8.Vô Gia Cư
Tình tan vỡ không chỉ có mình em rơi lệ mà còn có một thế giới nát tan
***
Chúc các Reader có một Valentine vui vẻ như tác giả nha! Mong các bạn ủng hộ :))
"Này cô! Cô có biết đây là tháng thứ ba cô xin nợ tiền nhà không hả? Biết bao nhiêu người hỏi thuê mà tôi không cho chỉ vì cô đấy. Làm ơn biết điều dùm tôi cái!."
"Dạ vâng! cháu đã biết, cháu sẽ nộp sau ạ. Cháu xin phép cháu đi làm."
Song Ngư chạy nhanh ra khỏi nhà, đi đến bến xe bus gần đó trước khi bà chủ nhà lại một lần nữa ca bài ca tiền nhà. Cô thở dài, đã 3 tháng nay kể từ khi bố cô bị tai nạn. Tuy bố đã khỏe hơn nhưng vẫn còn phải nằm viện để được theo dõi thêm, tiền viện phí cũng theo đó mà tăng lên. Tiền phẫu thuật cũ cô còn chưa trả hết, giờ dùng gì mà sống đây chứ??? tiền nhà cô còn nợ 3 tháng lận.
Có lẽ các bạn độc giả không khỏi thắc mắc tại sao kim chi ngọc diệp Trần Song Ngư của chúng ta đây có xe mà không đi mà lại đi xe bus phải không?
Chính xác là em xe máy đã bị Song Ngư bán trong tình trạng tiếc đứt ruột để đóng tiền nhà rồi!
Tại công ty...
"Xin lỗi Sếp! Em đến muộn ạ"
Song Ngư thô bạo đạp cánh cửa phòng chủ tịch, thở hổn hển đưa mắt nhìn vị chủ tịch đáng kính đang ngồi trên chiếc ghế kia.
Thiên Yết có vẻ không thèm quan tâm đến con cá nhỏ mắc cạn kia chỉ phẩy nhẹ tay rồi tự mình đi đến trước mặt cô. Không một lời, hắn bá đạo kéo tay cô đi ra chỗ thang máy. Để mặc cho Song Ngư ú ớ lơ ngơ.
Sau khi chiếc xe của chủ tịch được đưa đến, Thiên Yết liền ném cô vào trong xe rồi đi lên ghế lái phóng đi. Hắn vứt cô tập tài liệu trong bao thư rồi nói
"Chúng ta đi kí hợp đồng gấp với ngân hàng Desan. Cô mau chóng xem lại hợp đồng đi."
Song Ngư gật gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo mà không một lời kháng cự. Thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi của Thiên Yết bỗng chốc tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
~~~~~~~~~~
Bước ra khỏi Ngân Hàng quốc tế Desan. Triệu Thiên Yết đưa tay lên xem đồng hồ của mình, hiện tại đã là 8 giờ tối. Lông mày của hắn nhíu chặt lại. Đi đến đó từ 10 giờ sáng mà đến tận 8 giờ tối hắn mới được về. Thật không thể chịu được. Không biết như thế nào mà vị giám đốc của Desan còn nhàn rỗi đi đánh golf trong khi hắn và Song Ngư ngồi chờ cả sáng. Nếu không phải vì hắn quan trọng với tập đoàn thì Triệu Thiên Yết này đã không kiên nhẫn đến vậy. Tức tối một hồi, Thiên Yết mới ngẩn người nhận ra là cô Thư ký của mình cũng rất vất vả đang đứng đằng sau. Hắn tiến lại gần cô hỏi
"Đói không? Tôi đưa em đi ăn!?"
"A không cần đâu, tôi..."
Ọccccc!
Ách, không hiểu làm sau mà bụng Song Ngư tự nhiên phát ra tiếng kêu dài. Cô cúi gằm mặt, bặm chặt môi lại thầm oán. Cái bụng chết tiệt a! Kêu lúc nào không kêu sao lại kêu lúc này T-T
Thiên Yết nhìn cô tròn mắt, ngơ ngác như trẻ nhỏ lần đầu thấy kẹo. Nửa ngày sau mới nhận thức được, hắn bụm miệng cười khùng khục rồi dường như không thể diễn tả hết. Thiên Yết chả giữ dáng vẻ boss lịch lãm nữa mà cười phá lên. Song Ngư lúc này toàn thân đã nóng đến không chịu được. Hai gò má đã hồng chuyển sang đỏ lựng rồi sang màu xanh, màu tím. Coi vô cùng bắt mắt ^_^
" Này! Vui lắm hay sao mà cười chứ"
Song Ngư gào thét lên, trên mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua. Thiên Yết thấy vậy thì ngưng cười giây. Hắn cười
"Haha thôi để tôi đưa em đi ăn"
Hắn cứ thế nắm tay Song Ngư kéo cô đi. Thi thoảng người vẫn còn run nhè nhẹ như đang kìm chế tiếng cười.
Chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa nhà trọ của Song Ngư. Cô đẩy cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống. Song Ngư đứng đối diện với Thiên Yết, nói một câu cảm ơn rồi đi vào nhà. Chiếc xe của Thiên Yết cũng lập tức rời đi. Chưa đi được lên phòng, cô đã bị bà chủ nhà chặn lại. Bà ta chống nạnh, hất hàm nói
"Phòng của cô tôi đã cho người khác thuê rồi. Đồ đạc tôi cũng đã xếp sẵn ra cho cô rồi, chỉ đợi cô về thôi. Này cô, hãy mang chúng đi đi. Coi như tôi xoá nợ 3 tháng nay cho cô."
