32. Lời nói dối
Thiên Yết đột ngột xuất hiện phía sau Sư Tử. Cậu vội vã giật mạnh chiếc điện thoại trên tay anh và hét lớn gọi tên cô.
- SONG NGƯ, LÀ TỚ YẾT ĐÂY. CẬU ĐANG Ở ĐÂU?
Khuôn mặt Thiên Yết đầy sợ hãi, ánh mắt run rẩy lắng nghe đầu giây bên kia. Giọng cậu nghèn nghẹn ngăn cảm xúc dâng trào bật khóc. Thiên Yết đang vô cùng hỗn loạn. Cậu hạnh phúc vì niềm tin rằng đó chính là Song Ngư. Nhưng cậu cũng rất lo sợ rằng mình đã nghe nhầm, cuộc nói chuyện giữa Sư Tử và người đó. Nhưng linh cảm mạnh mẽ khiến cậu chẳng ngại ngần suy nghĩ mà lao tới giật lấy. Sư Tử đứng kế bên, anh cố gắng kiềm chế cơn giận giữ khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt cậu. Đôi mắt mờ đục, đầy tuyệt vọng.
Ở đầu dây bên kia, cô cũng muốn hét lên đáp lại lời gọi. Cô cũng muốn được kêu Yết à! Nhưng lý trí lại không cho phép. Cô lén thở dài, hạ giọng đến lạc đi đáp lại.
- Anh nhầm người rồi. Tôi là Ly. – Không để cậu nói thêm làm mình lay động, cô rập máy.
Chiếc điện thoại rơi xuống giường, cô ngồi sụp lên nền đất lạnh và khóc.
Còn ở đây, cậu như hóa điên hóa dại nắm chặt chiếc điện thoại gọi tên cô trong khi người bên kia đã tắt máy từ lâu. Khi không thể chịu được cảnh tượng trước mặt, Sư Tử lấy lại chiếc điện thoại trên tay cậu. Rồi nhờ mấy anh em trong xưởng kéo cậu ra ngoài. Thiên Yết lấy lại lí trí, cậu cầu xin Sư Tử. Cậu vứt hết lòng tự tôn, để quỳ xuống, khóc lóc van xin cho gặp Song Ngư.
Sư Tử nhìn cảnh tượng thương tâm vậy đã động lòng nhưng nghĩ tới sự khốn khổ của cô những ngày phải quyết định bỏ đi. Lòng anh sắt lại, lạnh băng từ chối, đuổi Thiên Yết. Cậu như kẻ ngẩn ngơ ngã khụy trước cửa hàng. Đám nhân viên tò mò chốc lại nhìn ra hướng cậu ngồi rồi nhìn Sư Tử. Anh vẫn một lòng lạnh lùng, tập trung vào công việc nhưng trong lòng cũng ngổn ngang suy tư.
Đến đêm hôm đó, Sư Tử mới gọi lại được cho cô. Song Ngư khóc một trận bã người đã ngủ thiếp trên giường cho tới khi chiếc điện thoại rung chuông. Nhìn tên Sư Tử xuất hiện, cô không khỏi hoang mang phân vân. Cô lo sợ là Thiên Yết gọi, là cậu vẫn đang giữ máy. Cô ngần ngại. Sư Tử đoán được có thể do cô sợ Thiên Yết gọi nên không bắt máy. Anh để lại tin nhắn. Ngay lập tức, Song Ngư gọi tới.
Tiếng Sư Tử Alo đầy mệt mỏi. Bao cảm xúc uất ức dầng trào, bùng nổ xen lẫn tiếng khóc thổn thức.
- Anh làm gì vậy? Tại sao lại để người đó nghe được?
- Anh xin lỗi. Em lại khóc phải không? – Sư Tử nghe giọng cô lạc đi qua điện thoại. Không còn vẻ thanh thuần, ngọt ngào vốn có. Thay vào đó là chất giọng khàn khàn, đứt hơi, mệt mỏi.
Anh nhớ đến 6 năm về trước. Trong đêm xảy ra vụ cháy, mẹ Mai gọi cậu đến trại trẻ mồ côi khi đã 2h sáng. Toàn thân cô lấm lem muội thân, quần áo có chỗ đã xém cháy. Nhưng thật may, người không bị bỏng. Cả hai ngồi nhìn cô đầy lo sợ. Mẹ Mai gặng hỏi thế nào cũng không nói. Rồi cô xin ở lại trại trẻ mấy ngày trước khi quyết định vào nam.
Vài ngày sau đó, anh đều qua nhà mẹ Mai để thăm nom và nghe ngóng tình hình câu chuyện. Sau hôm đó, anh cũng biết được tin nhà Thiên Yết đã bị cháy, Song Ngư may mắn được cứu và người cứu sống không ai khác chính là ba cậu.
