42. Nỗi đau của Song Ngư
Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội thẳng xuống đầu cô. Từng giọt nước lăn dài làm mái tóc ướt sũng rồi chảy dọc trên thân thể trắng ngần đang run rẩy. Song Ngư nghiến răng, cắn chặt môi để tiếng khóc không vang lớn. Tiếng nước chảy xối xả hòa cùng thanh âm rưng rức ỉ ôi.
Cô không biết vì sao mình khóc. Khi thức giấc, mọi thứ trước mặt đều mơ hồ và xa lạ đến đáng sợ. Cô như đứa trẻ bị nhốt trong một căn phòng tối, cô sợ hãi. Rồi một nỗi buồn đau xâm chiếm lấy cô. Dù cố gắng tự an ủi bản thân bằng những yêu thương dành cho Thiên Yết nhưng nỗi đau đó không hề biết mất. Nó vẫn an nhiên ngồi trong tâm trí, nói với cô rằng: Ta đang ở đây này. Cô đang thấy đau lắm phải không? Cô đang chán nản và suy sụp nữa. Mọi thứ xung quanh cô thật tệ hại, thật quá tệ hại.
Song Ngư chợt cảm thấy sợ hãi với chính bản thân mình. Cô không hiểu mình đang bị làm sao nữa, điều gì đang diễn ra bên trong mình khiến bản thân trở nên tồi tệ đến vậy. Cô không hề muốn khóc nhưng nước mắt cứ nức nở trào dâng. Cô muốn được ở trong vòng tay cậu nhưng có lúc cô muốn bản thân mình như tan biến đi. Dù mở mắt hay khi nhắm mắt, cơn mệt mỏi nặng nề đều hiện hữu, dày vò tâm can cô, khiến cô chẳng thể sống một cuộc sống bình thường.
Song Ngư không biết bản thân mình đã ngồi như vậy trong bao lâu. Nước trong bồn đã dâng tràn làm sàn nhà sũng nước. Da mười đầu ngón tay đều nhăn nheo, cơ thể ửng đỏ và lỗ chân lông giãn nở hết mức. Bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa, Song Ngư khẽ rùng mình. Cô úp hai bàn tay vục nước lên mặt, để nước mắt nước mũi tèm lèm được gột sạch.
Cô quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, lấy một chiếc khăn khác chùm đầu rồi mở cửa bước ra. Cô cúi gằm mặt giả vờ như lau tóc để che đi đôi mắt đỏ, sưng húp. Thiên Yết lo lắng bước theo sau, đợi cô ngồi xuống đuôi giường thì cũng quỳ chân dưới sàn đối diện với cô.
Đôi mắt ngái ngủ mờ mờ nhìn cô, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. Thiên Yết dần cảm nhận được những thay đổi lạ của Song Ngư.
- Sao lại tắm muộn vậy? Em lại mất ngủ à?
Thiên Yết chạm vào cánh tay đang lau tóc của cô giật mình thốt lên.
- Sao lạnh thế này? Em không mở nước nóng sao?
Cậu luống cuống kéo chăn bông lên quấn quanh người cô. Chạy vào nhà tắm lấy máy sấy để ra hong khô tóc cho Song Ngư. Thiên Yết ân cần cầm từng lọn tóc nâng cao trước làn gió ấm từ chiếc máy sấy, trong lòng bồn chồn. Song Ngư co mình, quấn trong chiếc chăn ấm, khuôn mặt cúi gằm để Thiên Yết giúp mình sấy tóc.
Khi mái tóc đã gần khô, Thiên Yết buông chiếc máy sấy xuống, ngồi ngang hông cô ôm chặt. Ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Song Ngư.
- Dạo này em lạ lắm. Hay mai anh đưa em đi khám nhé. Cái chứng mất ngủ ấy.
- Không – Song Ngư lắc đầu. Nghe đến bệnh viên, bác sĩ là cô lại sợ hãi.
