Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

- Tới nơi rồi. Chúng tôi đã mất liên lạc với Vani tại đây...!-

Bước xuống trực thăng cô nhìn thấy trước mặt là một tòa nhà theo lối kiến trúc Pháp. Nó u ám, lạnh lẽo, không khí bao trùm nó cũng khác nữa.

- Đi thôi..!- Mã ra lệnh.

- Bách Vũ. Dùng thiết bị xâm nhập tòa nhà này đi..!- Mã nói với người đàn ông có tên là Bách Vũ. Bách Vũ là cánh tay phải đắc lực của Yết. Anh đi mà không đem theo Bách Vũ chứng tỏ việc này rất quan trọng. Nỗi lo của cô càng tăng cao hơn..

- Vâng.. thưa cô Alice..!-

- Gọi tôi là Nhân Mã..!-

- Vâng...!-

Qua trình xâm nhập dĩên ra nhưng không tài nào xâm nhập được. Mỗi lần vô là đều bị nhiễm virus mạnh, mặc dù đã cố. Vậy thì làm sao cô biết bên trong có những chế độ bảo vệ gì.

- Xin lỗi. Tôi vô dụng quá...!- Bách vũ nản lòng buông thiết bị xúông.

- Không sao. Các anh tấn công từ phiá dưới, tôi từ phiá trên. Nếu tôi không thể quay về nữa hay chăm sóc Yết hộ tôi..!- Mã nói một cách chắc chắn. Linh cảm cho cô biết người cô sắp đối diện có thế lực mạnh hơn cả Thiên Yết.

Bắt đầu tấn công. Họ tách ra, ai làm nhiệm vụ ấy.

Mã dùng thiết bị có cánh bay lên. Cô đáp xuống trên mặt kính của tòan nhà. Tiếng giày chạm xuống lạnh lẽo lưng người.

Cộc.... cộc..

Cô chạm mặt với một người phụ nữ. Hai người giao đấu. Ngang tài ngang sức thì bất ngờ cô bị ai đó đánh lén từ phiá sau..

Cô ngất đi cho tới khi tỉnh lại thì phát hịên mình đang nằm trên một cái gường lớn trải đầy hoa hồng ở bên trong căn phòng rộng lớn. Y phục của cô cũng bị thay ra. Không phải là bộ đồ bó sát mỗi khi cô làm nhiệm vụ mà là một chiếc váy trắng dài đính kim cương. Trước mặt chỉ tòan là một mảng đen u tối. Khi đèn bật lên vì không thích ứng kịp, cô đưa tay che mắt mình lại.

Cô mở mắt ra thì thấy tất cả mọi người đều ở trước mặt.

Yết thì trói trên cái cột đối diện cô. Người anh thì tòan là máu, nhìn anh mà bất giác cô đau lòng, cô múôn giết kẻ khiến anh ra như vậy..

Còn Vani cũng bị treo lên như vậy. Cô không bị sao ngoài những vết hằn xích in đậm trên cổ tay, chân cô.

Bọn Bách Vũ thì bị nhốt trong cái lồng lớn.

Còn người của kẻ thù thì đứng quanh góc tường.

- Rất vui được gặp lại em..!- Giọng nói ai đó vang lên.

Cô ngước nhìn người nói ra giọng nói đó. Nhân Mã như bất động. Không thể nào... sao lại có thể. Hết nhìn anh ta cô quay sang nhìn Yết.

- Yết.... !- Cô bước xuống giường rồi chạy lại chỗ anh. Do chiếc váy quá dài mà cô bị té. Đập thẳng người xúông sàn.

- Mã... đừng sợ... !- Yết cô trấn tĩnh Mã.

- Em sợ tôi vậy sao Mã.. !- Anh ta bước lại gần chỗ Mã. Theo sau còn là một cặp nam nữ đeo mặt nạ.

Nhân Mã lùi lại cố gắng lùi lại chỗ Yết thì bị người phụ nữ kia giữ hai tay lại. Cô cố thoát ra mà không có sức. Thân thể cô sao vậy. Như hiểu được vấn đề ả ta nói.

