12. Một ngày mùa đông
Thời gian Song Ngư chuyển đến nhà Thiên Yết cũng gần 1 tháng. Vấn đề giữa cô và Dì đã được công an dàn xếp. Song Ngư không muốn kiện cáo hay làm lớn chuyện này nên chủ động đề nghị không truy cứu bà Dì. Vì vậy, quyền giám hộ Song Ngư vẫn thuộc về bà Dì và cô không được phép quay về trại trẻ mồ côi. Vì lo sợ bà Dì sẽ tiếp tục bạo hành Song Ngư, trong quá trình hòa giải, Thiên Yết chủ động đưa ra đề xuất để cô tiếp tục ở lại nhà anh. Mọi chi phí sinh hoạt hay trách nhiệm chu cấp cho cô, bà Dì phải thực hiện đầy đủ. Nếu không sự việc này sẽ tiếp đưa lên công an và tòa án giải quyết. Vì lo sợ phải đi tù nên bà Dì chấp nhận mọi điều khoản cậu đưa ra. Thấy sự cương quyết của Thiên Yết nên Song Ngư cũng ngoan ngoãn thuận theo.
Thiên Yết dọn dẹp căn phòng tầng 3 cho cô. Nó thuộc gian ngoài, có cánh cửa lớn và ban công phía trước. Mọi thứ trong căn nhà đều đơn giản. Chỉ độc nhất một chiếc giường được đặt bên cạnh cửa như cô muốn, để mỗi buổi sáng chỉ cần kéo nhẹ rèm là có thể đón ánh sáng mặt trời. Ngoài ra trong phòng không có thêm bất cứ đồ đạc khác. Quần áo của cô đơn sơ vài bộ đồng phục, ít đồ cá nhân được gấp gon và xếp trong tủ quần áo dưới giường. Chiếc giường này được thiết kế đặc biệt, có ngăn kéo bên rìa để cất đồ đạc. Và quần áo của Song Ngư ít đến mức không hết một ngăn. Bàn học và sách vở được xếp gọn dưới phòng đọc tầng 2. Thiên Yết nói: Muốn cô học ở đây để tiện giúp đỡ. Cậu vẫn luôn chủ động nhiệt tình chăm sóc Song Ngư như vậy. Giống như đó là lẽ tất nhiên. Cũng giống như việc Song Ngư sống trong nhà cậu giờ đây là điều hiển nhiên vậy.
Sống ở đây gần 1 tháng rồi nhưng chưa lần nào cô nghe Thiên Yết nhắc đến gia đình. Cũng chưa từng một lần thấy cậu nói sẽ đi gặp họ hoặc họ tới đây thăm. Cô không ngừng thắc mắc nhưng cô cũng không mở lời hỏi bởi cô tôn trọng sự riêng tư của cậu.
Quãng thời gian đó cứ nhàn nhạt trôi đi, cô xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu xuất hiện trong cuộc đời cô: như hai linh hồn cô đơn lạc lỗi vô tình va chạm rồi nương tựa vào nhau. Song Ngư sẽ âm thầm chăm sóc Thiên Yết. Thiên Yết sẽ ôn nhu bảo vệ cô. Nếu phải hỏi: cậu là gì trong cô thì có lẽ quãng thời gian đủ để Song Ngư nhận ra những thổn thức trong trái tim mình. Nếu phải hỏi: cô là gì trong cậu thì Thiên Yết sẽ nói đó là Thiên Yết phiên bản khác.
-.-.-.-.-
Học kì kết thúc, họ có một tuần nghỉ lễ trước khi quay lại trường. Trong tuần lễ ấy, cô thường ghé qua trại trẻ mồ côi cả ngày để giúp mẹ Mai chăm sóc lũ trẻ đến khi về nhà cũng đã gần 10h tối. Thiên Yết cũng không ở nhà nhiều hơn trước, cậu thường mang ống vẽ và chiếc máy ảnh phim ra ngoài từ sáng sớm. Ngày hôm nay là Noel, mẹ Mai giục cô về sớm trước khi trời tắt nắng. Cô ngồi ôm lũ trẻ mà luyến tiếc chẳng chịu rời. Cho tới khi mẹ Mai nghiêm nghị lên giọng thì Song Ngư mới phụng phịu mang chút quà bánh mẹ chuẩn bị để ra về.
