Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cậu sẽ là Thanh xuân của tớ


Song Ngư

Cả tôi và cậu ấy nhanh chóng ăn hết phần mì của mình. Cuộc chạy trốn tối nay đã vắt kiện sức lực và năng lượng của chúng tôi. Cậu ấy không để tôi phải dọn dẹp, nhất nhất hối tôi lên phòng. Cậu chỉ phòng cậu trên tầng hai, tôi dò xét bước chậm dãi lên trước. Trong lòng vừa háo hức, vừa ngại ngùng lo lắng vì đó là lần đầu tiên tôi tới phòng của một người con trai. Căn phòng vẫn sáng đèn mỗi tối tôi đi qua và bao nhiêu tò mò về những người phía sau cánh cửa ấy, hôm nay đều được hé lộ.

Khi vừa bước chân lên, kịp đưa mắt lướt qua một lượt, tôi chợt sững sờ. Tôi không ngờ và có lẽ, chưa bao giờ tưởng tượng rằng, phía trong căn nhà này, mọi thứ lại giản đơn đến kinh ngạc. Toàn bộ tầng 2, không có một bức tường hay cánh cửa nào. Mọi thứ đều được tháo dỡ như một sự cố gắng thoát khỏi giới hạn của không gian. Thiên Yết nói phòng cậu trên tầng hai, thì toàn bộ tầng 2 này chính là căn phòng của cậu. Đến khi cậu nói tôi mới biết đó chính là phong cách Minimalist – Phong cách thiết kế tối giản của Nhật. Và thực sự, toàn bộ căn nhà này được tối giản tới mức tối đa. Cũng tương tự phía dưới, diện tích tầng trên chia làm hai phần, tính từ cầu thang hướng ra mặt đường và từ cầu thang hướng vào trong. Phần ngoài, cả một khoảng diện tích rộng rãi thông thoáng, chỉ có duy nhất một cánh cửa kính lớn hướng ra ngoài ban công với rèm trắng dài từ trần nhà xuống mặt sàn, hai bên tường có hai giá sách lớn, cao vượt tầm với của tôi. Mặt sàn lát gỗ và có chiếc nệm ngồi. Đây có thể là chỗ Thiên Yết thường ngồi đọc sách. Phía trên có một đèn chụp đơn giản với bóng huỳnh quang. Bên trong, mặt sàn cũng lát gỗ, có chiếc giường lớn và tủ quần áo thiết kế âm tường nên nếu không để ý kĩ thì tôi cũng không thể nhân ra đó là chiếc tủ quần áo.

Theo quán tính, tôi hướng về phía giá sách. Càng lại gần tôi càng choáng ngợp với những đầu sách xuất hiện trước mắt. Dường như đến 70% sách ở đó là sách ngoại văn và với những hình minh họa ở đó, tôi thầm đoán đều là sách về kiến trúc. Tôi nhìn thấy một cuốn sách tiếng Việt đầu tiên, thuận tay lấy nó xuống. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng bước lại. Tôi ngồi xuống và chậm dãi đọc những dòng đầu tiên, nhưng rồi cũng mau chóng lật nhanh sang các trang tiếp theo vì đó là một cuốn sách về kết cấu, tổ chức thiết kế không gian với những đường gach ngang gạch dọc, mặt cắt, không gian, cảnh quan. Những ngôn từ hình ảnh kiến trúc mà tôi khó có thể dung nạp.

Thiên Yết nhận ra vẻ sượng sùng của tôi nên nhanh chóng dành lấy cuốn sách và trả lại vị trí cũ rồi mau chóng lướt nhanh ngón tay dài trên giá sách và chọn lựa:

- Cuốn này mới hợp với cậu. – Tôi hồ hởi đón nhận như mong chờ một điều tuyệt vời nào đó đến với mình. Nhưng khi dòng chữ "Truyện cổ Andersen" hiển hiện trước mắt thì nụ cười tắt ngụp, trong lòng có chút buồn phiền. Tôi liếc nhìn cậu nhưng nhanh giấu đi để trưng diện lên khuôn mặt nụ cười gượng gạo.

- Truyện cổ tích...có nhiều cái hay.- Nhìn vẻ ấp úng đó Thiên Yết bật cười lên tiếng. Cậu vẫn đứng nhìn xuống tôi đang ngồi thu lu cầm trên tay cuốn truyện cổ tích như người anh đang trông nom đứa em nghịch ngợm.

