Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Nhầm lẫn của Nguyệt lão

"Ta và chàng...vốn là không có duyên,

Vậy mà, chỉ vì sự nhầm lẫn của Nguyệt lão,

Chỉ đỏ trói buộc chúng ta,

Trầm luân trong cuộc tình oan trái,

Vạn kiếp bất phục..."

______________

Nàng - Tố Lam Thiên Yết, là đích nữ nhận đựợc vô vàn sủng ái trong phủ thừa tướng, là đệ nhất mỹ nhân của Bách Châu thành, là tài nữ cầm-kì-thi-họa tinh thông người người đều biết.

Nàng xinh đẹp thuần khiết, lại trong trẻo lạnh lùng, am hiểu lễ giáo, khiến bao vương tôn công tử xin chết dưới chân. Nhưng nàng căm ghét tất cả nam nhân trên đời này.

Lần đầu nàng gặp hắn là vào một ngày mùa xuân, khi nàng theo phụ thân vào cung dự yến.

Giữa khung cảnh ồn ào tấp nập, hắn yên tĩnh đứng dưới một gốc anh đào, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có ngũ quan hoàn mỹ góc cạnh, tóc đen dài tùy tiện buộc lên bằng một sợi chỉ đỏ, bạch y sạch sẽ phiêu dật trong gió, tựa như tiên tử không vướng bụi trần gian.

Nàng cứ lặng người ngắm nhìn hắn, không hề quan tâm đến lễ nghi, không thèm để ý mình là tiểu thư khuê các.

Bỗng nhiên, hắn mở mắt...và cũng nhìn chằm chằm vào nàng - nữ nhân to gan quấy rầy hắn. Một thân lam y thanh thuần xinh đẹp, đem lại cảm giác tươi mát đầy sức sống. Ba ngàn tóc đen được vấn đơn giản bằng bạch trâm, hai lọn trước thả xuống trước ngực. Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng trong veo lạnh lùng và làn da trắng nõn. Nàng không hề trang điểm nhưng lại mỹ lệ dụ hoặc đến cực điểm, như một tinh linh lạc xuống nhân gian.

Bắt gặp đôi mắt sắc bén sâu thẳm của hắn, nàng bất giác đỏ mặt. Có ai ngờ người luôn bình thản lãnh đạm như nàng lại có thể đỏ mặt, chỉ vì một nam nhân mới gặp lần đầu.

Hắn cong khóe môi cười nhạt với nàng rồi bỏ đi. Gió bỗng nổi lên làm những cánh hoa anh đào rơi xuống, đẹp đến mức hư ảo. Gió lướt qua mái tóc của hắn, khiến sợi chỉ đỏ bung ra, bay đến chỗ nàng.

Thiên Yết vội vã chạy đến bắt lấy, trùng hợp hắn cũng đang nắm một đầu dây.

Nàng bối rối buông tay. Nhưng trong thâm tâm, nàng hiểu rằng, sợi chỉ đỏ liên kết ấy, đã quấn chặt vào tim nàng, không cách nào gỡ ra.

Hắn thu lại sợi chỉ đỏ, lãnh đạm nói cảm ơn nàng, sau đó nhanh chóng dùng khinh công biến mất.

Cuộc gặp gỡ ấy trong vườn hoa đào, luôn là điều khiến nàng nhớ, cũng khiến nàng hối hận mãi về sau.

"Liệu chúng ta sẽ ra sao nếu không có cuộc gặp mặt ấy? Chàng sẽ vẫn là thiên tiên không vướng bụi trần, ta sẽ vẫn là tiểu thư Tố Lam Thiên Yết lạnh lùng chán ghét nam nhân. Chúng ta vẫn là hai người xa lạ không cùng đi chung một con đường, phải không?"

_____________________

Qua tìm hiểu vài tên thái giám, nàng biết được hắn là Diệp Hàn Ma Kết - thái tử đương triều, người được hoàng thượng hết mực yêu thương, chuẩn bị lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Hắn thông minh thâm trầm, văn võ song toàn, lại có tài binh lược. Từ lúc 10 tuổi đã theo các tướng võ đi đánh giặc. Năm 17 tuổi anh dũng thiện chiến đánh tan quân Đông Ly quốc xâm lược, được mệnh danh là chiến thần của Hoàng Đạo quốc. Hắn còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam, làm thổn thức trái tim của bao tiểu thư công chúa.

Thiên Yết mỉm cười tươi tắn như hoa như ngọc. Xem ra mắt nhìn người của nàng không tồi.

Kể từ hôm đó, nàng vô cùng thích vào cung chơi, chỉ để được gặp hắn. Nàng vứt bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng cao quý của mình, luôn dịu dàng ở bên hắn, chăm sóc hắn.

