Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lune (Mặt trăng)


Cậu ta là Sử Tử - Một kẻ tự do, ngông cuồng, trượng nghĩa. Sử Tử là đại ca trong trường, kẻ mà không ai trong ngôi trường này muộn đắc tội. Nhưng Sử Tử cũng chính là bạn trai của Bảo Bình – người bạn thân nhất của Song Ngư. Và đối với cô, Sử Tử cũng là kẻ đã giết chết Bảo Bình ngốc nghếch.

Năm cô 10 tuổi, mẹ mất vì bệnh ung thư. Đến năm 12 tuổi, công ty phá sản, nợ nần chồng chất mà ba cô nghĩ quẩn, đã nhảy sông tự tử. Cô được đưa vào cô nhi viện. Tại đây, lần đầu tiên Song Ngư gặp Bảo Bình. Ngay khi chuyển về đây, cô cũng bắt đầu học cấp 2 tại Herman – Ngôi trường dành cho trẻ trong cô nhi và trẻ bình thường (đến từ hộ gia đình cư trú xung quanh trường)

Nỗi đau mất cha mẹ dường như là quá lớn đối với Song Ngư, đã biến từ một cô bé hoạt bát, lạc quan trở nên u uất, ít nói. Những ngày đầu chuyển đến, Song Ngư chỉ gào khóc đi tìm cha, khiến đám trẻ trong nhà vô cùng khó chịu. Mẹ nuôi cũng vất vả chăm sóc dỗ dành. Dường như, tình cảm của người mẹ mới là quá ít để có thể sưởi ấm những mất mát tổn thương của cô, để rồi dù mọi lời dỗ ngon ngọt đều vô nghĩa trước sự cứng đầu của cô. Song Ngư khóc đỏ mắt, giọng lạc đi nhưng cô vẫn không chịu ngớt những cơn nức nở. Có những lúc, mẹ nuôi bực tức nhốt cô trong phòng tốt, dọa rằng nếu cô không ăn, nếu cô không nín khóc sẽ nhốt cô mãi mãi trong đây. Nhưng cô vẫn chẳng sợ hãi, vẫn nằng nằng đòi gặp cha.

12 tuổi còn quá nhỏ để hiểu được Chết nghĩa là như thế nào. Đặc là khi, từ một cuộc sống như tiểu thư được cha yêu thương, chiều chuộng thì giờ đây cô chẳng có gì. Trẻ mồ coi, con gái của một kẻ nợ nần tự tử. Gia sản cha cô để lại bán đi hết cũng chẳng đủ để trả hết khoản nợ của công ty. Họ hàng cũng vì thế chẳng ai dám nhận chăm sóc, vì họ sợ liên lụy. Trong phút chốc, Song Ngư cảm thấy mình như kẻ bị thế giới này ruồng bỏ. Cha không cần cô nữa nên người mới bỏ đi. Cô dì cũng chẳng ai muốn yêu thương cô cả. Trong bóng tối ấy, cô thấy mình như một kẻ dị tật bị vứt đi giống như mấy đứa bé ăn xin, lê đôi chân bại liệt trên đường mà cô vẫn thường thấy. Cô nhìn lại đôi bàn tay nhem nhuốc, bộ quần áo cũ nhàu xấu xí mà lại cầng thấy mình giống họ hơn.

Song Ngư càng nghĩ về mấy đứa trẻ đó, cô lại càng sợ hãi, lại càng gào khóc muốn tìm ba. Vì giờ đây, cô chẳng dám tim ai trước mắt mình, người duy nhất mà cô cảm thấy an toàn chỉ có một – Chính là người đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi ba cô.

Bốn tiếng trôi đi, màn đêm cũng buông xuống. Đó là một ngày tháng 7, lũ trẻ trong nhà đang vội vã chạy tới bàn ăn để kịp giờ cơm tối thì cố một ánh mắt yếu ớt run sợ nhìn qua khe cửa sổ, đưa mắt về phía ánh trăng dằm đang tỏa sáng trước ngọn cây hoa sữa phía sau nhà. Cô chợt cảm thấy lạnh, toàn thân rụn rẩy, mồ hôi vã ra ướt sũng áo. Và rồi đôi mặt chợt truyền đến cơn mỏi mệt, ánh trắng kia như yếu ớt dần rồi vụt tắt.

Khi tỉnh lại, cô thấy phải đến hai chục đôi mắt đang chĩa thẳng về phía mình. Cô thấy ánh mắt lo lắng sợ hãi của mẹ nuôi đang chăm chăm nhìn cô. Đôi bàn tay mẹ run run nắm lấy cổ tay cô lay nhẹ và gọi:

- Song Ngư, Ngư à. Con tỉnh dậy đi. Dậy ăn cháo để uống thuốc nào.

Con ngươi mệt mỏi đảo quanh lũ trẻ ngơ ngác đang dõi theo từng cử động, từng nhịp thở của cô.

- Mẹ xin lỗi. Con mệt lắm không? Trong người thấy sao rồi để mẹ đưa con đi bác sĩ nhé.

