Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Anh không thể mất em thêm lần nữa.

Thiên Yết tỉnh giấc sau khi thấy Song Ngư liên tục cựa mình. Mặt biển bên ngoài nhuốm màu xanh ngọc, ánh sáng phía chân trời dần ló rạng, sóng vỗ nhẹ vào bãi cát. Thấp thoáng một vài con thuyền đánh cá đêm đang trở về bờ. Thiên Yết dụi mặt vào mái tóc cô, cánh tay siết chặt kéo Song Ngư lại gần mình. Song Ngư thấy Thiên Yết tỉnh giấc thì hoàn toàn lo sợ, cơ thể căng cứng bất động. Khi nhịp thở của cậu đã đều đều vang bên tai, Song Ngư cựa mình, xoay người đối mặt với Thiên Yết. Nhưng cậu không ngủ như cô tưởng, ánh mắt tỉnh bơ nhìn cô, miệng nhếch cao một bên.

Thiên Yết chuyển tay ra sau gáy cô kéo nhẹ và đặt nụ hôn lên trán. Cơn buồn ngủ vẫn rình rập nhưng biết cô chưa ngủ nên cậu không tài nào ngủ tiếp được. Hai cơ thể trần trụi sau cơn triền miền đêm qua đang quyến luyến như quyện chặt vào nhau. Từng phần da thit va chạm làm cơ thể mỗi người đều từ từ tăng nhiệt. Thiên Yết khoác chân khóa chặt chân cô giữa hai chân mình. Một tay ôm qua eo, một tay ôm sau gáy để đầu cô nằm sâu trong hõm cổ mình. Cậu nhìn ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ của buổi bình minh trên biển mà lòng khoan khoái hít hà mùi hương của Song Ngư.

- Em không mệt à?

- Dạ - Song Ngư ngước lên nhìn cậu – Có mệt.

- Thế ngủ đi! Em cứ cọ quậy làm anh không chịu nổi đâu.

- Hình như em bị mất ngủ rồi.

- Tại ban ngày em ngủ nhiều quá đấy.

- Đâu có. Buổi trưa em ngủ có một tiếng rồi theo anh đi cả buổi đấy thôi. – Song Ngư phụng phịu thanh minh.

Đã gần tuần nay, cô bắt đầu có dấu hiệu bị mất ngủ. Kể cả  khi bị Thiên Yết làm cho mệt rũ sau những lần hoan ái thì giấc ngủ đến với cô cũng mơ hồ, chập chờn.

- Em mệt quá – Song Ngư vùi sâu vào bờ ngực cậu. Làn môi mềm chạm nhẹ lên vị trí trái tim cậu. Một luồng điện chạy qua sống lưng Thiên Yết, cơ thể cậu bắt đầu phản ứng khợi dậy ham muốn. Nhưng Song Ngư mềm nhũn, hơi thể yếu bên trong vòng tay lại làm cậu đau lòng. Thiên Yết cho rằng mình đã ép làm cô quá sức. Cậu dùng hết lý trí kiềm chế bản thân, bàn tay xoa lưng vỗ về Song Ngư.

- Lát chúng ta về Hà Nội nhé.

- Không cần đâu. Mọi người sẽ không vui. Em sẽ ngủ bù, anh cứ đi chơi với mọi người đi.

- Anh biết rồi. Giờ thì nhắm mắt lại cố ngủ nào. Anh sẽ đợi đến lúc em ngủ rồi mới ngủ tiếp. Anh xoa vậy có dễ chịu hơn không?

- Có – Song Ngư gật gật đầu

Thiên Yết thỏa mãn cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Đôi mắt mơ hồ nhìn qua khe rèm hướng ra biển. Bàn tay vuốt nhẹ trên lưng cô. Song Ngư bất giác choàng tay ôm cậu.

Cô không thể nói với ai nỗi lòng những ngày gần đây. Sự xâm chiếm của cảm xúc lạ, nỗi suy tư và dằn vặt kể từ hôm Xử Nữ xuất hiện. Cô muốn nói với Sư Tử hay mẹ nhưng lại sợ làm họ lo lắng. Cô lại càng không thể nói cho Thiên Yết nếu không cậu sẽ lại đuổi Xử Nữ đi hoặc làm một cách nào đó để bao bọc cô thái quá. Cô lại càng không thể nói chuyện đó với Thiên Bình. Những lúc như vậy cô nhớ Bảo Bình rất nhiều, khi mà nhận ra xung quanh mình chẳng có ai để trò chuyện.

