dần lại. Hai người thưởng thức bữa tối ngon lành cùng nhau, ăn uống xong xuôi Thiên Yết đương nhận nhận nhiệm vụ rửa bát. Trong lúc xắn tay áo lên, Thiên Yết để lộ ra hai bên cổ tay đều băng kín vải trắng khiến mẹ cô vội vàng hỏi chuyện.

- Cổ tay con bị thương sao Yết?! Sao mà băng kín tay lại như này?

Thiên Yết hơi khựng người lại trước câu hỏi của mẹ nhưng đầu óc cô xoay chuyển nhanh nên nhanh chóng đáp lại lời của mẹ.

- À, không phải sáng nay con nói với mẹ là có buổi luyện tập ở trường hay sao! Con không cẩn thận lúc chống tay xuống đất nên cổ tay hai bên hơi đau chút, con đến phòng y tế kiểm tra nhưng cô y tế bảo chỉ bị bong gân nhẹ thôi, băng bó 1 tuần là đỡ í mà!

Mẹ Gia Đan của Thiên Yết vẫn cảm thấy lo lắng nhưng liên tiếp nhận được lời khẳng định không bị sao của con gái đành thôi hỏi chuyện cô. Bà chỉ có thể dùng ánh mắt không yên lòng nhìn vào cô nhưng cuối cùng cũng bị nụ cười lấy lòng của Thiên Yết gạt bay phiền muộn.

Xong chuyện nhà Thiên Yết liền kiếm cớ học bài rồi chạy một mạch vào phòng mình rồi chốt cửa lại, yên lặng trèo lên giường rồi ngồi co mình lại trong góc. Cô trùm chăn kín đầu, gục mặt vào đầu gối rồi lặng im suy nghĩ. May mà mẹ không để ý đến vết bầm tím trên cổ cô.

Cô ban đầu đã nghĩ đến việc chắc chắn sẽ chuyển trường nhưng những tấm ảnh nhìn thấy trong hộp giấy cuối ngày hôm nay thì ngay lập tức rơi vào đắn đo, nếu cô chuyển chắc chắn mấy tên khốn khiếp đó sẽ không để yên.

- Hộp giấy....hộp giấy.....

Thiên Yết bỗng hốt hoảng mà sực nhớ ra, chiếc hộp giấy bị cô để quên ở trong phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com