Chap 10:
3 tháng sau.. ...Quan hệ của cô với Kim Ngưu ngày càng thân thiết hơn. Cũng vì vậy mà mỗi lần đi làm nhiệm vụ cô phải giết hết những người đó.. .. vì cô sợ họ sẽ quay lại tìm cô trả thù mà giết Kim Ngưu.
Cô cũng phải gây sức ép lắm với ông thầy hiệu trưởng ổng mới cho Kim Ngưu qua dãy cho học sinh đặc biệt học chung với cô.
Một buổi sáng đẹp trời...
Nhân Mã đang ngồi trong phòng bấm địên thoại. Lại bị giọng nói của ai đó lầm cho hết hồn:
- MÃ..MÃ...Ơi... ...!- Kim ngưu chạy lại chưa tới nơi cô đã nhảy lên ghế sô pha làm cho Mã chao đảo.
- Tin vui...Tin vui..vui ơi là vui..!- Kim ngưu cười toét cả cái miệng.
Mã không nói gì ánh mắt đăm chiêu nhìn Ngưu. Cô quét một lượt khắp người Ngưu.
- Vui..chuỵên gì..?- Mã nói.
- Công ty của tớ được một công ty thời trang nổi tíêng nhất thế giới đầu tư đó..!- Ngưu nói xong nhìn Mã chằm chằm.
- Ừ... thì sao..?- Mã nói làm Kim Ngưu sốc tòan tập.
- Mã.... Ai mà không biết công ty đó nổi tiếng như thế nào. Sản phẩm tung ra ai cũng tranh nhau mua. Mà phải có tiền mới mua được. Nhà Thiên bình giàu vậy mà chỉ mua nổi 2 bộ. Mà công ty nhà tớ lại được công ty đó đầu tư đó...!- Ngưu nói trong sự tự hào lẫn vui sướng.
- Vậy sao cậu không mua sản phẩm mới ra của họ đi.?- Mã bỏ địên thoại nhìn Kim Ngưu.
Sau khi nghe Mã nói xong nụ cười của Ngưu dập tắt.
- Mã mình không đủ tiền. Sản phẩm của họ ăn khách quá. Mà dù có tiền cũng không còn sản phẩm mà mua.... !- Ngưu thất thần đi về phòng.
-...!- Mã không nói gì nhìn theo rồi cầm áo khoác bước ra ngoài đi đâu đó.
-------
Buổi tối Mã về cũng là lúc Kim Ngưu vừa mới ngủ dậy.
- Mã cậu đi đâu mới về vậy..!- Kim Ngưu còn ngái ngủ nói.
-...!- Mã không nói gì bước tới chỗ Ngưu đang đứng đó ra một thứ gì đó.
- Gì vậy Mã?
- Cho cậu..!-
Ngưu cầm lấy mở ra cũng là lúc Mã đi về phòng. Sau khi nhìn thấy đồ bên trong Ngưu nhà ta bất động...
1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
8s
9s
10s
-.MÃ MÌNH YÊU CẬU..!- Kim ngưu nói rồi chạy về phiá Nhân Mã và... Rầm...
Tình trạng là con trâu nhà ta đang đè lên người Nhân Mã. Cả tấn mỡ Mã phải chịu hết. ( nói hơi quá )
- Ngưu cậu chết chắc..!- Chưa để Mã chửi Ngưu đã phóng về phòng với tốc độ ánh sáng.
Cô bất giác mỉm cười. Nụ cười mà lâu rồi cô chưa nở.
---- Phòng Mã ----
Ting...ting...
( Đọan này nói tiếng anh )
-....
- Alice. Em còn liên lạc với Yết không...!- Giọng đầu bên kia vang lên.
" Yết " lâu rồi cô cũng chưa nhận được địên thoại từ anh, có khi cô gọi thì không liên lạc được.
- Sao vậy, chị Vani..! - Mã nhẹ giọng nói.
- Mất liên lạc với Yết rồi. Thiết bị định vị cho thấy anh ấy không còn ở trong nước Fansico nữa..!- Vani nói với giống lo lắng.