- Tớ trêu cậu thôi. Đây là cuốn truyện từ hồi nhỏ mẹ mua cho tớ. – Tôi ngắm nhìn lại cuốn sách trên tay chợt nhận ra dấu hiệu thời gian đã im đậm. Gáy sách sờn rách, chất giấy cũng ngả vàng và mùi sách cũ – một mùi hương rất khó diễn tả nhưng vô cùng đặc biệt. Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm lòng, đặt bàn tay lên cuốn sách, như để hút lấy sinh khí mà cuốn sách này níu giữ suốt bao nhiêu năm.

Những kí ức vừa đậm vừa nhạt ùa về. Những áp lực, những tổn thưởng, những bất hạnh mà hôm nay phải đối diện như cú đẩy khiến bản thân càng trở nên u tối, trầm uất và nhạy cảm. Khiến bao xót xa, tủi hồ về số phận cứ ồn ã kéo về, dày xéo tâm can. Bất chợt, những dòng nước mắt lăn dài. Tôi tự dằn vặt: Tại sao lại khóc? Làm sao lại khóc? Xấu hổ quá mà? Đáng thương quá mà? Thời gian qua đã gắng gượng để sống như thế nào sao giờ lại yếu lòng như thế?

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ một mực trì triết, trách móc bản thân, chính cái bản năng yếu mềm mà một phần người lạnh lùng cô độc cố che đậy. Thiên Yên ngồi xuống kế bền, những tờ giấy ăn mềm mại trắng muốt cứ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi. Dường như cậu ấy căng thẳng đến mức nhịp thở cũng ngắt quãng, cậu ấy như sợ rằng, chỉ một hơi thở nhẹ cũng sẽ khiến tôi thêm đau lòng.

Dù bản thân chẳng muốn khóc, chẳng muốn mình yếu mềm trước mặt người khác, nhưng với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tận sâu tâm can tôi cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy. Thật lòng muốn dựa vào người con trai này, giống như cách mà Bảo Bình đã mang đến cho tôi vào ngày hôm ấy.

Cậu ấy lặng yên như không tồn tại, kiên nhẫn đợi tới khi tôi ngừng thổn thức, nước mắt ngừng rơi và khuôn mặt không còn ướt lạnh. Cậu ấy chờ đợi tôi bình tĩnh ngước nhìn để tìm kiếm cậu ấy thì lúc này đây, Thiên Yết với nụ cười trực chờ như ánh mắt trời chào đón tôi trở lại.

- Cậu làm đúng mà. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. - Cậu ấy chậm dãi thì thầm bên tai .

Đôi mắt tôi không thể rời khỏi ánh mắt và nụ cười cậu. Tôi nghe đâu bên tai vang lên những âm thanh leng keng trong trẻo, thanh thanh như tiếng gió nhưng cũng dữ dội, dền vang như tiếng sóng biển. Tôi thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi còn hình ảnh Thiên Yết càng lúc càng rõ nét như đang khắc sâu vào phần kí ức. Đôi tay tôi khẽ run lên, trong lòng muốn đưa lên chạm vào cậu nhưng có một phần nào đó khiên tôi e ngại. Đành ghìm chặt trong lòng. Thật sự, tôi muốn ôm cậu và nói với cậu:

- Tớ cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì ngày hôm nay cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn.

Và có một điều tôi không dám cất thành lời rằng: Tớ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc tớ nhận ra Cậu sẽ là Thanh xuân của tớ.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, vẫn giữ thói quen khi còn ở nhà hay ở trại trẻ. Tôi sẽ phải dậy sớm hơn các em để phụ mẹ chuẩn bị đồ cho chúng đi học. Còn khi ở với Dì, tôi chưa có đêm nào ngon giấc cả, giấc ngủ chập chờn và thường thức giấc từ rất sớm nên thành ra tôi luôn là đứa đến trường sớm nhất. Ngày hôm nay, là đêm đầu tiên trong suốt gần một năm qua tôi có thể ngủ an lành đến vậy. Tôi khẽ đứng dậy, rón rén hướng về cửa chính đang bị che kín sau rèm trắng và ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào.

