Chap 9:
Bước vô quán cà phê nổi tíêng nhất Fansico, ai cũng nhìn Nhân Mã không phải vì vẻ đẹp của cô mà do cô đang mặc một bộ váy nổi tiếng nhất nuớc này không phải ai cũng mua được.
Mã thấy Thiên Yết ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra xa một cách vô định. Cô bước lại và ngồi xuống. Không biết vì sao khi đối diện với Yết cô cảm thấy thật thoải mái, bao nhiêu lo âu cô cũng không múôn nghĩ tới.
- Em đến rồi..!- Anh nở một nụ cười khiến cô thấy khó chịu.
- Anh đừng cười trước mặt bao nhiêu người con gái trong quán này được không..!- Mã Mã nhăn mày nói.
- Được.. được..!- Anh chỉ biết nhịn cười bởi tính trẻ con của cô.
.- Em không còn là cô bé lúc trước. Lúc nào cũng cần tôi nữa nhỉ.
- Yết anh là ai vậy.?
- Sao em lại hỏi vậy. !
- Chuỵên gì của tôi anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay nhưng còn anh.... Tôi không biết gì cả ngoài cái tên - Thiên Yết.
- Có lẽ em đừng hiểu rõ tôi quá thì hơn.
- Tại sao?..
- Điều đó sẽ đem lại rắc rối cho em đấy..! -
- ...!- Mã không nói gì chỉ nhìn Yết rồi ánh mắt tập trung nhìn vào cái cà vạt mà anh đang đeo.
- Yết anh vẫn còn giữ nó sao?
- Sao lại không. Nó là món quà đầu tiên em tặng cho tôi mà.
-...!- Cô có cảm giác một thứ gì đó ấm áp đang chảy vào trong lòng cô.
- Em có muốn biết ai là người làm hư mắt em không?
- Ai...!!-
- Là tôi...
- Anh...
- Xin lỗi. Là do tôi bất cẩn nên mới tông xe trúng em.
- Vậy con mắt đấy đâu..!-
- Tôi bỏ rồi....
- ...!- Mã không nói gì vì đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
- Yết cảm ơn anh về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian luôn ở bên tôi lúc tôi cần. Nhưng tôi cũng hận anh vì bỏ đi không nói lời nào.
-...!-
-------------.
2 năm trước khỏang thời gian lúc Mã đang điều trị mắt.
- Bác sĩ cô bé thế nào rồi..!-
- Ổn rồi cuộc phẫu thuật thành công. Các cuộc bài xích dĩên ra với mắt cô bé sẽ khiến cô bé đau đớn đấy..!- Bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói.
- Được.. tôi biết rồi...!-
Yết bước vô phòng nơi một cô bé băng một bên mắt đang nằm ngủ. Anh bước tới vỗ nhẹ vô đầu cô bé.
- Không sao rồi tôi sẽ ở bên cạnh em..!-
Hự... cô bé mở mắt điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt của một người đàn ông ngũ quan sắc nét phóng đại trước mặt mình. Cô bối rối ngồi dậy.
- Anh là ai?-
- Thiên yết.
- Vậy tôi sẽ gọi anh là Yết.
- Được .
Đang nói chuyện cô thấy đau ở mắt trái, cô giơ tay lên sờ thì phát hiện nó đang được băng bó.
- Mắt của tôi mù rồi phải không?- Cô nhìn Yết với con mắt phải đọng nước.
- Không ... nó đã được thay bằng con mắt khác rồi..!- Yết mỉm cười nhẹ.
- Thay... ai có thể tốt bụng thay mắt với tôi...!-
-....!- Yết im lặng.
- Yết sao anh không trả lời!!-
- Em đừng hỏi nữa..!- Yết hơi cáu.
- Ừm...! -
.Nói rồi cô nằm xúông chòang mền qua đầu.
- Anh xin lỗi..!
- Không sao. Tôi đã quen bị người khác cáu gắt vậy rồi. Thêm anh nữa cũng chả sao...!- Cô bé nhắm mắt rồi thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi cô tỉnh dậy cô đã thấy mình ở một nơi khác. Cô bật dậy và nhìn xung quanh. Nơi đây thật đẹp, có lẽ là nơi đẹp nhất mà tới giờ cô thấy qua. Trong lúc ngủ cô cũng không mơ mình có thể ở đây.
