Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Ma kết ôm eo Nhân Mã rời đi. Rời khỏi nơi gây dựng nỗi đau của cô. Mã không kháng cự bước từng bước theo Ma Kết thì bị dừng lại bởi tíêng nói nhỏ như không còn dũng khí để nói của Thiên Yết:

- Mã.. Em đừng đi được không?

-...!- Mã khóc. Sao tim cô lại đau thế này. Người cô yêu đang ở bên cạnh cô mà chứ không phải người đã lừa dối cô. Nhưng.... sao cô không thể kìm chế cảm xúc của mình được vậy.

Ma Kết lôi cô đi. Anh sợ Nhân Mã sẽ kìm lòng được mà quay lại. Anh sợ mất cô .. Nhưng... điều anh không múôn đã xảy ra.

- Em xin lỗi Ma Kết..! - Mã quay người thoát ra khỏi vòng tay Ma Kết, rồi quay lại nhìn Thiên Yết.

- Em sẽ trả lại những thứ em nợ anh..!- Vừa nói xong Nhân Mã lôi con dao nhỏ ở đâu đó ra cắm thẳng vô mắt trái của mình.

Phập... róc rách...

- Không..g..g..!- Ma Kết chạy lại. Còn Thiên Yết thì vùng vẫy để thoát ra khỏi những sợi dây xích để đến bên cô.. nhưng không được.

Nhân Mã chịu cơn đau mà đứng dậy, bước từng bước chập chênh đến chỗ Thiên Yết. Anh nhìn thấy mà đau lòng.

- Yết... Em cần anh..!- Một bên mắt thì là nước mắt.. Còn một bên thì là máu. Không biết máu đó có nước mắt hay không nhưng lại làm cho Nhân Mã nhìn mọi thứ mờ dần.

- Tại sao.. em lại không yêu tôi...!- Ma Kết quát lên rồi chạy tới nắm lấy tóc Nhân Mã. Anh phát điên nên không biết mình đang làm đau Nhân Mã.

- Á.. !- Cô đau cảm giác như da đầu đang dần bị lột ra.

- Ma Kết anh điên rồi, buông cô ấy ra..!- Thiên Yết nhìn cảnh tượng trước mặt mà đau lòng. Người con gái anh yêu đang phải chịu đau đớn chỉ vì anh. Còn anh thì bất lực chẳng giúp được gì cô.

- Ha.. ha.. em đau không..!- Ma Kết thì cười điên dại càng giật mạnh tóc cô hơn.

Rét... xẹt...

Những cọng tóc của Nhân Mã rơi xuống đất. Cô đã tự cắt đi tóc của mình. Giờ nó không còn là mái tóc suông dài nữa mà thay vào đó là mái tóc cụt ngủn, lưa thưa.

Do quá bất ngờ, Ma Kết ngã về phía sau. Đập thẳng người xúông đất.

Lần này Nhân Mã lấy hết sức chạy tới chỗ Vani. Mở khóa... mặc dù không còn nhiều sức nhưng vẫn đủ để cô mở ổ khóa này.

- Vani.. làm ơn.. hãy tha thứ cho Thiên Yết. .. cứu anh ấy...! - Nhân mã vừa mở khóa vừa van xin Vani.

- Tôi không hề bị ảnh hưởng bởi loại thuốc đó... !- Vani nói.

- Vậy...!-

- Tôi đã biết hết mọi chuỵên...!-

- Vậy hãy cứu Thiên Yết rời khỏi đây và sống hạnh phúc...Cạch..!- Ổ khóa vừa mở xong cũng là lúc Ma Kết chụp lấy tay cô.. Còn Vani thì đã trốn được.

- Chị sẽ quay lại cứu em..!- Vani nói xong chạy lại chỗ Thiên Yết cởi trói cho anh và bọn Bách vũ.

- Được.. !- Cứu cô... e là không kịp rồi. Quả bom mà cô gắn lúc chưa bị bắt đã bị cô kích hoạt rồi.
- Ma kết.. Xin lỗi anh. .!- Nhân Mã đột nhiên ôm chầm lấy Ma Kết khiến anh bất ngờ.

- Tha cho họ.. ...chúng ta sẽ lại ở bên nhau được chứ..! - Nhân Mã khóc.. Cô chỉ mong Thiên Yết sẽ sống, sẽ hạnh phúc như trước khi gặp cô.

- Được.. Vì em tôi sẽ tha cho họ..!- Ma Kết ôm Nhân Mã chặt hơn..

Quay lại chỗ Vani ~~~.........

- Vani... Nhân Mã... Cô ấy...! - Do bị xích quá lâu mà còn bị bỏ đói nên anh không còn xíu sức lực nào nên Bách Vũ phải dìu anh..

- Cứu anh ra trước rồi tôi sẽ cứu cô ấy. Không người của anh ta...

Cô cứ nghĩ sẽ phải đại chiến với người của Ma Kết nhưng không ngờ họ để bọn cô đi qua. Cô nghĩ chắc là do Nhân Mã nói Ma Kết tha cho họ... vậy chắc Nhân Mã sẽ được an tòan.. Lòng cô nhẹ nhõm hơn, vừa bước ra khỏi ngoài tòa nhà thì bị tiếng nổ làm cho giật mình. Ai cũng bất động chưa hiểu gì thì Vani la lên...

Rầm... Bùm... Bùm... choang...

- Nhân Mã.. ..... !- Vani la lên định chạy vô thì bị Bách vũ giữ lại. Còn Thiên Yết thì bất động, nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Lửa... đã cuốn người con gái anh yêu đi. ........

Rầm.. Thiên Yết ngã xúông sàn đất lạnh cong.

- Yết... anh sao vậy..?- Vani chạy lại thì thấy thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ mắt anh... lẽ nào là nước mắt.

- Mau đưa anh ấy tới bệnh viện. Tôi sẽ ở lại gọi cạnh sát đến giải quyết.. ..! - Vani nói với bọn người Bách Vũ.

- " Nhân Mã em không được xảy ra chuỵên gì. Chỉ có em mới làm Thiên Yết hạnh phúc được. Còn chị thì ...... không."

Cảnh sát đến thì tòa nhà cháy rụi. Không còn gì. Trong lúc đó ta thấy mọi thứ đen thui..( Cháy mà..hì ). Vani cố hỏi tin tức Nhân Mã nhưng chẳng nhận được gì.. Không tìm thấy xác của Nhân Mã.

Cô trở về bệnh viện nơi Thiên Yết đang nằm. Thì thấy Yết đã tỉnh. Bước vô anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Ánh mắt mà lâu nay chưa bao giờ cô nhìn thấy.

- Mã nhi đâu Vani..!- Yết nói cứ nhìn về phiá sau của Vani.

-.... !- Vani bật khóc.

- Cô sao vậy. Nhân Mã đâu...!-

- Tôi không tìm thấy xác của cô ấy. Chỉ sợ trái bom quá mạnh nên cô ấy không còn nguyên vẹn nên không nhận dạng được...! -

- Cô nói gì vậy.. Không thể nào. CÔ ẤY KHÔNG THỂ CHẾT...! - Mau đưa tôi tới chỗ đó...!- Yết định đứng dậy thì không may nhã nhào xuống đất...Yết khóc anh sợ không còn nhìn thấy được Nhân Mã nữa.. Nhân Mã của anh.

--------------------

Phải thêm nột chap nữa mới hết được.. ka.. ka..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com