- ....!-
- Sao em không trả lời..!- Vani bắt đầu bực bội.
- Em cúp máy đây. Chuyện của anh ta em không quan tâm...!- Mã cúp máy một cách lạnh lùng mặc kệ sự lo lắng của Vani.
Sáng hôm sau...
( Đọan này nói tíêng anh ).
King kong...king kong...
Mã bước ra mở cửa vì Kim Ngưu mới đi ra ngoài.
- Chị Vani. Sao chị .....
Chát... ..
Mã ngỡ ngàng vì chả hiểu gì cả.
- Chị bị gì vậy....
- Cô hỏi tôi. Yết đã biến mất rồi. Người của tôi cho biết người của ông trùm Mafia Ý đã bắt anh ta đi.
- Vậy chị đi cứu đi..!- Mã nói một cách hờ hững.
- Tới giờ mà cô vẫn không lo lắng cho Yết sao. Cô từng hỏi tôi ai đã chấp nhận thay mắt với cô phải không? - Đó chính là Yết. Mắt của cô anh ấy đã giữ lại và bảo tôi phải tái tạo nó vì anh ấy muốn nhìn thấy ánh sáng qua đôi mắt - đôi mắt mà người con gái anh ấy yêu. Cô biết vì sao mà cô vô được tổ chức không? - Là anh ấy đã dùng quyền lực của mình mà đưa cô vô. Cô có biết lúc cô thay mắt mất máu rất nhiều, trong bệnh viện hết máu, anh ấy cũng đã hiến máu để cứu cô. Cô có biết vì sao anh ấy rời xa cô không?- Là vì anh ấy sợ kẻ thù của anh ấy sẽ giết cô, khiến cô bị tổn thương. Cô có biết vì cô mà anh ấy phải trải qua bao đau đớn không. Còn tôi đã mất 15 năm theo đuổi anh ấy không bằng 3 tháng ở bên cô.
Cô không cứu anh ấy thì tôi cứu anh ấy. Dù có chết tôi cũng phải cứu anh ấy..!- Nói xong Vani bỏ đi. Còn Mã thì suy sụp tinh thần hòan tòan.
- " Anh đã vì cô mà hi sinh nhiều thế sao. Còn cô thì chả biết gì, chỉ biết làm tổn thương anh "
Cô bật khóc. Cô nghĩ nước mắt đã khô từ 2 năm trước vậy mà nó vẫn tuôn ra được. Lúc đó Kim ngưu vừa về đến thì thấy Mã khóc. Cô ngạc nhiên đây là Mã mà cô quen sao. Ngưu chạy lại.
- Mã sao vậy...!-
- Ngưu.... mình...sai..rồi..!- Mã vừa khóc vừa nói làm cho Ngưu không hiểu gì cả.
Khóc xong Mã thiếp đi làm cho Ngưu phải dìu mã về phòng.
-----
Tối hôm đó... ..
Mã tỉnh giấc chuẩn bị đồ.. ... rồi bước qua phòng Kim Ngưu. Thì thấy Ngưu đang ngủ. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng vì không muốn Ngưu thức giấc.
- Ngưu xin lỗi.... Mình vô dụng quá. Cậu phải sống tốt và mạnh mẽ lên. Mình phải đi rồi có khi là không về nữa..!- Mã nói xong đứng dậy đặt gì đó ở bàn rồi rời đi.
Bên ngoài..
- Alo..
- Alice. Cô Vani một mình đi cứu cậu Yết rồi.
- Sao... Tôi biết rồi. Hãy đem trực thăng tới rước tôi ở vị trí cũ đi..!- Mã lái xe tới nơi thì thấy Trực thăng đã đợi sẵn.
Trước khi lên cô lột băng gạc mắt ra. Cô cũng muốn nhìn mọi thứ bằng con mắt này. Vì che nó quá lâu nên cô nhìn không quen cho lắm.
----
Còn 2 chap nữa là hết rồi. Mong m.n ủng hộ.
Cái kết bất ngờ..😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com