Vừa nghe thấy hai chữ bác sĩ, toàn thân cô lại càng run rẩy. Ánh mắt ráo rác tìm kiếm một sự bấu víu. Ngay lúc đó, vô tình hay định mệnh, có một cô bé chạc tuổi cô, ngồi ngay bên phải cánh tay vẫn không ngừng đưa đôi mắt tò mò dõi theo. Đó chính là Bảo Bình. Chính giây phút yếu đuối đó, Song Ngư nắm được bàn tay siết chặt như cầu xin một sự giúp đỡ. Bảo Bình không lảng tránh mà nắm chặt lấy tay Song Ngư, hơi ấm từ bàn tay cô bé lan nhanh, sưởi ấm bàn tay buốt lạnh của Song Ngư. Đó là một cô bé 13 tuổi nhưng đã thấu hiểu và thương cảm với nỗi đâu mất cha của Song Ngư. Cô bé không hề ruồng rẫy đôi tay run lạnh mà con cố gắng dùng hơi ấm của mình để xua đi, để sưởi ấm cho tâm hồn Song Ngư.

- Song Ngư – Thấy cô không phản ứng gì, mẹ nuôi sợ hãi tiếp tục gọi tên.

Lúc này Bảo Bình mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu đã đói chưa?

"Con đã đói chưa?" – Đó là câu hỏi mà mẹ Song Ngư vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở khi đến giờ cơm mà cô vẫn còn mải chơi. Đó cũng là câu hỏi của bà vú hỏi mỗi khi thấy cô uể oải cố đợi cha về ăn cơm. Đó cũng là câu hỏi đầu tiên của cha mỗi khi về đến nhà. Đó là sự lo lắng, sự yêu thương của những người đã từng ở bên cô. Và giờ đây, Bảo Bình cũng hỏi "Cậu đã đói chưa?". Đối với người khác, đó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng với cô nàng Song Ngư đa cảm thì đó chính là tình cảm, sự quan tâm mà cô đang mong chờ ở nơi này.

Cô lay nhẹ tay Bảo Bình, đôi môi khô khốc mấp máy nói: Đói!!!

Mẹ nuôi nghe được lời yếu ớt đó mà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chỉ sợ hình phạt nghiêm khắc kia làm tổn hại đến sức khỏe của cô. Thật lòng mẹ chẳng muốn tàn nhẫn với ai nhưng vì Song Ngư quá cứng đầu mà mẹ phải dùng đến biện pháp đó. Bây giờ cô đã tỉnh lại, cơn sốt cũng đã hạ, cô cũng muốn ăn. Mẹ vội vã dặn dò Bảo Bình – cũng là chị cả trong nhà.

- Bình chăm sóc Song Ngư giúp mẹ một chút. Mẹ đi nấu cháo cho Song Ngư. Còn mấy con về phòng nghỉ ngơi đi. Chị Ngư đang ốm bệnh, mấy đứa ở đây làm ồn Song Ngư lại mệt. Đi nhanh, mẹ nói là phải nghe nào.

Lũ trẻ ngoan ngoãn rồng rắn về phòng. Trong phút chốc, không gian nơi nay thông thoáng, yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ còn lại Bảo Bình và Song Ngư, nhưng cô vẫn nắm chặt bàn tay cô bé như sợ chỉ buông ra là Bảo Bình có thể bay mất.

Bảo Bình lấy khăn bông lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Trong cơn mê sảng, Bảo Bình đã THẤY một Song Ngư yếu đuối, đang cố vùng vẫy trong cơn ác mộng. Thật sự cô bé rất tò mò, trong giấc mộng đó, Song Ngư đã gặp những gì khiến cô sợ hãi, khóc lóc thảm thiết đến vậy. Nó có giống những giấc mơ mà cô vẫn thường mơ đến. Có những bóng đen, có tiếng người ghê rợn, có tiếng roi da, có tiêng khóc thét. Nhìn Song Ngư như vậy Bảo Bình sinh niềm đồng cảm, muốn bảo vệ, muốn chở che, giống như điều cô luôn chờ đợi có ai đó cũng như vậy với mình.

- Mẹ Mai nấu cháo thịt cho cậu. Cậu sẽ được ăn món cháo ngon nhất thế giới.

Bảo Bình cười rạng rỡ, cố làm Song Ngư vui lòng. Nhưng vô ích, khuôn mặt cô vẫn chưa xua tan được sự sợ hãi, ánh mắt chơi vơi lo sợ như chú gà con tìm mẹ.

- Cậu đã mơ thấy gì vậy? – Bảo Bình không kiềm được tính tò mò, cuối cùng phải hỏi. – Mơ gì?

Thấy Song Ngư không có dấu hiệu lên tiếng, cô bé nhắc lại lần nữa.

- Mẹ tớ, ba tớ bỏ tớ ở đây. Họ không đến đón tớ đi.