Nhờ sự dịu dàng của Thiên Yết mà Song Ngư dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khi mặt trời bắt đầu ló rạng trên mặt biển, Thiên Yết cũng đi vào giấc ngủ. Đội thiết kế xuống nhà hàng vào lúc 9h như mọi khi. Sau khi ăn sáng cũng không thấy Thiên Yết và Song Ngư xuất hiện nên tự khắc bảo nhau hoạt động tự do. Đến gần trưa, Thiên Yết tỉnh giấc, cậu với chiếc điện thoại trên kệ bàn đầu giường kiểm tra. Đã trưa rồi sao! Cậu cảm thán. Bụng đẩy lên tiếng sôi sục, cồn cào. Thiên Yết nhẹ nhàng tách vòng tay Song Ngư rồi bước khỏi giường.

Thiên Yết bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Song Ngư đã tỉnh và cuộn mình trong chăn, tay cầm điện thoại của Thiên Yết nghịch. Cậu đi tới gần, ngồi lên phía đầu giường, kéo người sát lại để cô gối đầu lên đùi mình. Một tay cầm khăn bông lau tóc ướt, tay kia vuốt nhẹ bên má mịn màng của Song Ngư. Mắt liếc liếc nhìn chiếc điện thoại cô đang chơi.

- Em xem gì đấy?

- Linh tinh trên youtube thôi.

Song Ngư buông điện xuống và rời đi. Thiên Yết tiếc nuối nhìn theo bóng cô, làn hơi ấm vẫn còn vương lại bên người.

Hai ngày sau chuyến du lịch cùng team Thiết kế cũng là một tuần sau khi Xử Nữ trở về, chứng mất ngủ của Song Ngư càng trở nên trầm trọng. Thiên Yết lo sợ Xử Nữ chạy tới làm phiền Song Ngư nên phần lớn thời gian đều làm việc tại nhà. Có lúc, cả team đều chuyển về căn hộ làm việc. Nên Song Ngư không quanh quẩn bên cậu thì lại tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả team. Sau chuyến du lịch cùng đội, mọi người nhận ra tính cách hòa nhã của Song Ngư mà đem lòng cảm mến. Mấy cậu trai không tiếc lời khen ngợi tấm tắc còn trêu đùa phái nữ trong team phải học tập. Song Ngư khiêm tốn từ chối, luôn tự nhận mình kém cỏi hơn so với mọi người.

Nhưng thật tâm cô luôn thấy vậy. So với những người xung quanh Thiên Yết thì cô là người bất tài nhất. Ngoài việc dọn dẹp và vài công việc cần dùng sức thì cô không làm được gì tốt cả. Hơn nữa, xét về học thức còn thua kém họ nhiều bậc, ngoại hình lại càng tầm thường hơn. Song Ngư không giấu được ánh mắt ngưỡm mộ khi thấy mọi người tập trung làm việc. Ở đó, họ toát ra sự quyến rũ chuyên nghiệp kì lạ.

Để chuẩn bị bữa chiều cho mọi người, Song Ngư xuống siêu thị bên dưới mua đồ. Cô trở ra với hai túi đầy nặng trĩu thì bắt gặp Xử Nữ đang bồn chồn bên ngoài sảnh. Cả hai ánh mắt gặp nhau. Song Ngư chỉ toan gật đầu chào hỏi rồi quay đi nhưng Xử Nữ bước dài tới giữ tay cô.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Xử Nữ hướng mắt về quán cà phê đối diện. Song Ngư biết bản thân không thể trốn tránh nên gật đầu bước theo. Người phục vụ mang hai ly nước tới. Xử Nữ dùng ánh mắt soi xét như loài cú đêm, hậm hực nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nhìn thế nào, Xử Nữ cũng không thể cảm nhận được chút cuốn hút hay đáng yêu nào ở người con gái này lại khiến hai người đàn ông cuộc đời cô yêu mến đến vậy. Xử Nữ nhấp một ngụm trong tách capuchino của mình. Song Ngư e dè uống ly nước ép dưa hấu, trong lòng nhấp nhổm, nóng ran.