Mỗi khi hắn luyện kiếm, nàng sẽ đứng một bên, dùng ánh mắt si mê nhìn hắn. Khi hắn ở thư phòng đọc sách, nàng sẽ yên tĩnh ngồi một bên chăm chú thêu cái gì đó, hoặc đơn giản chỉ là đưa mắt nhìn những khóm trúc xanh ngắt bên ngoài cửa sổ.

Hắn rất thích trúc, vô cùng yêu. Nàng đã có lần hỏi hắn, vì sao lại thích trúc. Hắn cười mà bảo nàng, từng đọc một cuốn sách nói rằng, trúc rất chung tình. Trúc sinh trăm năm, lại chỉ nở hoa một lần. Hoa tàn trúc tử.

Nàng vô thức buột miệng "Vậy chàng có yêu ta không?".

Hắn im lặng nhìn nàng không nói. Hồi lâu mới nhìn thẳng vào mắt nàng "Ta nghĩ, nàng không muốn nghe câu trả lời".

~~~O~~~

" Lá rơi xuống đất

Lá hóa thành tro

Mảnh tình ấy

Giống như lá

Đã từng xanh mơn mởn một màu

Cuối cùng cũng bị gió vô tình lướt qua

Tàn phai như chưa hề tồn tại..."

Vào mùa đông năm xx, nàng được hắn thú vào cửa.

Nàng hạnh phúc khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm, trang điểm thật diễm lệ. Mẫu thân của nàng cứ ôm nàng mà khóc, dặn dò đủ kiểu, lo lắng cho con gái bảo bối sắp tiến cung.

Bà tặng cho nàng một chiếc vòng tay bằng đá phỉ thúy vô cùng xinh đẹp, bảo rằng đeo bên người có thể trừ tà cầu an. Mắt nàng rưng rưng đẫm lệ.

Kiệu hoa dần khuất. Nàng dần rời xa nơi thân thuộc đã chứng kiến mình lớn lên, rời xa những người thân yêu, rời xa những kí ức tuổi thơ. Nhắm mắt lại, nàng mờ mịt nghĩ về tương lai của mình và những tháng ngày sắp tới trong cái nơi chỉ toàn những âm mưu quỷ kế, tranh đấu dơ bẩn.

==============

Những nghi thức rườm rà rất nhanh được hoàn thành, nàng được bà mối dẫn vào động phòng. Nàng hồi hộp chờ đợi hắn, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Thế nhưng, đã rất nhiều canh giờ trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện.

Một thái giám bối rối bước vào, thưởng tiền cho các bà mối rồi ngập ngừng nói với nàng "Thái tử có chút việc phải xử lí, kêu nô tài dặn thái tử phi nghỉ sớm".

Tâm nàng...chợt lạnh.

Nàng thật sự muốn cười vào cả cái thế gian này. Đêm tân hôn có thể bỏ nương tử mình phòng không gối chiếc, chỉ có thể là Ma Kết hắn.

Tên thái giám nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, lui ra ngoài.

Thiên Yết nhìn chữ "Hỉ" dán trên tường, thấy thật chói mắt. Nàng thay một bộ bạch y nhẹ nhàng, đứng bên cửa sổ ngắm trăng, mặc cho những ngọn gió thổi qua người. Có lạnh thế nào cũng không lạnh bằng tâm của nàng.

Thiên Yết biết, hắn không yêu nàng. Hắn là bị hoàng thượng ép buộc mới phải thú nàng. Kì thực, người hắn yêu là Hoàng Xử Nữ - con gái của tri bộ thượng thư. Nàng ta thực xinh đẹp, yếu ớt và dịu dàng như bông hoa ngọc lan, lại có tài vũ ( múa ). Ma Kết si mê nàng ta điên cuồng, nâng niu bảo vệ nàng ta như trứng mỏng, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Thiên Yết cười khổ. Là do nàng quá mạnh mẽ nên hắn mới không yêu nàng chăng?

Dù biết hắn chỉ xem nàng là quân cờ, nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn. Nàng từ khi nào lại trở nên ngu ngốc như thế? Thiên Yết lý trí của lúc trước đâu rồi?

Mân mê chiếc vòng màu xanh trên tay, nàng không tự chủ lại nhớ đến mẫu thân. Liệu người đã ngủ chưa hay vẫn đang đau lòng vì đứa con gái này?

Nhẹ thở dài, Thiên Yết khép cửa sổ lại, sau đó thổi tắt nến.

Cả căn phòng trở nên u tối, như những cánh tay đen đúa đang muốn kéo người con gái nhỏ bé trên giường kia xuống vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com