Song Ngư trấn tĩnh kể lại toàn bộ sự việc và quyết định thay đổi cuộc đời cô. Trước đó vài ngày, ba mẹ Thiên Yết về nước. Cô không rõ nguồn tin từ đâu ba mẹ cậu biết hết chuyện của cô và việc cô sống trong ngôi nhà đó hơn một năm qua.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, ba mẹ Thiên Yết đã nói rõ ràng ý muốn cô rời khỏi căn nhà ấy và sẽ không chấp thuận việc hai người quen nhau. Ban đầu, Song Ngư cố gắng giải thích hai người chỉ là bạn, chưa từng đi quá giới hạn nào cả. Nhưng họ nhất nhất không tin và muốn cô rời đi. Cô chấp nhận sẽ chuyển khỏi căn nhà nhưng việc phải cắt đứt liên lạc với cậu, cô không đồng ý. Song Ngư xin thời gian một tuần để chuyển đi và từ chối gặp mặt. Hai ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Dì. Bà Dì thông báo tiền nợ của gia đình cô đã được xóa bỏ, hơn nữa còn dư một khoản tiền rất lớn cho hai em học. Cô bàng hoàng tra hỏi tại sao. Bà Dì thản nhiên đáp là nhà Thiên Yết đưa cho. Dù không muốn nhưng Song Ngư phải chấp nhận sự thật cô đã mang nợ gia đình cậu. Họ đã bỏ tiền ra để mua mối quan hệ của hai người.
- Bác – Trong đêm xảy ra hỏa hoạn, cô chủ động gặp ba mẹ cậu– Cháu thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái hay con dâu nhà bác.
- Cô đang coi thường nhà tôi đấy à? – Mẹ Thiên Yết giọng khinh khỉnh
- Dạ không phải – Đôi mắt Song Ngư nhòe đi – Cháu biết bản thân mình kém cỏi so với Yết nên không dám mơ tưởng điều đó.
- Vậy thì cô cắt đứt với Yết. Đừng bao giờ liên lạc hay tìm cách nhờ vả lợi dụng gì nó nữa.
- Cháu không lợi dụng cậu ấy. Cháu đối với cậu ấy là...
- Chúng tôi không quan tâm. Dì của cô cũng đã nhận tiền của gia đình tôi, cũng kí vào giấy cam kết. Nếu bây giờ cô vẫn tiếp tục liên lạc với Yết, chúng tôi sẽ kiện gia đình cô tội lừa đảo.
- Bác – Song Ngư òa khóc vì uất ức – Tại sao bác...
- Chúng tôi chỉ muốn tốt cho tương lai của Thiên Yết. Giờ con tôi đã sang Đức du học, tôi không muốn nó vì cô mà hỏng hết tương lai. Cô nghĩ đi, cô có gì giúp được nó. Mồ côi ba mẹ, một người Dì bạo hành, lại mang món nợ 5 tỷ đồng. Còn tương lai cô nữa, cô nghĩ một người vợ làm nhân viên phục vụ sẽ tốt cho con đường thăng tiến của nó à. Gia đình chúng tôi là gia đình gia giáo. Ông bà tổ tiên đều là những người có học thức, vợ chồng chúng tôi cũng là giáo sư. Cô nghĩ chúng tôi có thể chấp nhận một đứa con dâu như cô sao. Vì vậy, để tránh tổn thương cho Thiên Yết về sau, mối quan hệ của hai đứa nên chấm dứt sớm thì hơn, trước khi nó đi quá xa.
- Gia đình tôi đã nói rõ vậy, gia đình Dì cháu cũng đã chấp thuận nhận tiền – Ba Thiên Yết từ tốn nói – Cháu thuận tình rời đi thì hơn. Còn về phần Thiên Yết, chúng tôi sẽ có cách giải quyết.
Song Ngư còn lời nào để giải thích. Cô bị ép vào đường cùng tới tuyệt vọng. Cô chỉ biết khóc trước sự khó khăn và đanh thép của ba mẹ cậu. Cô đã bị uy quyền của họ áp chế nhưng thực tâm cô vẫn chưa cam tâm. Nghĩ tới việc rời xa cậu, tâm can cô dày xéo, nghẹt thở như chết đi sống lại.
- Chúng tôi cho cháu một tuần để rời đi. Cháu phải cắt đứt liên hệ với Yết ngay lập tức. Nếu chúng tôi phát hiện cháu và nó gặp lại thì chúng tôi sẽ kiện gia đình Dì cháu ra tòa ngay. Vì thế, cháu hãy nghĩ cho kĩ, đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi nghe nói, số tiền đó đã được Dì cháu trả hết khoản nợ của ba cháu để lại.
- Dạ - Cô mệt mỏi đáp.