- Chị có chuyện gì ạ?

- Nghe nói hai người mới đi biển về.

- Vâng. Mới về hai hôm trước ạ.

- Cô bây giờ thật sướng. Chẳng cần làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn quanh quẩn ở nhà đợi Thiên Yết mang tiền về bao nuôi.

- Chị đừng...

- Tôi nói đúng rồi còn gì? Từ ngày trước đã vậy. Khi đó tôi còn ngây thơ, tốt bụng cho rằng chỉ là ở nhờ. Nhưng không ngờ cô toan tính từ trước, đã muốn bước vào nhà Thiên Yết để thụ hưởng tài sản của cậu ấy.

- Chị Xử Nữ, em chưa từng nghĩ vậy. Em đến với Thiên Yết là yêu nhau thật lòng.

- Hừm – Xử Nữ cười nửa miệng – Vậy sao lấy 5 tỷ ngày đó. Tôi nghe nói cô đã lấy 5 tỷ để trả nợ rồi hứa không xuất hiện nữa thì tại sao cô lại ở đây. Muốn lấy thêm 5 tỷ nữa à? À không, bây giờ mục tiêu là cả cái gia tài của Thiên Yết rồi. 5 tỷ đâu đáng gì.

- Chị, nếu chị còn nói như vậy thì em không thể tiếp chuyện. Em bận việc. Em về trước.

- Ba mẹ Thiên Yết sắp về nước. Chỉ vài ngày nữa thôi. Để tôi xem, cô làm được gì? Còn ở lại được bao lâu.

- Chị... - Song Ngư sợ hãi, bàn tay nắm chặt – Chị đã thông báo với họ.

- Cô cứ chờ đó đi.

Xử Nữ bỏ đi. Hôm nay là ngày cô chuyển sang nhà mới. Thiên Bình đi công tác Singapore từ ba ngày trước. Một mình cô lo liệu tất cả. Cô vừa đi vừa nhớ lần chạm mặt hai ngày trước với Thiên Yết sau khi họ từ Quảng Ninh trở về. Ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt Thiên Yết đổi sắc. Nó trở nên băng lạnh, lãnh khốc. Răng nghiến chặt, làn hơi nén trong cổ họng phát ra thứ âm thanh đay nghiến.

- Tôi chưa cảnh cáo cái miệng của chị phải không Xử Nữ?

- Cậu nói gì?

- Chị đã nói với ba mẹ tôi về Song Ngư rồi phải không?

- Hả, hai bác biết rồi sao? – Xử Nữ hoảng hốt. Cô còn đang lo lắng không biết nên làm gì sau khi biết Song Ngư trở về. Nếu không báo với hai bác thì họ sẽ trách phạt cô nhưng nếu báo thì trong lòng gợi lên cảm giác áy náy, không cam.

- Chị đang giả bộ? Chị không nói làm sao ba mẹ tôi biết mà đột nhiên về nước.

- Haaa – Xử Nữ cười nhạt – Cậu thật quá vô lý. Cậu đang coi thường ba mẹ mình rồi đấy. Muốn biết chuyện của hai người thì hai bác thiếu gì cách để theo dõi, chưa cần tôi lên tiếng thì họ cũng sẽ tìm ra thôi. Hay lắm, để tôi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

- Chị Xử Nữ. – Thiên Yết gằn giọng – Con người chị sao trở nên đáng sợ như vậy?

- Hừm – Xử Nữ cười nhẹ - Tôi không biết. Tôi đáng sợ sao? Tôi làm gì các người chứ?

Xử Nữ đẩy mạnh Thiên Yết  rời đi. Từ hôm đó, cô cũng không gặp lại cậu nữa. Ngay hôm đó, cô nhận đươc cuộc gọi của hai bác thông báo sẽ về nước thăm mọi người. Nghe giọng điệu họ rất vui vẻ và không nhắc gì đến sự xuất hiện của Song Ngư làm cô nghi hoặc. Về phần Thiên Yết, sau ngày hôm đó, cậu trở nên cảnh giác.