Song Ngư nghệt mặt ra, oán thầm. Hôm nay xác định là ngày xui xẻo mà. Cô lẳng lặng cầm đồ đạc ra ngoài. Giờ nói ích gì chắc? Dù gì phòng cũng đã cho người khác thuê, bây giờ cô đòi còn được sao? Xách đồ ra khỏi cổng, tức thì bà ta đóng sập cửa lại. Song Ngư nhìn ngoài đường tối tăm. Aizzzz cô đang trở thành nữ chính của bộ phim Thất Lạc rồi. Giờ cô chả biết đi đâu cả. Chắc tìm nhà trọ giá rẻ nào ở tạm thôi chứ giờ tiền của cô không có nhiều.
Đi được một đoạn thì không biết từ đâu, một lũ du côn xuất hiện. Chúng dùng cái giọng khiến Song Ngư phát nổi da ga.
Trong lũ đấy, có một tên tiến lại gần cô. Hắn vừa chạm vào cằm Song Ngư thì bị cô tát cho cái đốp vào mặt. Gã ta ôm mặt kêu bọn kia xông vào bắt. Song Ngư nghĩ thầm ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách thế là cắm cổ chạy...
5 phút sau....
Song Ngư chính thức bị tóm gọn và lôi về chỗ cũ. Tên cầm đầu tiến lại gần cô. Dùng bàn tay kinh tởm vuốt ve má cô.
"Cô em khá xinh đẹp đấy!"
Song Ngư nghe được thì bức tức. Bà mày xinh hay không liên quan đến mày à =_=!??? Thế là Song Ngư đớp luôn vào bàn tay hắn ta. Hắn kêu rú lên định tát cho Song Ngư một phát. Song Ngư nhắm mắt chặt lại, chuẩn bị tinh thần hứng chịu. Thế nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Cánh tay cô còn được thả lỏng nữa. Đánh liều, Song Ngư mở mắt ra thì thấy vị giám đốc Ma Kết đáng kính của mình đang đánh lộn với bọn du côn. Ánh mắt cô thán phục, chăm chú nhìn từng động tác uyển chuyển và điệu nghệ của anh. Song Ngư trong lúc đợi Ma Kết giải quyết hết bọn chúng thì tranh thủ nhặt lại đồ đạc =_= xong xuôi cô lại chống nạnh đứng đó coi tiếp (nữ chính gì xàm thế =_=)
Sau một hồi vật lộn, Ma Kết đã giải tán hết ,bọn chúng nămf đó la liệt. Anh tiến lại gần chỗ Song Ngư đang định hỏi cô có sao không thì có một tên từ đằng sau định lao tới. Ma Kết không kịp phản ứng, chuẩn bị hứng chịu thì Song Ngư đã nhanh tay cầm cái gậy phang hẳn vào đầu thằng cha đó. Xong xuôi cô vứt cây gậy ra một bên, cảm ơn vị giám đốc kia
"Cảm ơn giám đốc! Tôi nhất định sẽ mời anh một bữa cảm ơn"
"Không sao nhưng tại sao giữa đêm khuya thế này cô lại vác đồ đạc ra ngoài thế này? Tính hưởng ứng phong trào du lịch bụi à"
Song Ngư chợt đỏ mặt, aizzz nói ra lí do thật liệu anh ấy có cười mình không nhỉ. Bối rối >.<
Ma Kết chả đợi Song Ngư trả lời đã nhanh nhảu nói
"Nếu chưa tìm được chỗ ở thích hợp thì về nhà tôi. Không cần phải ngại"
"Hả!??"
"Tôi biết chuyện của cô rồi"
"Hả!???"
Song Ngư há hốc mồm
"Do là tôi tính trả cô cái này nên ghé qua ngờ đâu nghe được chuyện..."
Anh chìa cái khăn tay của cô làm rơi ở hành lang văn phòng sáng nay. Cô nhận lại, bất chợt ôm ghì chiếc khăn tay vào lòng. Ma Kết khẽ mỉm cười
"Đi thôi :))"
Nói rồi anh xách chiếc vali của cô lên xe mình mặc cho cô ú ớ miễn cưỡng đi theo.
...
Nhà Ma Kết là căn hộ chung cư cao cấp. Từ trên cửa số nhìn ra được sông Ánh Dương(bịa á đừng tin) với cây cầu Mặt Trời bắc ngang qua. Song Ngư vừa vào nhà anh thì ngắm nghía khắp nơi như trẻ nhỏ nhìn thấy căn nhà đầy bánh kẹo. Ma Kết nghoảnh lại thấy cô đang ngắm nghía bức ảnh của anh hồi xưa thì chợt mỉm cười. Anh gọi cô
"Song Ngư! Lại đây"
Song Ngư đi theo Ma Kết đến một căn phòng có cánh cửa màu xanh. Vừa mở cửa ra,Song Ngư đã ồ lên ngay lập tức. Cô rất thích thú nha. Căn phòng này chủ đạo là màu xanh, trắng. Được trang trí tuy rất đơn giản nhưng lại sang trọng và ấm cúng. Ma Kết mỉm cười đặt vali của cô vào rồi nói
"Cô nghỉ ngơi đi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Chúc cô ngủ ngon"
"Chúc anh ngủ ngon, Ma Kết!"
Ma Kết mỉm cười bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa giúp cô. Hôm nay,tâm trạng anh rất tốt a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com