Từ gian ngoài quay lại nhìn cậu ấy co ro trong lớp chăn dày vì phải nhường chiếc giường ấm áp cho tôi để nằm dưới lớp sàn nhà lạnh giá mà lòng tôi vừa thương vừa áy náy. Sau khi ngắm nghía thoải mái thế giới của Thiên Yết, tôi quyết định xuống chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Chừng 15 phút sau, khi một nồi cháo thịt bò còn đang sủi lăm tăm trên bếp, tôi giật mình thấy Thiên Yết xuất hiện ngay sau mình. Cậu ngó qua nồi cháo rồi nhìn tôi cười, bàn tay không quên vỗ nhẹ lên vai như cổ vũ tinh thần rồi vươn vai hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Một lát sau cậu bước ra, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi ngại ngùng nhìn bóng mình chiếu lên cánh cửa tủ lạnh mà giật mình, khuôn mặt từ từ đỏ hồng. Tôi thê thảm vô cùng. Đêm qua, không có quần áo sạch để thay, Thiên Yết đã đưa tôi bộ quần áo thể dục rộng thùng thình, cả tay và chân đều vài sắn lên vài mức của cậu. Tóc rối và hơi bết, lúc sáng thức dậy cũng chỉ kịp vuốt nhẹ nhẹ rồi buộc lại để chạy đi nấu ăn luôn chẳng buồn nhìn ngắm.

- Lát sẽ có bạn mang đồ đi học qua cho cậu. Trông cậu hôm nay, giống như... - Nói nửa cậu thì Thiên Yết tủm tìm quay đi không nói nữa. Tôi cũng thầm đoán không phải điều gì hay ho nên chỉ lườm nhẹ rồi quay lại khuấy đều nồi cháo.

Cậu ấy mang cho tôi bàn chải và chiếc khăn mặt mới. Cậu đặt lên bàn và đi tới cướp lấy cái muôi tôi đang cầm rồi nghiêm nghị ra lệnh.

- Đi làm vệ sinh cá nhân đi. Ở đây tớ phụ cho.

Chưa kịp phản kháng thì cậu đã đẩy tôi ra xa căn bếp, không quên nhắc nhở.

- Gội đầu thì có máy sấy tóc trên kệ để khăn trong phòng tắm ấy. Cậu chỉ có 15 phút thôi đó.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Thật lòng, tôi cũng bức bách với cơ thể lấm lem từ đêm qua và cái đầu dính nước mưa có chút hôi hám. Mỗi lần Thiên Yết tới gần là tôi lại ngại ngùng lùi ra, sợ mùi hôi trên người bay tới chỗ cậu, lúc đó sẽ rất mất mặt. Ôi, từ lúc nào tôi bắt đầu quan tâm đến việc này vậy.

Chẳng cần đến 15 phút, tôi nhanh chóng hoàn thành trước thời gian quy định. Tóc đã được gội sạch và sấy khô. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt tôi bắt gặp một người xạ lạ, một người con gái mà nét đẹp của cô cũng khiến trái tim tôi thổn thức.

Tôi chậm dãi, è dè tiến lại gần. Thiên Yết liền gọi lại và kéo ghế chờ tôi:

- Lại ăn sáng đi, sắp muộn giờ rồi.

Tôi ngại ngùng ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu mà tránh nè ánh nhìn của cô gái ấy. Đợi khi tôi ngồi xuống, Thiên Yết bưng tới một bát cháo nóng thơm lừng.

- Không hành phải không? – Cậu hỏi mà không cần tôi trả lời, cậu hỏi như thể chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị đúng. Tôi gật đầu và cậu cũng ngồi xuống kế bên.

- Đây là chị Xử Nử, bạn của tớ. Tớ có nhờ chị cho cậu mượn quần áo đồng phục, lát cậu thay rồi đến trường. Cậu không thể mặc đồ của tớ đi được.

Xử Nữ từ tốn ăn bát cháo của mình, khi Thiên Yết vừa dứt lời, chị cũng nhìn tôi cười ấm áp.

- Em đừng ngại. Chị với Yết là bạn thân nên giúp em cũng như giúp Yết thôi.

- Dạ.

Tôi ngại ngùng chẳng nói gì nhiều. Đành tập trung để giải quyết xong bữa sáng rồi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com