Hôm nay là Giáng sinh, cô không có thói quen ra ngoài vào ngày lễ. Vẫn chỉ thường ở trại trẻ cùng Bảo Bình và lũ trẻ chơi đùa. Vào những ngày, có rất nhiều nhà hảo tâm đến tặng quà nên thường rất bận rộn chuẩn bị và đón tiếp. Đến lúc có thời gian nghỉ thì cũng đã tối muộn và qua ngày mất rồi nên nghiễm nhiên, cô và đám trẻ ở đây chẳng có hứng thú với việc thế giới ngoài kia đón lễ như thế nào. Nhưng năm nay thì khác, cô có một người để mình quan tâm và cũng là một người cô biết ơn. Mẹ Mai hiểu được tâm ý của cô nên đã âm thầm chuẩn bị đồ làm bánh. Cả ngày hôm nay ở trại trẻ, mẹ Mai đều tranh thủ hướng dẫn cô làm bánh bích quy tặng Thiên Yết nhân dịp Giáng sinh. Đều là những đứa trẻ cô đơn, Song Ngư và mẹ Mai đều thấu hiểu được cảm giác lạc long trong những ngày lễ này như thế nào.
Vì thế, cả ngày cô cặm cụi quậy bột, phếp bơ, nặn bánh bỏ lò rồi hồi hộp chờ thành phẩm. Thực tâm, Song Ngư cũng rất mong chờ thành công để dành tặng cho cậu. Trong suốt thời gian nhìn từng chiếc bánh trong lò đổi màu, cô nghĩ miên man về cậu, về bóng lưng vừa cao vừa gầy mỗi khi cậu ngồi trước giá vẽ, hay cánh tay thoăn thoắt mỗi buổi chiều chuẩn bị cơm cho cả hai. Cô đắm chìm vào mộng tưởng và nhớ nhung. Nhưng rồi, khi đến lúc phải về thì cô lại ngại ngùng chùn bước. Nhìn vẻ e thẹn của Song Ngư, mẹ Mai vừa giận vừa vui.
Khi cô về đến nhà mới 7h. Trời mùa đông nên màn đêm buông bóng sớm. Thiên Yết đã báo về sớm nhưng lúc này vẫn chưa thấy bóng cậu đâu. Cô về phòng tắm rửa rồi xuống phòng đọc chờ đợi. Tiếng nhạc từ chiếc đài catset cũ lại văng lên. Thứ âm thanh xưa cũ, nhẹ nhàng nhưng có chút buồn như lời tự tinh bi ai.
You are not here
Can't stand you're not near
I'll wait for you forever and I pray
My fantasy makes me believe that you're with me
I have winter in my heart
'Cause I miss you more than words can say
When nights are long and lonely without you
Cô bật đi bật lại bản nhạc đó. Lần 1, lần 2 và rồi không nhớ nổi số lần nữa. Cứ như vậy, cô vừa nghe nhạc, cô vừa lắng nghe tiếng cánh cửa có mở ở dưới nhà. Trong lòng tay, cô vẫn ôm chặt chiếc hộp giấy màu xanh dương bên trong chứa số bánh quy cô dành cả ngày để tặng cậu. Nhưng, dường như cậu đã lãng quên lời hứa sẽ về sớm. Và có thể, cậu đang vui vẻ đón chào giáng sinh bên những người bạn khác – những người mà cô chẳng hề biết.
Chiếc đài catset đã thôi không ngừng hát, cô cũng mệt mỏi chẳng buồn replay lại lần nữa. Căn phòng chìm vào vẻ tĩnh mịch, cô quạnh như chẳng có người. Ảnh đèn vàng chẳng thể giấu đi cảm giác lãnh lẽo của mùa đông. Cô cuộn mình trên chiếc gối lớn cậu thường ngồi đọc sách, kéo chiếc chăn nhỏ cậu thường đắp mỗi khi ngồi đây rồi hít hà mùi hương nam tính của cậu còn vương lại. Bao suy diễn trong đầu cô không ngừng kéo về. Những suy tưởng về một đêm Giáng sinh Thiên Yết đang ở bên ai khác. Và dường như với sự nhạy cảm của mình, Song Ngư chẳng hề khó khăn hay thiếu chắc chắn để nghĩ đến một cái tên nào khác ngoài Xử Nữ.