Thiên Yết thấy Song Ngư đi lâu chưa  về nên lo lắng xuống nhà tìm thì thấy cô bần thần ngồi như bức tượng trong quán cà phê. Thiên Yết tới gần nhưng Song Ngư không hay biết, cậu gọi nhỏ. Ánh mắt cô ngây dại, vô định hướng lên rồi dần dần ngấn nước bật khóc. Thiên Yết lo sợ ôm cô vào lòng xoa dịu. Song Ngư kìm nén để bản thân không khóc ra tiếng, cơ thể run run trong vòng tay cậu. Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, vạt áo đã ướt đẫm. Chỉ còn tiếng nức nở thổn thức. Thiên Yết nhìn hai ly nước trên bàn mà trong lòng bất an, nôn nóng muốn hỏi.

Song Ngư rời khỏi vòng tay cậu, cánh tay quệt ngang lau đi những giọt nước mắt cuối cùng vương trên khóe mắt. Thiên Yết kiên nhẫn đứng bên chờ đợi cô lên tiếng. Nhưng Song Ngư khẽ thở dài rồi xách hai túi rời đi, ánh mắt cũng không nhìn cậu làm Thiên Yết càng kinh sợ hơn. Cậu tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra, bước dài tới giật lấy hai túi đồ rồi hiên ngang bước về phía trước. Cả hai cùng im lặng cho đến khi vào nhà, Song Ngư bước thẳng về phòng trong sự tò mò của mọi người nhìn theo. Thiên Yết đặt hai túi lên bàn ăn rồi bước vội vào sau. Mọi người nhìn nhau thắc mắc, bao nhiêu giả thiết đặt ra. Ai ai cũng thấy khuôn mặt Song Ngư đỏ ửng, sưng húp như vừa khóc.

Thiên Yết khóa cửa lại, căn phòng tối đen như mực. Cậu bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Song Ngư đã kéo chăn kín đầu. Thiên Yết nhẹ nhàng kéo xuống lo lắng nhắc nhở.

- Để vậy sẽ không ngạt khí.

- Ừm – Song Ngư nói bằng giọng mũi, hơi thở nhẹ như không.

- Em vừa gặp ai à?

- ... - Song Ngư cọ quậy đầu

- Em không muốn nói gì với anh sao?

- ... - Song Ngư gật

- Thật sao?

- ... - Song Ngư khẽ lắc

- Tại sao lại khóc?

- .... – Cô tiếp tục lắc đầu

- Em không nói thì anh làm sao an tâm được, Ngư. Em cứ như vậy làm anh bất an lắm.

- Anh làm việc đi – Song Ngư nói nhỏ

- Anh không thể làm việc nếu không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Em cần suy nghĩ. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được không?

- .... – Thiên Yết thở dài

- Em muốn suy nghĩ. Anh ra ngoài một chút đi.

- Được. Anh cho em một tiếng.

Thiên Yết mệt mỏi ra khỏi phòng. Trong lòng rộn rạo cảm giác  lo lắng và cả sợ hãi. Cậu linh cảm được chuyện Song Ngư ngày hôm nay có liên quan tới việc ba mẹ cậu quay về nước. Nhìn đội Thiết kế đang ngơ ngác nhìn mình mà trong lòng càng khó chịu. Việc công ty thì chất đống mà việc nhà đang dần trở nên phức tạp. Cậu đi tới, cố gắng tập trung trong 1 tiếng còn lại rồi đuổi hết nhân viên về nhà. Việc còn lại để ngày hôm sau làm tiếp. Những giọt nước mắt của Song Ngư đang cào xé tâm can cậu rồi.

Sau một tiếng, Song Ngư bước ra với mí mắt sưng húp, nặng trĩu. Hơi thở yếu ớt, cô nằm tựa mình trên ghế sofa. Thiên Yết xếp đồ cô mới mua vào tủ lạnh rồi đặt đồ ăn. Cậu nghĩ với không khí hiện tại chẳng ai muốn vào bếp cả nhưng cơn đói thì vẫn cuồn cuộn kéo về. Đối với mấy chuyện căng thẳng thì cái dạ dày phải no mới dễ dàng giải quyết.