Bước xuống giường cô đi được vài bước thì bị té. Do vết thương ở chân chưa lành. Cô nhìn khắp người mình đâu đâu cũng là vết thương : chỗ thì trầy xước, chỗ thì có những vết bầm, hay những vết roi mây cũ,...v.v.
Và rồi cô lại nhớ tới chuyện tồi tệ đó. Người cha nuôi của cô định cưỡng bức cô, cô đã ra tay giết ông ta rồi...
- A..a.. Yết anh ở đâu.? Yết.. Yết..!- Cô gọi tên anh người mà cô nghĩ ngay đến lúc này.
Rầm...cánh cửa bị ai đó đạp đổ xuống.
- Anh ở đây sao vậy Mã..?- Anh đang ở dưới lầu uống trà và đã hốt hoảng khi nghe tiếng la của Mã.
- Oa...oa..Yết.. tôi..sợ!- Mã khóc nức nở trong lòng anh.
- Không sao.. Có tôi ở đây không có ai sẽ làm hại em cả..!- Yết an ủi.
- Hức.. hức... tôi không cố ý giết ông ta đâu. Tại ông ta định cưỡng bức tôi thôi.!-
- Em không có lỗi, em làm vậy chỉ là phòng vệ thôi...!- Yết nói anh đã điều tra qua thân phận của Mã nên anh biết những gì Mã phải trải.
- ...!- Mã khóc rồi thiếp đi trong vô thức.
Ngày nào cũng vậy mỗi lần dậy là cô đều khóc và đòi Yết ở bên. Cho tới một hôm... ....
- Mã mắt trái của em chảy máu rồi. Em đừng khóc nữa. Vani.. Vani..cô vô đây cho tôi... ...
- Có tôi... !- Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
- Mau gọi bác sĩ cho tôi..!- Yết hét lên. Xong anh quay lại cố cầm máu cho Mã mắt Mã lại chảy máu nhiều thế này.
2' sau.. ..
- Chủ nhân. Bác sĩ tới rồi..!-
- Cho ông ta vào nhanh lên..!-
Sau khi bác sĩ kiểm tra và thay băng thì ông tức giận nói với Yết.
- Tôi đã nói là mắt của cô bé sẽ trải qua những cuộc bài xích. Anh làm gì mà để cô bé khóc nhiều tới nỗi chảy máu nhiều dữ vậy..?-
- Tôi không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mắt của cô bé..!-
- Anh đừng để cô bé khóc hay bị kích động. Nó sẽ không tốt cho mắt của cô bé đâu.
- Ừm.. Vani tiễn bác sĩ ra xe..!-
- Vâng.
Anh bước lại chỗ Nhân Mã vuốt tóc cô. Rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Hãy giết những người mà tôi gửi tài liệu cho anh...
- ....
Tít..tít...
- Anh sẽ loại bỏ hết những người mà làm em tổn thương. Nhưng có hai người anh sẽ giữ lại mạng sống để em hành hạ họ.
Nói xong Yết quay người đi ra ngoài. Cũng là lúc Mã vừa mở đôi mắt hận thù nhìn ra ngoài. Cô đã nghe hết những gì Yết nói qua địên thoại.
- Cảm ơn... ...Đã tốt với em.
Từ hôm đó trở đi Mã cũng không còn khóc nhưng cũng chả nói chuyện với Yết như xưa nữa. Cô lúc nào cũng ngồi một mình. Chả quan tâm tới ai cả.
-------- quay trở về hịên tại ------
Không ai nói với nhau câu gì. Không khí trở nên ngột ngạt. Thì Thiên Yết cất tiếng nói.
- Mai tôi đi Ý. Có lẽ đây lần cuối chúng ta gặp nhau..!-
Nói xong Yết đứng dậy bước đi mang theo dòng suy nghĩ.
" Để em được an tòan thì tôi phải rời xa em. Nhưng tôi sẽ mãi dõi theo em. Tạm biệt "
Còn Mã sau khi nghe những lời Yết nói thì cô cảm thấy mất mát thứ gì đó. Nhưng rồi cô gạt bỏ đi những cảm xúc ấy.
——————
Cho Nhi xíu vote yk...
💖💖💖😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com