"Có lẽ, cậu ấy đang ở bên chị Xử Nữ rồi" – Cô thì thâm trong bóng đêm. Cõi lòng cô lạnh buốt rồi nhói đâu. Đôi mắt cay cay và sống mũi nghèn nghèn. Cô nhắm nghiềm và vùi mình vào chăn. Hít thật sâu. Cô đứng dây, replay lại cuộn băng mà hai người vẫn thường nghe rồi tắt đèn phòng đọc trở về phòng ngủ của mình. Cô ẩn mình trong bóng đêm. Lười biếng đưa ánh mắt nhìn qua kẽ hở của chiếc rèm cửa hướng về phía ban công. Nơi có những chậu hoa trà, cây hương thảo, cây tùng mà Thiên Yết mua về cho cô chăm. Chúng như đang lấp lánh trong đêm giáng sinh bởi ánh đèn đường chiếu rọi. Cô mê mẩn ngắm nhìn rồi bật cười nhớ những lúc hai người cặm cụi chăm sóc cây. Thiên Yết vẫn là người làm chính, cô chỉ kè kè bên cạnh nghe cậu sai vặt. Lúc là lấy nước, lúc cái xẻng, lúc cái kéo, có khi cậu tắt mắt cắt tỉa tạo dáng cho cây xong, cô sẽ là người dọn dẹp. Đối với Thiên Yết, cô cứ âm thâm ở bên và bước theo như vậy. Cô chẳng có khao khát chạm vào hay đoạt lấy. Bởi cô hiểu được, sự kém cỏi của bản thân khiến mình không xứng đáng với cậu như thế nào.Vậy nên, sau bao điều Thiên Yết làm cho cô, Song Ngư kiềm lòng để bản thân không vượt quá giới hạn mà làm tổn hại cậu ấy. Cô chấp nhận là người đứng sau, chỉ cần Thiên Yết quay lại nhìn sẽ luôn thấy cô đang chờ đợi và ủng hộ cậu.
Cô ngắm nhìn những nhành lá đang lạnh buổi trong màn sương đêm Giáng sinh, miêng ngân nga đôi ba lời hát:
- When I was young, I'd listen to the radio. Waiting for my favorite song
Trong cơn mơ màng, cô gật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa dưới nhà. Cô với tay bật điện, lơ mờ nhìn chiếc đồng hồ điểm 11h đêm. Cô chút chạnh lòng. Ngay lúc sau nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang rồi một hồi gõ cửa. Thiên Yết thấy ánh đèn phòng còn sáng thì lên tiếng gọi.
- Ngủ chưa? Tớ vào nhé. – Giọng cậu run run thăm dò nhưng không giấu được vẻ hồ hởi vui mừng.
- Ừ, vào đi. – Cô đáp, tò mò dõi theo bóng hình cậu đang bước vào.
Thiên Yết rạng rỡ và cười tươi chạy tới bên giường. Chẳng kịp để cô cất lời hỏi thăm, cậu đã vui mừng thông báo.
- Ngư ơi, Ngư ơi. Tớ đã thành công rồi. Cuối cùng tớ cũng thành công rồi. – Thấy cậu vui vẻ như vậy, cô nghiễm nhiên nở nụ cười theo.
- Chuyện gì thành công cơ?
- Tớ và chị Xử Nử.
- Hả...- Cô sững sờ nhìn cậu, nụ cười gượng gạo – Tớ không hiểu.
- À... Thiên Yết thốt lên – Tớ quên mất là chưa kể cậu chuyện này. Tớ thích chị Xử Nữ từ ngày xưa, từ hồi lớp 9 rồi. Tớ tỏ tình với chị rất nhiều lần nhưng lần nào chị cũng chỉ nói coi tớ như em trai. Nhưng hôm nay, trong hôm nay, tớ nói với chị ấy rằng: Tớ vẫn thích chị ý. Thì Xử Nữ nói: Sau chuyện của cậu, chị ấy không xem tớ như một thằng em trai nữa mà coi tớ như một người con trai trưởng thành rồi. Và chị ấy sẽ thử một lần xem xét lại chuyện tình cảm này. Cuối cùng, tớ kiên trì cũng đã thành công rồi. Cảm ơn cậu, nhờ có cậu nên đã giúp tớ làm cảm động chị Xử Nữ rồi. Nhanh chóng thôi, sẽ nhanh thôi chị ấy sẽ đồng ý làm bạn gái tớ phải không?
Cô vừa nghe, lòng vừa đau, nhưng vẫn gượng gạo cười gật đầu đồng ý theo cậu. Thiên Yết đang hưng phấn như vậy, cô không dám nói lời nào phận lòng cậu. Cô chỉ biết cách ủng hộ và tán dương cùng cậu mà thôi.
- Tốt rồi. Thế chúc mừng cậu rồi. Chị Xử Nữ tốt bụng chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm và sớm chấp nhận cậu thôi. Cố lên. Lúc nào tớ cũng ủng hộ cậu. Cố lên bạn Thiên Yết của tôi.
Cô nặng nhọc nở nụ cười vỗ vai cậu. Thiên Yết vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng sau khi tỏ tình thành công nên sự nhạy bén vốn có dường như đã biến mất. Mà lãng quên đi lỗi lầm sai hẹn với cô và cũng vô tình không nhận ra cảm xúc gượng gạo trong nụ cười – ánh mắt của người con gái đơn thuần phía trước.
Thiên Yết nhìn chiếc hộp xanh bên đầu giường nhanh chóng chộp lấy. Chẳng có dòng chữ nào được ghi, cậu hồ hởi hỏi:
- Gì đây? Quà ai tặng cậu à? Cái gì vậy?