- Thế em muốn làm gì? – Thiên Yết dịu dàng chiều chuộng – Cứ mất ngủ liên tục thế này không ổn đâu?
- ...
- Cũng phải đi khám xem nguyên nhân do đâu còn chữa nữa.
- Không – Song Ngư thì thào trong cổ họng – Em ổn mà. Không sao đâu. Đừng lo.
- Em đang có chuyện gì phải không? Là ba mẹ, vì sợ chuyện ba mẹ về nước phải không? Hay ... - Thiên Yết dừng giữa chừng - ...hay....em vẫn còn băn khoăn chuyện 6 năm trước. Hôm nay chúng ta nói rõ rồi mà. Anh với em sẽ cùng nhau đối diện. Có điều gì em cũng phải nói cho anh biết chứ. Em cứ một mình chịu đựng nên mới mất ngủ rồi người lại mệt mỏi.
- ... - Song Ngư im lặng. Cô kéo chăn kín qua đầu. Thiên Yết có chút tức giận, kéo mép chăn giằng xuống để khuôn mặt lộ ra. Trong khoảng sáng chiếu từ nhà vệ sinh đủ để cậu nhìn ra khuôn mặt sưng mọng của Song Ngư. Thiên Yết hốt hoảng kéo chăn ra, hai bàn tay áp hai bên má cô nâng lên
- Em lại khóc? – Thiên Yết căng mắt, đồng tử giãn hết mức, cơ mặt căng cứng, hàm răng nghiến chặt. – Em khóc – Cậu nhắc lại lần hai – Sao lại khóc?
Thiên Yết lên giọng, muốn la mắng nhưng nhìn người con gái trước mắt cậu không nỡ lòng. Trong lòng hỗn loạn bao cảm xúc. Tức giận có. Đau xót có. Bất lực có. Dằn vặt có. Nhưng cậu chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng trước mặt người đó nói những câu tại sao.
Thiên Yết vẫn luôn ghét những lúc như vậy. Khi mà cảm giác như cậu chẳng thể bước vào thế giới của Song Ngư. Cô đóng chặt cửa và cậu thì phải run rẩy gào thét bên ngoài. Cô lạnh lùng mặc kệ những khổ tâm, đau thương cậu đang phải chịu. Cô gạt đi mọi sự yêu thương, quan tâm cậu dành cho mình để tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Những lúc như vậy, Thiên Yết cảm thấy bất lực. Muốn tức giận nhưng không thể trút xuống người cô. Muốn mạnh mẽ đạp bỏ cánh cửa đó nhưng lại sợ cô tổn thương. Muốn mặc kệ lại càng không thể. Cậu cứ loay hoay đứng bên nhìn, lúng túng, dằn vặt và mệt mỏi.
- Anh phải làm gì với em đây? – Thiên Yết đau lòng. Sâu thẳm bên trong là sự xót xa, nhói đau nơi lồng ngực. Cậu ôm cô vào lòng. Khóe mắt khép chặt và giọt nước mắt rơi vội. Cậu thật sự, thật sự rất mệt mỏi.
- Em không biết. Em không muốn bản thân như vậy. Nhưng ở đây của em rất đau, em rất sợ.
- ...
- Em cũng không biết phải làm sao với mình bây giờ.
- Được rồi. Được rồi. Anh sẽ luôn ở đây, dù cho có làm được gì hay không, anh vẫn sẽ ở đây với em.
Thiên Yết gằn giọng, kìm nén giọt nước mắt để trấn an cô. Thiên Yết kéo cô nằm xuống giường. Hai tay ôm chặt người cô, bàn tay phải xoa nhẹ làn da lưng mịn màng ấm nóng. Song Ngư áp mặt vào người cậu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vô định. Cả hai không nói gì thêm. Mỗi người đều đeo tuổi theo những suy nghĩ và toan tính riêng.