Thiên Yết với tay chiếc điều khiển bộ loa để đầu đĩa bắt đầu chạy, âm nhạc ngân vang. Bài hát họ đang nghe là And I love you so bản của Pery Como. Cô nói thích nhất bản của người này nên dù cậu thích Elvis hơn nhưng Thiên Yết vẫn thường mở Perry Como cho cô. Nghe nhiều nên cậu cũng dần cảm nhận được cái hay riêng của giọng ca này.

Ngay khi Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, Song Ngư ngả người bên vai cậu, cánh tay khoác qua tay trái Thiên Yết rồi đan hai bàn tay với nhau. Ánh mắt mung lung nhìn điểm bất định.

- Em đói.

- Anh gọi đồ ăn rồi. Đợi một lát tới rồi ăn.

- ... - Thiên Yết không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng bả vai truyền đến cảm giác cử động nhẹ của đầu và cổ của người bên cạnh. Thiên Yết mỉm cười, tay với chiếc điều khiển tivi bật lên.

- Xem gì nhỉ?

- Xem gì cũng được.

- Hôm trước em xem cái gì vui vui đấy?

- À, ơn giời. Anh tìm ơn giời cậu đây rồi ấy

- À, ra rồi. Cái này buồn cười lắm à?

- Vâng.

- Em xem của ai rồi.

- Hình như là xem hết luôn rồi.

- Tất cả? – Thiên Yết ngạc nhiên hỏi lại.

- Em thất nghiệp mà. Không xem tivi thì biết làm gì? – Song Ngư phụng phịu lời  vừa than vừa trách. Cô chợt nhói đau, câu nói của Xử Nữ trước đó sống dậy văng vẳng bên tai.

- Thế cái nào vui nhất để xem lại nhé? – Thiên Yết kiên nhẫn yêu chiều cô.

- Của Trúc Nhân ấy. Vừa hài vừa thông minh.

- Đây rồi – Màn hình bắt đầu chạy.

Video gần kết thúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Yết chạy tới để nhận đồ ăn chuyển đến. Song Ngư vội xếp bàn ăn chờ đợi. Cả hai tiếp tục xem hết vở hài trong lúc ăn tối. Trong lúc chờ đợi Song Ngư dọn dẹp, Thiên Yết xếp gọn hai chiếc gối đặt dưới thảm ngoài phòng khách, âm nhạc phát ra từ dàn loa lúc này đã chuyển qua ca khúc khác.

Thiên Yết ngồi dựa lưng vào thành ghế, Song Ngư bước tới nằm gối đầu lên chân cậu. Thiên Yết đang đọc tập tài liệu trong lúc chờ cô giờ thì bỏ xuống, nhướn mày theo dõi.

- Nói đi, chuyện gì xảy ra lúc nãy?

- Em gặp Xử Nữ ở dưới sảnh.

- Chị ý đã nói gì với em? – Thiên Yết sốt sắng. Song Ngư nhận ra

- Anh... có phải biết chuyện ba mẹ sắp về nước rồi phải không?

- Ừm. – Thiên Yết gật đầu

- Sao anh không nói với em? Nhỡ em gặp họ lúc không có anh thì sao? Em ....em...

- Bình tĩnh nào Ngư. Không sao đâu. Anh nghĩ ra mình phải làm gì?

- Em... em sẽ về nhà anh Sư Tử một thời gian. Không, hay em đi đâu đó Tam Đảo nhé.

- SONG NGƯ. – Thiên Yết gằn giọng – Bình tĩnh nào. Không sao cả. Không phải đi đâu. Chúng ta cứ ở đây đón ba mẹ về nhé?

- Không được. Em không thể gặp họ được. - Ánh mắt Song Ngư hoảng loạn, cô liên tục nói không được. Thiên Yết lo lắng nhìn cô, cậu cảm thấy đau lòng mỗi khi chạm vào ánh mắt đó. Cậu ôm cô vào lòng trấn an.

- Thiên Yết

Cậu thoảng thốt khi tiếng cô gọi tên mình bên tai. Cô rất ít khi gọi đầy đủ tên cậu như vậy. Hơn nữa, trong lời ấy có đau lòng, có sợ hãi và có cả mệt mỏi. Cậu nhìn cô, Song Ngư nhoẻn miệng cười rồi hôn môi cậu. Thiên Yết ban đầu còn chần chừ, khó hiểu nhưng cũng bị sự nhiệt thành của cô làm cho đê mê.