- Không phải – Thiên Yết vui mừng chẳng bận tâm đến lời nói của cô. Mặc nhiên mở hộp quà ra xem, có lẽ, những hành động tự nhiên như thế đã quá quen thuộc giữa hai người nên cậu chẳng đủ tinh tế để ý đến người bên cạnh. Nhìn từng chiếc bánh quy thơm ngậy mùi bơ được gói cẩn thận trong từng chiếc túi nhỏ buộc nở xanh, cậu sửng sốt thốt lời.
- Oa, ngạc nhiên chưa? Chàng trai nào lãng mạn đến thế. Biết cậu thích màu xanh nên làm mọi thứ có màu xanh luôn. Ai, ai vậy? Có cần tớ giúp hay tư vấn tình cảm gì không? Chàng trai này chắc chắn là một người lãng mạn và tinh tế. Là một người tốt. Ai vậy?
Đôi mắt sáng của cậu nhìn thẳng vào mắt Song Ngư mong chờ. Cô nhanh chóng giật lại rồi đóng nắp giữ khư khư trong lòng. Miệng lúng túng trả lời.
- Không phải. Không có ai cả. Tớ như vậy thì làm gì có ai để ý chứ.
- Song Ngư à. – Thiên Yết đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô – Đừng nghĩ như vậy nữa. Cậu tuyệt hơn rất nhiều cô gái khác ngoài kia. Và chính vì cậu tuyệt vời và đặc biệt nên tớ mới chọn cậu làm bạn của tớ. Cậu hiểu không? Cậu là một người bạn nghìn người có một đó.
Song Ngư ngơ ngác nhìn theo hành động và ánh mắt của Thiên Yết. Tâm can không ngừng cuộn trào những đợt sống. Cô tham lam muốn lao tới ôm lấy hay nắm chặt bàn tay thon dài, ấm áp của cậu không rời. Nhưng cô cũng lý trí để nhận ra bản thân không thể cuồng dại như vậy. Chỉ còn biết kìm nén nỗi lòng.
- Ờ ...ờ ... - Song Ngư nhoẻn miệng cười theo cậu. Đôi mắt cười nhắm nghiền như không muốn thấy ngày mai vậy. Thấy cô vui vẻ, cậu mới tiếp lời.
- Thế hộp bánh này ở đâu vậy?
- Là mẹ Mai gửi cho...
- À là mẹ Mai tặng cậu à. – Thiên Yết tự mình suy đoán khiến cô bất ngờ nhưng cũng đành chấp nhận vì chẳng thể giải thích. Cô nghĩ rằng, cứ để cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
- Thế mai chia cho tớ nhé. Bây giờ tớ phải về ngủ đây. Ngày mai tớ và chị Xử Nữ sẽ hẹn đi xem phim. Phải tranh thủ đi chơi thôi, sang tuần đi học lại là chẳng chơi bời được gì cả. Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ cái gì cả, Ngư của tớ.
Cậu xoa đầu cô rồi rảo bước khỏi phòng. Khi tiếng cửa đóng sập và tiếng bước chân trên cầu thang im bặt thì cô mới an tâm nằm xuống, cuộn mình trong chăn. Tiếng nhạc từ bằng catset được bật lại, cậu vặn nhỏ volum để âm thanh chỉ văng vẳng thôi. Có lẽ, cậu không muốn làm ổn khiến cô khó ngủ nên mới nhẹ nhàng điều chỉnh như thế.
Còn về cô, ngày hôm đó, trong Nhật ký của mình, Song Ngư đã viết với bao sự dằn vặt bi thương,
"Này! Thiên Yết,
Yết ơi, Yết à,
Tớ mong được gọi tên cậu như thế mỗi ngày. Mỗi giây, mỗi phút tớ nghĩ đến cậu
Kể cả trong giấc mơ
Cho tới khi tớ chút hơi thở cuối cùng. Tớ vẫn mong sẽ được gọi cậu như vậy, Yết à."
.-.-.-.-.--
Tớ là PigMat.
Những lời này, tớ muốn gửi lời cảm đến những bạn đã đọc chuyện của tớ.
Nhờ có các bạn mà tớ đã tìm được cảm hứng và cũng là trách nhiệm để quay lại viết tiếp câu chuyện này
Có lẽ, sẽ chẳng đặc sắc được như nhiều câu chuyện khác, nhưng với tớ , đây chính là bước đi đầu tiên , là khởi đầu nên tớ không muốn mình bỏ cuộc như vậy.
Cuối cùng tớ đã quay lại và hứa sẽ chăm chỉ hơn. Ít nhất mỗi tháng chap ạ.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của PigMat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com