Cho đến khi, bầu trời bên ngoài bắt đầu hắt nắng. Thiên Yết và Song Ngư đều không thể quay lại giấc ngủ sâu. Thiên Yết cúi xuống nhìn cô.
- Hay hôm nay anh đưa em về chơi với mẹ Mai vài ngày nhé. Bọn trẻ sắp nghỉ hè rồi, qua đó chơi với bọn nó cho khuây khỏa vài hôm rồi tính.
- Ừm – Song Ngư thấy cũng hợp lý nên đồng ý
- Vậy thì ngủ đi. Anh sẽ qua công ty buổi sáng đến trưa về đón em đi ăn trưa rồi đưa qua mẹ Mai. Tối lúc nào muốn về thì gọi anh, anh qua đón. Từ ngày mai, ngày kia sẽ đưa sang từ sáng đến tối anh sẽ trở về. Được không? Hay muốn ở lại ngủ với mẹ.
- Để em xem đã.
- Ừm. Thế sang chơi nếu vui muốn ở lại báo anh.
- Vâng.
- Giờ ngủ một lát đi. Để anh xoa lưng cho. Dễ chịu không?
- Có
Song Ngư chợt cảm thấy nhẹ lòng. Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến. Cô cựa mình, choàng tay ôm Thiên Yết. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể người con trai ấy như để kiểm tra sự tồn tại của cậu vẫn còn ở đây. Thiên Yết lim dim đi vào giấc ngủ, bàn tay vô thức không quên nhiệm vụ xoa lưng cho cô.
Điện thoại rung ở đầu giường báo đã 8h. Thiên Yết vội vã chộp lấy để tiếng chuông không làm cô thức giấc. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt cô an yên khi ngủ rồi luyến tiếc đặt nụ hôn rời đi.
Thiên Yết thay đồ và đến công ty lúc 9h. Mọi người bắt đầu công việc. Cậu tập trung họp ngay lập tức để giải quyết phần việc ngày hôm qua còn tồn đọng. Mạnh đặt ly cà phê xuống mặt bàn trước mặt Thiên Yết. Ánh mắt cậu lo lắng.
- Đêm qua sếp ngủ không ngon à?
- Hả - Thiên Yết đang uống cà phê phải dừng lại – À, ừm.
- Sếp bị mất ngủ sao? – Mọi người bắt đầu quan tâm.
- Cũng đại loại như thế? – Thiên Yết lười biếng giải thích chuyện của Song Ngư. – Có nguyên nhân nào dẫn đến mất ngủ không?
- Có thể do căng thẳng, suy nghĩ nhiều.
- Người trầm cảm cũng thường bị mất ngủ
- Trầm cảm sao? – Thiên Yết hoảng hốt, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này
- Nhưng em nghĩ sếp không bị trầm cảm đâu. Có thể do căng thẳng công việc.
- Ừm, cũng đáng lo. – Thiên Yết gật gù, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về hai từ trầm cảm. – Nào, bắt đầu làm việc.
Thiên Yết đốc thúc mọi người quay trở lại cuộc họp. Cậu tập trung hết mức để tầm 11h30 là kết thúc. Thiên Yết vội vã lái xe về nhà đón cô. Song Ngư đã đứng trước sảnh, hai tay đựng hai túi lớn. Chủ yếu là bánh kẹo mua cho lũ trẻ ở nhà. Có vẻ, cô có một giấc ngủ ngon. Thần sắc tươi tỉnh hơn, cô chạy tới ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Thiên Yết đưa qua một nhà hàng nhỏ trên đường đi để ăn trưa. Tới gần 2h chiều mới xuất phát đến trại trẻ. Cậu xách hai túi đồ đưa cô vào tận nhà rồi vội vã rời đi ngay. Thiên Yết cần gặp một người.
Chiếc xe bốn chỗ dựng trên vỉa hè phía bên kia đường đối diện gara của Sư Tử. Thấy bóng Thiên Yết bước lại, anh vô cùng bất ngờ nhưng xen lẫn cả sự lo lắng. Thiên Yết ngồi xuống ghế trong khu nghỉ dành cho khách. Sư Tử đang cùng mấy nhân viên kiểm tra một chiếc xe phân phối cũng bỏ giữa chừng bước lại.