- Tôi đã đưa một loại thuốc vô người cô. Trong vòng 48h cô sẽ không thể sử dụng võ hay sử dụng sức quá mạnh...!

- Ma kết..... sao phải làm vậy.. !- Mã ngước nhìn người con trai trước mặt. Người có khuôn mặt y như Thiên Yết... .....Không có khi còn đẹp hơn.

- Lâu rồi.... tôi mới được nghe em gọi tên tôi.. !- Anh ta bước tới ôm lấy Nhân Mã.

Mã không kháng cự được. Chỉ biết nhìn Yết như là chỗ dựa. Cô sợ người đàn ông này, phải nói là rất sợ. Người gần như đã từng rất yêu thương cô. Mà cũng gần như đã múôn giết Thiên Yết.

- Kết... thả họ ra đi...!- Kết buông cô ra..

- Tới giờ em vẫn chỉ nghĩ cho thằng đó thôi sao..!- Anh gần như múôn bóp chết người con gái trước mặt. 2 năm trước tốt với anh.. chưa bao lâu bỏ ra đi với em trai anh.. để anh phải điên lọan nà vô bệnh vịên tâm thần.

- Kết.. tôi làm gì anh. Mà anh lại đối xử với tôi như vậy...!-

- Ha..ha.. em không nhớ sao. Hay vì lúc đó khuôn mặt tôi quá giống với hắn ta nên em mới tốt với toi..!- Kết nói xong chỉ tay về phiá Yết..

Đầu của cô đau quá. Cô ôm đầu mình đẻ nhớ ra những gì Kết nói càng nghĩ cô càng đau. Kết thấy biểu hiện của cô thì bắt đầu nghi ngờ..

- Yết.. không ngờ mày còn làm vậy với cô ấy... !- Kết nói rồi giương súng lên nhắm về phiá Yết..

- Đừng.. đừng làm vậy Kết..!- Mã chắn giữa nòng súng...

Cô ôm đầu ngồi sụp xúông. Thì người phụ nữ đó tới xem cô bị gì..

- Không cần xem nữa. Cô ấy bị bơm thuốc Renaissance (*) vô người. Nó có khả năng thay đổi trí nhớ. Tôi nói đúng chứ Yết..!! -

(*): là loại thuốc có khả năng thay đổi trí nhớ của một người. Ví dụ như bạn thích ai đó. Chỉ cần tiêm loại thuốc này vô rồi đưa hình ảnh khác vào trong não thì bạn sẽ không yêu người đó nữa.. mà chỉ yêu cái hình ảnh được đưa vô não.

- Sao.. trí nhớ của tôi..!- Mã ngỡ ngàng. Bước từng bước đến chỗ Yết.

- Yết.. anh ta nói gì vậy. Trí nhớ thay đổi. Yết anh nói đi. Em không ngu nên hiểu anh ta nói gì. Nói người mà 2 năm trước ở bên em, người hiến mắt cho em là anh đi. Không phải anh ta...!- Mã khóc cô đau lòng. Sao lại như vậy.

-...!- Anh không nói gì gục mặt xúông..

- Vậy tất cả là sự thật sao? Anh thay đổi trí nhớ của tôi và cả Vani sao. Để tôi tưởng rằng người tôi nợ là anh sao..!- Cô đập vào người Thiên Yết. Sức không mạnh nhưng lại khiến Yết đau lòng.

- Xin lỗi em... là tôi sai. Tôi không nên làm như vậy với em...!- Yết cất cái giọng khàn khàn chứa bao đau thương nói. Anh biết là có một ngày cô sẽ phát hiện nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy.

- Giờ em biết ai là người bên em chưa.. !- Kết bước lại và ôm Mã. Cô không kháng cự chỉ để anh ôm như vậy. Thiên Yết nhìn thấy mà đau lòng. Vậy là anh mất cô thật rồi..

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com