Song Ngư xoay mình ngồi lên đùi cậu. Đôi môi mềm chủ đầu ngấu nghiến bờ môi mỏng, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi tách kẽ răng tìm đến lưỡi Thiên Yết khiêu khích. Thiên Yết vòng tay qua eo cô kéo Song Ngư lại gần sát mình. Bàn tay không yên bắt đầu lần vào trong lớp áo vuốt ve, xoa nắn. 

- Yết, tắt điện đi.

Thiên Yết mỉm cười trêu trọc cô.

- Anh đã thấy hết rồi. Em ngại sao?

- Tắt đi. 

Cô không cười, khuôn mặt giữ vẻ điềm nhiên nhắc lại. Thiên Yết tiếc nuối đi tới chiếc công tắc đèn tắt đi. Cả căn phòng lờ mờ trong thứ ánh sáng từ bên ngoài tòa nhà chiếu vào. Loa vẫn phát ra thứ nhạc du dương. Thiên Yết ngồi xuống đối diện cô, Song Ngư khoác tay cởi bỏ bộ trang phục trên người cậu. Thiên Yết ánh mắt nhu tình cũng giúp cô thoát khỏi y phục vướng víu rồi từ từ đỡ cô nằm xuống. Thiên Yết đặt cô nằm dưới thân, cánh môi chủ động hôn lên hõm cô, cắn mút để lại vết đỏ. Bàn tay Song Ngư vò mạnh mái tóc của cậu khi cảm nhận những kích thích đang khơi gợi dục vọng cuộn trào trong cơ thể. Bầu ngực cô nâng cao đón lấy nụ hôn sâu và bàn tay ấm nóng của Thiên Yết đang nắn bóp. Cậu cảm nhận được sự nóng vội của cô, trong lòng vừa  khao khát muốn ăn sạch cô ngay lập tức nhưng cũng có chút bất an.

Sau màn dạo đầu khiêu khích, Thiên Yết nhanh chóng dùng cậu nhỏ của mình tấn công tư mật bí ẩn của Song Ngư. Hạ huyệt nhiệt liệt chào đón, ra sức mút chặt muốn nuốt chửng. Thiên Yết càng cuồng dã ra vào khiến Song Ngư đê mê trong cơn khoái cảm cực đỉnh. 

Cả hai mệt ra rời sau một trận hoan ái triền miền, Song Ngư thở gấp ôm lấy cơ thể lấm tấm mồ hôi của Thiên Yết. Cậu nhỏ vẫn nằm yên căng cứng bên trong cô. Song Ngư nhoẻn miệng cười nhưng đột nhiên nước mắt lặng lẽ rơi. Cảm xúc đột nhiên thay đổi, suy sụp đến cùng cực.

Thiên Yết nằm úp mặt vào cổ cô, hơi thở ấm nóng tràn đầy dục khí vang bên tai Song Ngư. Thiên Yết xoay mình để cô nằm lên trên rồi kéo chăn đắp cho cô khỏi lạnh. Chợt giọt nước ấm rơi xuống bên gò má, cậu đưa tay lên lau khô. Trong khoảnh khắc, cả người Thiên Yết run lạnh, cậu đặt đầu ngón tay lên mắt cô, những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài.

- Ngư, em sao vậy? Anh làm em đau ?

- Không - Song Ngư thì thào trong cổ họng.

- Sao lại khóc?

- Vì em hạnh phúc. - Song Ngư nghẹn ngào

Nghe được câu trả lời Thiên Yết hài lòng miệng cười, trái tim thổn thức đập loạn. Hai tay ôm chặt cô.

- Em muốn được hạnh phúc hơn nữa không? - Thiên Yết toan tính

- Như vậy...với em là đủ rồi. Chỉ cần như vậy với em là quá đủ rồi. Em không đòi hỏi gì hơn cả.

- Nhưng anh có thể cho em nhiều hơn thế. Chỉ cần em muốn, cả thế giới này anh đều cho em cả.

