Chap 3
Thiên Yết gác máy,ngã quỵ xuống dưới sàn.Mắt long lanh,nước bắt đầu rơi.Sờ tay lên mi mắt mình,là anh đang khóc sao?Anh khóc vì cô sao?Anh cười khẩy, tự chế giễu bản thân vì mình không thể bảo vệ cho cô như lời hứa.Bà Thiên Bình nói đúng.Anh là thằng khốn,anh không xứng đáng làm một người con rể của Thượng gia,anh không xứng đáng làm chồng cô.Bước lên phòng,anh chốt cửa,nằm úp mặt xuống gối mệt mỏi.Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình bóng ấy lại hiện ra làm anh không thể chợp mắt được.Anh nhớ lắm,nhơ giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy,nhớ những chiếc bánh ngọt dễ thương,nhớ thân hình yêu kiều ấy.Anh sợ quá,rất tối tăm,rất lạnh lẽo khi cô không ở đây.
Kim Ngưu rưng rưng:
"Mẹ à,có nhất thiết phải làm như thế với anh ấy không?"-Cô đau xót,cô yêu anh nhiều lắm cơ nhưng cô phải kể cho mẹ để mẹ động viên cô nhưng lần này thì mẹ lại giận dữ,làm náo loạn tất cả lên.Thật ra thì nhà cô giàu lắm,nhưng cô vẫn làm cô hầu vì muốn mang lại tình yêu trong mắt Thiên Yết,để an ủi anh ấy.Nhưng có lẽ chỉ có Nhân Mã mới làm được.Cô nhớ anh quá.Bà Thiên Bình cầm tách trà lên,uống một ngụm rồi nói nhẹ nhàng:
"Nghe này Kim Ngưu,nếu nó yêu con thật sự thì nó sẽ tới đây tìm con cho bằng được.Nhưng đã không muốn thì chờ đến năm sau chưa chắc đã được. Không phải là mẹ không biết A Yết yêu con nhưng tình yêu phải xuất phát từ hai phía con à.Mẹ xin lỗi,nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"-Bà Thiên Bình nhắm mắt,cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho giọng nói đều đặn để Kim Ngưu dễ hiểu hơn.
"KIM NGƯU,EM TRỐN ĐÂU RỒI!"- Thiên Yết xông vào,nhìn thấy Kim Ngưu thì mừng rỡ.Anh bước lại,ôm chặt cô,miệng nói:
"Trở về nhà đi,anh nhớ em.Anh yêu em Kim Ngưu.Anh muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?"-Thiên Yết ngỏ lời cầu hôn bá đạo.
"Em...em đồng ý"-Kim Ngưu khó khăn nói.Thật sự là muốn độn thổ mà.Thật là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com