- Có nhiều việc không anh? – Thiên Yết vui vẻ hỏi thăm.
- Đấy, cứ như vậy thôi. Ngày nào cũng có xe phải sửa, kiếm đủ tiền để sống là được rồi. – Sư Tử sau khi rửa bỏ lớp dầu mỡ động cơ dính trên tay bước lại. Anh ra hiệu cho nhân viên pha giúp mình ấm trà khác. Thiên Yết vội ngăn lại.
- Không cần pha đâu. Em ngồi một lát đi ngay mà.
- Cậu không uống thì tôi uống – Sư Tử trêu đùa. Thiên Yết nhún vai cười. – Có việc gì qua đây? Không phải Song Ngư có chuyện gì đấy chứ? – Sư Tử linh tính được chuyện không hay ngay khi nhìn vào đôi mắt Thiên Yết.
- Em vừa đưa Ngư về nhà mẹ Mai chơi. Dạo gần đây, em cảm thấy tinh thần của cô ấy có chút bất an.
- ... - Sư Tử nghe đến đó, ánh mắt hoảng hốt, mở to rồi khẽ thở dài thả lỏng người. – Cậu nói tiếp đi. Cụ thể như thế nào?
- Khoảng hơn tuần trước. Một người bạn ở bên Nhật về, cô ấy là Xử Nữ. Anh nhớ chị ấy không?
- Xử Nữ à? – Sư Tử lẩm bẩm cái tên trong miệng như cách để thanh lọc lại kí ức bên trong não bộ - Có phải vụ sân thượng không? Mối tình đầu của cậu. – Sư Tử nheo mắt nhìn cậu.
- Một thời đã qua – Thiên Yết lạnh lùng đáp – Người đó đấy. Chị ấy với gia đình em thân thiết từ ngày xưa. Lúc em ở Đức thì chị ấy có sống cùng ba mẹ ở Nhật. Hơn tuần trước về Việt Nam, có xảy ra va chạm, mâu thuẫn với Song Ngư.
- Cái gì? – Sư Tử hốt hoảng.
- Là chị ấy gây sự trước. Em cũng đã cảnh giác cho hai người không gặp nhau rồi. Nhưng sau vụ đó, Song Ngư có vẻ bị kích động.
- Tại sao? Cô ta nói gì?
- Chị ấy nói về chuyện Ngư nhận 5 tỷ của ba mẹ em, rồi còn nói mấy điều khó nghe khác.
- Sao cậu lại để cô ta làm thế? – Sư Tử la lối, tức giận hằn học Thiên Yết. Cậu thoáng giật mình sợ hãi nhưng cảm giác áy náy bắt đầu xâm chiếm.
- Em xin lỗi. Thật sự quá bất ngờ. Em không biết chị ấy nói đều khó nghe ấy nên hôm sau đã cảnh cáo chị ấy để chị ấy không tìm gặp Song Ngư nữa.
- Vậy chuyện sao nữa?
- Kể từ hôm đó, Song Ngư có vẻ căng thẳng. Rồi sau đó vài ngày em thấy Ngư bị mất ngủ. Tình trạng đã được 1 tuần rồi. Mà cảm xúc của Ngư cũng bất ổn, lúc buồn lúc vui. Còn hay khóc nữa.
- Chết rồi – Sư Tử nghiến răng, ánh mắt hoang mang. Tay run run anh uống hết ly trà của mình – Không ổn rồi. Cậu có cho con bé đi khám không?
- Hôm qua em có nói nhưng Ngư gạt phăng đi. Nên em nghĩ cách để Ngư về nhà mẹ Mai nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp.