Bảo Bình –bị mẹ bỏ rơi từ mới lọt lòng, phải ở với bà nội khi ấy đã 70 tuổi già yếu. Lên 4 tuổi, đã theo bà lên thành phố làm ăn xin kiếm tiền. Mùa đông năm 6 tuổi, bà nội qua đời vì đợt rét đậm năm ấy. Bảo Bình được một nhóm người chuyên dắt trẻ con đi ăn xin, bán hàng rong đưa về một khu trọ nghèo ngay dưới chân cầu Long Biên. Tại đây, cô gặp được 5 đứa trẻ khác. Cả trai cả gái, lớn hơn cô cũng có, nhỏ hơn cô cũng có, tất thảy chúng đều dăm dắp nghe theo một người đàn ông được goi là ba Năm.

Mỗi ngày chúng được giao cho một giỏ hàng với dăm ba thứ đồ linh tinh rồi được người của ba trở đến những khu vực được phân phó cho từng đứa. Công việc của chúng là đi lang thang, bán hàng dong xin tiền. Đến 9 – 10h đêm sẽ có người đến đón chúng về nhà. Số tiền kiếm được phải nộp hết cho ba năm, nếu để ba biết thiếu tiền thì hình phạt sẽ là nhịn đói 3 ngày hoặc đuổi đi. Lũ trẻ ở đây đều quá nhỏ lại không cha mẹ người thân, không nơi nương náu, có một nơi để che nắng mưa tránh gió rét lại cho cái ăn mỗi ngày, chúng chẳng dám làm chuyện xấu. Ngày ngày đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba Năm và đồng bọn, đến tối lại thật thà giao hết số tiền kiếm được trong ngày. Chẳng có chút ý niệm cất giữ chút đỉnh làm của phòng thân.

Bảo Bình về với ba Năm được 2 năm, đến khi lên 8 tuổi, vào một ngày đầu tháng 12, Hà Nội đón đợt rét đậm rét hại đầu tiên. Bảo Bình mặc bên ngoài chiếc áo khoác nhặt từ bãi rác đã thủng vài mảng, chiếc áo sơ mi bên trong đã xỉn màu cũ nát. Đứng trong cơn gió mùa đông rít buốt lạnh, cơ thể nhỏ bé của cô bé 8 tuôi run lên từng cơn, đôi môi tím tái, bong chóc từng lớp da. Đôi mắt cũng dại đi vì đói và lạnh. Lúc ấy là tầm 5h chiều, cô lang thang đến cổng trường học nơi đang ồn ào từng lượt xe cô lướt qua của phụ huynh đến đón học sinh. Cô chết lặng đứng nép mình vào một góc nhỏ mệt nhoài chẳng chút hơi sức để chào hàng nữa. Cơ thể cô lạnh toát, mỗ hôi lã cha. Đôi mắt ngây dại nhìn những cô cậu học sinh xúng xinh quần áo đẹp, ào tới bên vòng tay mẹ mà Bảo Bình them thuồng. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng biết một tiếng mẹ gọi như thế nào huống chi là có được vòng tay ôm ấm áp. Bảo Bình cứ ngẩn ngơ nhìn theo từng lượt xe ra vào trước mắt rồi tưởng tượng về người mẹ vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ.

Và trong giây phút ấy, cô thấy mình được mẹ ôm chặt vào trong lòng. Cô cảm nhận được ấm áp từ đôi bàn tay mềm mịn mẹ áp chặt lên hai má bầu bĩnh, thấy tiếng mẹ gọi Bình ơi. Rồi lại thấy một dòng sữa ngọt ngào, thứ thức uống mà cô vẫn trộm nhìn lũ trẻ khác uống rồi đôi khi, vội vã nhặt lấy một hộp sữa giở từ thùng rác và hút lấy hút để, cho đến khi hộp giấy lép kép,phát lên tiếng sụt sụt trống rỗng. Khi Bảo Bình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cô cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh trước mắt. Nó không còn là cổng trường học đông đúc, cũng không phải mẹ hay một hộp sữa bò ngọt lành. Trước mắt cô là căn phòng trắng toát, vài ba người mặc áo trắng bịt khẩu trang kín mít chạy qua chạy lại. Cô nằm trên giường sắt, tay cắm dây truyền. Một cô bé 8 tuổi sợ hãi bật dậy, hoang mang nhìn những thứ xa lạ đang diễn ra trước mắt.

Thấy cô tỉnh dậy, một cô ý tá đứng gần đó chạy lại, tháo khẩu trang cười hiền hỏi cô:

- Tỉnh dậy rồi. Con có thấy người mình thế nào?

Bảo Bình như chết lặng, cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nó giống như sau cơn mơ, cô được đưa đến một nơi hoàn toàn khác vậy. Nhưng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như một sự sắp đặt trước.

Bảo Bình ngất trước cổng trường rồi được một phụ huynh là bác sĩ đưa vào bệnh viên thăm khám và điều trị. Bình hôn mê khoảng 1 ngày vì sốt quá cao do viêm phổi. Ở đây, cô được điều trị và chăm sóc tận tình bởi các y tá. Sau khi xuất viện, vị bác sĩ kia gửi cô tới Trại trẻ mồ côi này thay về để cô trở về với ba Năm. Và cũng kể từ đó, đến khi gặp Song Ngư thì Bảo Bình cũng đã tới đây được 4 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com