- Đừng. Đừng nói mấy điều đó với em. Đừng khiến em mộng tưởng. Giấc mơ này đã quá đẹp rồi. Em không muốn tham lam gì hơn cả.

- ... - Thiên Yết thoáng buồn.

- Yết, hạnh phúc này....nó quá đẹp với em. Nhiều lúc......nhiều lúc em cảm giác...nó chẳng hề chân thực. Giống như lúc này. Được anh ôm, nghe nhịp tim anh, có giới hạn nào hơn thế không anh. Giấc mơ này em không muốn tỉnh dậy nữa.

- Em đang nói gì vậy. - Thiên Yết mỉm cười

- Làm tình với anh, nghe nhạc với anh, sống cùng anh. Trước đây, trong sáu năm ấy, em đã mơ thấy anh rất nhiều nhưng lần nào cũng vậy, chỉ dám nhìn anh từ xa, chưa bao giờ em nghĩ sẽ bước lại gần anh cả. Yết đối với cuộc đời em như vì sao trên bầu trời ấy,  chưa từng ...chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ở gần anh như lúc này. Em chỉ mong được ngắm nhìn anh từ xa là đủ. Đôi khi còn nghĩ bản thân đừng bao giờ chạm vào, nếu chạm vào thì anh sẽ biến mất mất. Yết à, em chưa nói với anh điều này phải không? Ước mơ của em là Anh sống hạnh phúc.

- Anh  yêu em, Ngư à. Không có em, anh không thể sống một cách bình thường được.

- Hiện tại, em hạnh phúc lắm. Vì những gì em đang có vượt quá sức tưởng tượng. Giống như em là con bươm bướm đang bay rất cao, rất cao. Nhưng bây giờ, hình như nó đã bay quá cao rồi, vượt ra khỏi bầu trời và hướng đến vì sao nên em sợ lắm.

- Em sợ gì?

- Sợ nó bay quá cao. Em sợ bản thân sẽ tỉnh dậy và phải làm quen lại với việc không có anh.

- Song Ngư, anh nói rồi mà. Em hãy cứ dựa vào anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm cả cuộc đời em. Em không được ích kỉ như thế. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm. Buồn đau, lo lắng cái gì cứ nói hết với anh. Giận hờn cũng cứ đổ hết lên anh. Việc tuyệt đối không được làm là một mình chịu đựng. Sau này, chúng ta hãy cùng nhau đối diện hết. Em muốn ở cùng anh không?

- Có

- Vậy em có tin tưởng anh không?

- Có

- Vậy đừng sợ gì cả. 5 tỷ kia, ba mẹ anh, Xử Nữ hay bất kì ai khác. Hãy chỉ luôn nghe anh, ở bên anh, chúng ta cùng đấu tranh vì cuộc đời mình được không? Anh không thể mất em thêm lần nữa.

- Yết à - Song Ngư nghẹn ngào bật khóc. - Em phải làm sao đây? Em sợ lắm. Em nợ cả anh và cả ba anh cả cuộc đời này. Em không chắc sau này có thể.... - Song Ngư không thể nói lời tiếp theo. Nói rằng, bản thân chẳng thể an ổn mà quên đi những dằn vặt để bên Thiên Yết được.

- Hãy để anh lo. Lần này, ba mẹ về, chúng ta hãy thử mọi cách để họ chấp nhận. Anh chỉ cần em đồng ý ở bên anh thôi. Những thứ khác để anh lo. Được không?

- ... - Song Ngư cọ quậy đầu đồng ý. Đầu óc cô mơ hồ. Cô thật ra cũng chẳng nhận thức được bản thân vừa hứa hẹn gì vì cậu nữa.

Thiên Yết xoa nhẹ lưng giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm. Thiên Yết nằm cạnh đã thở đều say giấc. Song Ngư rời khỏi bước vào phòng tắm rồi khóa chặt để tiếng nước chảy không làm Thiên Yết thức giấc.

----------------

Chào mọi người,

Tớ là PigMat

Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của mọi người

Tớ cũng đặc biệt cảm ơn tới bác _-Ka-chan-_đã cổ vũ tớ ạ. 

Thật hạnh phúc khi câu chuyện của mình được mọi người yêu mến đến vậy

Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com