17. Không phải tớ không tin tưởng cậu
Tôi đắm đuối nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. Nhìn từng đường gân xanh, gần đỏ nổi lên giữa làn da trắng ngần ấy thì có thể hiểu được đối phương dùng lực không ít. Nhưng sao, cánh tay tôi chẳng cảm nhận được chút lực nào. Như hư không vậy.
-.-.-.-.-
- Tớ đã nói: LUÔN CẦM ĐIỆN THOẠI. Sao lần nào cần, tớ gọi điện đều không cầm máy làm tớ lo cậu bị sao?
- Tớ không có cố ý. Chỉ là nó cứ ngẫu nhiên vậy thôi. Tớ.... tớ...thật sự...tớ... - Song Ngư lắp bắp, giọng nói run run lo sợ và hối lỗi. Thiên Yết cố gắng kìm nén sự cáu giận nhưng dường như điều đó là không thể.
- Này Song Ngư! – Thiên Yết ngập ngừng – Cậu... đến bao giờ cậu mới để tớ bước vào thế giới của cậu.
Song Ngư hoảng hốt, có một luồng điện chạy qua rút hết phần sinh khí hiện có khiến cô chết lặng. Cô chẳng thể cảm nhận được sự vật đang tồn tại xung quanh mình nữa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt cũng mơ hồ. Đôi tai lùng bùng những âm thanh kì lạ.
Thiên Yết thấy cô thất thần không phản ứng, trong chốc lát dùng lực siết chặt cánh tay kéo cô. Ánh mắt không thể giấu nổi lo lắng. Dù gọi hai ba câu nhưng cô vẫn như một cái xác không hồn, không hề phản ứng. Và rồi, đôi chân vô thức, cô quay bước đi toan bỏ chạy. Thiên Yết đoán được, bước vội lên phía trước chặn ngang trước mặt. Song Ngư vì bất ngờ phản ứng không kịp mà lao thẳng vào cậu rồi theo quán tính ngã lùi về sau. Thiên Yết nhanh nhạy choàng tay kéo cô trở lại, dựa chặt vào ngực mình.
Khi biết Song Ngư đã an toàn, cậu dần buông lơi vòng tay để cô bước lùi lại. Cậu bối rối và có phần luyến tiếc một sự ấm áp đang rời xa. Cả hai cùng im lặng. Để tự trấn an những cảm xúc và suy nghĩ đang hiện hữu. Nhưng cuối cùng, Thiên Yết là người lên tiếng trước.
- Cậu tính đi đâu?
- ...
- Sao cậu không trả lời?
- Tớ đang nghĩ. – Song Ngư gằn hơi để phát ra thứ âm thanh thì thào trong cổ hổng. Đối với ai đó, câu nói ấy nó nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua. Nhưng với Song Ngư, nó lại chất chứa bao nặng nề.
- Cậu nghĩ chuyện gì? Nghĩ đi đâu hay...- Thiên Yết ngập ngừng – hay nghĩ xem cách để nói dối tớ.
- Tớ không nói dối cậu điều gì cả?
- Cậu chắc chứ?
- Tớ... Song Ngư ngập ngừng.
- Đúng rồi. Cậu làm sao nói dối tớ được khi mà cậu chẳng chịu nói gì? Tớ đâu có quyền biết cậu định đi làm, rồi chuyện thi đại học, rồi cả chuyện sắp sinh nhật Bảo Bình. Từ trước đến nay, cậu có bao giờ nói cho tớ nghe điều gì về cậu đâu. Việc cậu nghĩ gì, cảm thấy sao cậu cũng đâu có tin tưởng tớ mà tâm sự. Thế mà tớ lại nghĩ, tớ đã đủ thân thiết để làm bạn với cậu nhưng đúng là chỉ tớ nghĩ vậy. Mọi chuyện của cậu, tớ đều phải nghe qua người khác. Giống như mình là người thừa, mình chẳng là gì trong cuộc sống của cậu đúng không?
- Chuyện không phải như vậy? Không phải tớ không tin tưởng cậu. – Giọng cô nghẹn ngào ngăn những thổn thực trực trào tư trong tim. Cô muốn nói, cô muốn giải thích nhưng sự thật ấy rất khó để nói ra.
- Là vì ... Song Ngư ngấn lệ, nhìn vô định nhưng đều tránh né ánh mắt cậu. Cô đang rất sợ hãi, cô cũng đang rất yếu mềm. Một cảm giác trần trụi, như tất cả những nỗi niềm cô đã cố kìm nén và giấu giếm hiện giờ đều bị lôi ra, phơi bày trước mặt cậu. Cô không muốn vậy, cô không hề thấy thoải mái khi bản thân trở nên bi lụy trước Thiên Yết.
- Cuối cùng cậu vẫn đóng chặt cái thế giới đó để tự gặm nhấm, tự dằn vặt bản thân đến chết phải không? Tớ biết hết, tớ hiểu hết những điều cậu đang nghĩ. Cậu sợ bản thân là gánh nặng của tớ, cậu sợ nói ra sẽ phiền lòng tớ sao? Nếu cậu nghe tớ, cậu từng một lần nói cho tớ nghe thì cậu sẽ biết rằng tớ muốn được phiền lòng vì cậu. Tớ đã chờ đợi, chờ đợi cậu mở lòng chia sẻ thế giới đó giống như cách tớ để cậu bước vào cuộc sống mình. Nhưng càng hy vọng, càng chờ đợi thì tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng, vì dường như cậu dù có ở gần, gặp nhau mỗi ngày, cùng ăn mỗi ngày nhưng lại hoàn toàn xa cách, hoàn toàn đơn độc trong thế giới của cậu.
- ...
- Cậu...chính là muốn gạt hết tất thảy mọi người ra khỏi cuộc sống của mình.
- Tớ xin lỗi.
- Cậu thật quá ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com