- Cháu xin phép. Cháu chào hai bác.
Song Ngư mệt mỏi ra về. Trên con đường từ quán cà phê về nhà, cô như kẻ mất hồn với nỗi đau rằng xé. Cô không muốn rời xa cậu nhưng điều kiện của ba mẹ cậu đưa ra thật quá hà khắc. Nhưng nếu cô ở bên cậu, có lẽ đúng như mẹ Thiên Yết nói sẽ trở thành rào cản đối với cậu. Cô chỉ là một kẻ xui xẻo bị bỏ rơi, những người cô thương yêu đều rời bỏ cô đi hết. Cô không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Bước về nhà, cô nằm nhoài trên sàn lạnh tầng 2. Tiếng khóc rung rức như lời ai oán vang lên trong đêm tối. Trong đầu cô mụ mị trong cơn mơ và sự rằng xé rồi cô thiếp đi.
Cho đến lúc, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cô bật tỉnh dậy nhưng toàn thân căng cứng không thể cử động. Cơ thể như bị hút hết sức lực, cô muốn gượng đứng dậy cũng không thể. Đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra. Cổ họng đẩy lên cảm giác khô khốc, đắng ngắt. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Lý trí thúc giục cô phải đứng dậy, phải mở mắt xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cơ thể lại hoàn toàn chống đối, nằm im lìm trên đất.
Rồi một bóng đen chạy đến, dựng cô dậy. Kêu lớn tên cô. Trong bóng tối ấy, cô thấp thoáng thấy hình bóng của Thiên Yết, trong mộng tượng. Người đó bế sốc cô lên rồi đưa ra khỏi căn nhà. Đám cháy từ tầng 3 nhà bên cạnh dữ dội đã lan sang nhà cậu. Khói đen len lỏi vào cả căn nhà làm cô mê man vì ngạt khói.
Cùng lúc đó, ba mẹ Thiên Yết chạy qua khu nhà thấy có đám cháy cũng lo lắng quay xe vào. Tất cả đều tập trung đợi xe cứu hỏa đến. Đám cháy càng lúc càng lan mạnh xuống các tầng dưới. Tầng ba nhà Thiên Yết cũng đã bùng lửa. Ba cậu lo lắng không rõ cô đã về nhà chưa nên liều mạng mở cửa xông vào. Tầng hai đầy khói đen. Ông mừng rỡ khi thấy thân ảnh cô nằm nhoài trên sàn đất. Nhưng ngay sau đó là cảm giác sợ hãi, ông vội vã bế cô lên và đưa ra ngoài.
5 phút sau xe cứu hỏa tới. Vòi rồng phun mạnh lên đám cháy. Song Ngư đã bừng tỉnh. Thật may, ba Thiên Yết đến sớm nên cô không bị ảnh hưởng nhiều. Khi vừa nhìn thấy căn nhà trong biển lửa, cô bật dậy lao chạy vào trong nhà. Ba Thiên Yết không kịp kéo cô lại. Một anh cảnh sát đã chạy theo cô ngay sau đó.
Song Ngư chạy thẳng lên tầng ba. Nhìn căn phòng nghi ngút khói đen và chìm dần trong ngọn lửa. Cô lao tới chiếc hộp đồ để cạnh giá sách bên cửa. Nó nóng ran, bỏng rộp bàn tay cô. Song Ngư ôm nó vào lòng thì ngất lịm đi vì khói. Anh cảnh sát đã đến kịp và đưa cô ra ngoài. Trên tay Song Ngư ghì chặt chiếc hộp.
Cô được đưa lên xe cấp cứu và đi thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ cho cô thở ô xi và tiếp nước gấp, khoảng gần 2 tiếng sau tỉnh lại. Ba mẹ Thiên Yết lo lắng đứng đợi ngay ở ngoài, vừa nhìn thấy họ chạy vào phòng cô đã hỏi.
- Chiếc hộp của cháu đâu?
Mẹ Thiên Yết đưa cho cô. Song Ngư ôm chặt nó vào lòng bật khóc. Cô khóc nức nở, cả khuôn mặt đều sưng lên, miệng khô khốc. Mẹ cậu nhìn cũng xót thương, nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, cháu còn sống là tốt rồi. Không sao là tốt rồi.
- Cháu...cháu...cảm...ơn...ơn....hai bác.....đã...cứu...cháu.
- Căn nhà đã không còn. Là ý trời. Cháu nên chấp thuận điều kiện của chúng ta. – Ba Thiên Yết vẫn giữ vẻ từ tốn lãnh đạm.