- Chắc cậu bối rối lắm phải không? – Sư Tử lo lắng
- Thật sự rất mệt mỏi. Không phải vì cô ấy mà vì chính mình. Cảm thấy bản thân không làm được gì ấy. Vô dụng.
- Anh hiểu. Như kiểu Song Ngư một mình một thế giới, nhốt mình lại. Bản thân muốn đạp cửa kéo ra nhưng lại sợ Song Ngư tổn thương.
- Đúng rồi anh. Chính là cảm giác đó.
- Có chuyện này, anh chưa từng nói với ai. Chuyện 6 năm trước, khi anh và Song Ngư mới vào Nam. Nhiều chuyện ập đến chưa kịp thích nghi nên Song Ngư bị stress nặng. Tinh thần của Song Ngư ấy, vốn là người vô cùng nhạy cảm, lại sẵn tính tự lập nên khi gặp chuyện thường tự một mình chịu đựng. Nên bao đau khổ, dằn vặt tự nhận hết, không chia sẻ cho ai cả vì sợ bản thân làm gánh nặng của người khác. Ngày ấy cũng thế, Song Ngư lúc nào cũng chỉ nghĩ làm phiền anh và của nợ của anh. Rồi chuyện tổn thương kia cũng cứ một mình chịu, giả vờ như không có gì để anh khỏi lo nhưng trong lòng thì đau đớn nhiều lắm. Lúc đấy, khí hậu miền nam cũng không hợp lắm, sức khỏe đi xuống. Cả ngày Song Ngư chỉ quanh quẩn ở nhà. Sau một thời gian cũng mất ngủ với cảm xúc hỗn loạn thì anh tìm được một việc làm thêm nhưng tình trạng không tốt hơn. Lúc đó, anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đi bệnh viện đâu. Chỉ nghĩ là tại môi trường không hợp nên sau vài tháng mới quyết định đưa ra miền Bắc. Cũng ổn định được vài ngày thì tình trạng như thế lại tiếp diễn. Cuối cùng, anh phải đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán bị trầm cảm, nhưng mới chớm, giai đoạn nhẹ nên có điều trị thuốc và tư vấn tâm lý một thời gian đã ổn định. Hình như, Bảo Bình cũng phù hộ nên sau một hôm, Song Ngư khóc vật vã trước di ảnh của Bình thì ngay hôm sau, tinh thần dần ổn định rồi bắt đầu lại cuộc sống bình thường như mấy năm qua.
- ... - Thiên Yết không nói được gì. Miệng khô khốc. Nghe từng câu từng chữ đều khiến trái tim nhói đau, cõi lòng xót xa như bị ai dày xéo. Khuôn mặt căng cứng, cậu nghiến chặt để kìm nén cơn giận dữ.
- Bình tĩnh. Uống nước đi – Sư Tử không thấy Thiên Yết lên tiếng nên hiểu chuyện. Anh đẩy cốc nước lạnh cho cậu. Thiên Yết đón lấy uống cạn. – Cậu đừng nghĩ nhiều, cũng đừng tự dằn vặt. Một mình Song Ngư dằn vặt là đủ. Cậu mà không mạnh mẽ, tỉnh táo để ở bên Song Ngư thì cậu cũng bị rơi vào trạng thái ý thôi.
- Lúc đó... anh ...làm như thế...như thế nào – Thiên Yết khó khắn mở lời
- Bác sĩ nói phải để Song Ngư cảm thấy tin tưởng chúng ta rồi từ từ lắng nghe tâm tư của em ấy. Cho em ấy cảm giác an toàn và có niềm tin lạc quan trở lại. Vấn đề của Song Ngư lúc ấy là luôn cảm thấy bất an, lo sợ nên bác sĩ hướng dẫn thế.