Nhìn dáng vẻ lấm lem bụi than của ba cậu, cô nhớ ra người cứu mình chính là ông. Cô đau xót, nhắm mắt, gật đầu chấp thuận. Ngay trong đêm, cô đem theo hộp đồ giữ được trở về trại trẻ mồ côi. Những ngày sau đó, mọi chuyện đều do ba mẹ cậu dàn xếp. Cô nghe họ thông báo mà đến ngỡ ngàng. Cô phải ra đi coi như mình đã chết. Những người xung quanh cũng vì cô phải giữ bí mật này. Song Ngư một thân một mình vào Nam, ít ngày sau Sư Tử cũng vào cùng.
Trở về thời điểm hiện tại, Sư Tử bồn chồn gọi cho cô.
- Anh làm gì vậy? Tại sao lại để người đó nghe được?
- Anh xin lỗi. Em lại khóc phải không?
Song Ngư muốn chửi mắng nhưng chẳng thể tìm ra lý do gì. 6 năm qua, vì cô mà những người xung quanh cũng mệt mỏi. Cũng phải diễn vở kịch đau buồn giả chết của cô. Song Ngư hiểu được tấm lòng của Sư Tử, cô biết việc Thiên Yết nghe được cuộc gọi giữa mình và anh chỉ là tại nạn. Nhưng sự khó chịu đang dày xéo tâm can này làm cô không thể bình tĩnh được.
- Em ...mệt mỏi quá rồi. Em...không muốn chạy chốn nữa. Em nhớ cậu ấy. Nhớ giọng nói ấy anh à.
- Song Ngư. – Sư Tử gọi tên cô trong sự bất lực. – Em muốn gì anh cũng giúp. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả cho em.
- Không. Không thể. Bây giờ em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
- Em không được nghĩ quẩn. Ở phòng đợi anh đến.
Sư Tử tắt máy rồi chạy xe tới phòng trọ của cô ngay. Trong suốt 6 năm qua, anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Làm người ba, người anh chăm sóc bảo vệ Song Ngư. Chính vì thế, anh đã chứng kiến những tháng ngày tăm tối nhất, tổn thương đến cùng cực mà Song Ngư phải chịu. Không ít lần, cô tự hành xác mình, muốn tìm đến cái chết để giải thoát nhưng vì anh, nên cô lại gắng gượng. Ai ngờ, khi anh tưởng rằng 6 năm là thời gian đủ để quá khứ bình yên, để cô an ổn sống tiếp cho tương lai. Thì chuyện cũ lại sống dậy, xáo trộn cuộc sống của tất cả. Anh căm phẫn, muốn làm gì đó cho Song Ngư, nhưng anh không biết làm gì. Bởi điều anh muốn cô lại không muốn. Anh đành im lặng ở bên.
Thiên Yết trở về từ gara của Sư Tử. Cậu gọi ngay cho Song Tử. Song Tử bước vào nhà đã thấy Thiên Yết ngồi bệt dưới sàn gạch, xung quanh là chục lon bia đã uống cạn và bị bóp mép. Thiên Yết nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu, đầy lửa hận. Song Tử run người bước lại.
- Cậu bị làm sao?
- Tớ....đã gặp Song Ngư.
- Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Sao lại gặp được?
- Ở gara của Sư Tử, tớ vô tình nghe được cuộc điện thoại của họ. Tớ giật lấy để nói chuyện nhưng cậu ấy....lạnh lùng từ chối.
- Có chắc đó là Song Ngư?
- CHẮC CHẮN – Thiên Yết hằn từng vệt máu trong ánh mắt nhìn Song Tử bằng sự căm phẫn. – Chính là cậu ấy. Linh cảm tớ...
- Được, coi như là vậy. Nhưng một cuộc điện thoại thì giúp gì đây? Cậu vẫn không biết Song Ngư ở đâu, liên lạc như thế nào?
- Chết tiệt. – Thiên Yết ném lon bia đang uống thẳng vào bức tường phía trước.
Bia bắn ra tung tóe ướt mảng tường và chảy dài xuống sàn nhà. Vỏ lăn méo mó lăn lốc dưới sàn. Song Tử lo lắng ngăn Thiên Yết uống thêm, nhưng chỉ một cái liếc mặt của cậu cũng khiến Song Tử phải rút tay lại. Song Tử bất lực, tự mở một lon khác uống cùng.
- Cậu thuê một bên thám tử theo dõi hành tung của Sư Tử đi. Tớ có cảm giác Sư Tử ra Hà Nội là vì Song Ngư, chắc chắn cậu ấy đang ở ngoài này. Tớ sẽ sớm gặp lại cậu ấy. Đến lúc đó, tất cả những đau khổ này tớ sẽ bắt cậu ấy phải trả giá.
Song Tử bật cười. Nhiều lúc, cậu cảm thấy Thiên Yết như một đứa trẻ con. Nhưng cũng nhiều lúc cậu rung mình sợ hãi trước sự lạnh băng của Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com