- ... - Thiên Yết thở dài
- Trầm cảm giống như cuộc chiến với chính bản thân mình. Song Ngư ngày ngày phải đối diện với một Song Ngư khác bên trong mình, cố gắng khống chế, kiếm soát tiêu cực đến. Rồi đến một lúc sẽ phải loại bỏ được nó thì mới khỏi bệnh. Có những khi cậu sẽ gần như phát điên vì Song Ngư. Vì mới phút trước còn bình thường nhưng ngay sau đó đã suy sụp đến tuyệt vọng, có lúc khó hiểu ngang bướng vô cùng. Nhưng khi biết em ấy cũng đang phải chịu đựng chính sự tuyệt vọng, khó hiểu, ngang bướng đó thì cậu lại càng quyết tâm hơn. - Sư Tử thở dài nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó.
- Em không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy. Nếu ngày đó em trưởng thành hơn thì có lẽ đã không đẩy Song Ngư vào tình huống như thế.
- Ở lứa tuổi đó, không ai có thể biết được đâu là cách tốt nhất cả. Chỉ khi nhìn lại, mọi chuyện đã an bài mới có thể hiểu được cái nào đã đúng đã sai.
- Anh còn liên lạc với bác sĩ hồi đó chữa cho Song Ngư không? Em muốn đưa Ngư đi tư vấn sớm trước khi quá nặng. Dù trầm cảm hay mới chỉ stress thì can thiệp sớm vẫn tốt hơn.
- Anh không chắc còn – Sư Tử kiểm tra lại danh bạ điện thoại – Vì cũng lâu quá rồi. Bây giờ anh cũng không nhớ địa chỉ nữa. Hình như ở bên Hoàn Kiếm.
- Để em tham khảo vài người rồi sẽ sắp xếp đưa Song Ngư đi vậy.
- Ừm, có gì báo anh hay cần anh giúp thì cứ nói. Nghe cậu nói anh lo nó không muốn đi lắm. Mà cậu tính chuyện sau này thế nào? Ba mẹ cậu thì sao?
- Ba mẹ cũng sắp về nước thăm em.
- Hả - Sư Tử hoảng hốt – Ba mẹ cậu biết cậu gặp lại Song Ngư chưa?
- Em không chắc. Vì lúc nói chuyện không hề nhắc đến. Nhưng em cũng định đợt này sẽ cùng Song Ngư đối diện xin phép. Không thể trốn tránh cả đời được, chi bằng trực tiếp gặp mặt ngay từ đâu. Dù ba mẹ có từ em, em cũng không buông tay Song Ngư lần nữa. Trừ khi đó là lựa chọn của cô ấy, tốt cho cô ấy.
- Ừm. Dù sao...cũng đừng căng quá. Tình yêu cũng quan trọng, ba mẹ cũng rất quan trọng. Cậu đừng tiêu cực như thế.
- Dạ vâng. Em hiểu.
Thiên Yết kiểm tra đồng hồ. Cậu chào tạm biệt rồi trở lại văn phòng làm việc. Đến chập choạng tối, Song Ngư gọi điện báo sẽ ở lại ngủ với mẹ Mai đến tối mai sẽ về nhà. Nghe giọng cô vui vẻ Thiên Yết an tâm nhưng vẫn phải gọi lại nói chuyện mẹ Mai hỏi thăm tình hình. Sư Tử nhanh hơn cậu tưởng, anh đã nhanh chóng gọi điện nói chuyện của hai người với mẹ Mai. Ngay khi cậu gọi đến, mẹ đã trấn an tinh thần Thiên Yết và hứa sẽ xem chừng tình hình của cô. Cậu thấy nhẹ lòng. Cả đêm hôm đó, cậu ngủ không được nhiều, giấc ngủ chập chờn không sâu giấc. Rồi lỡ uống ly cà phê nên cậu lại trắng đêm làm việc. Đến ngày hôm sau tới văn phòng, nhân viên đều nhìn cậu ái ngại.
Thiên Yết nhanh chóng tìm được một văn phòng tư vấn tâm lý gần công ty. Cậu dành thời gian đến nhận tư vấn trước. Qua lời kể của Thiên Yết, bác sĩ cũng tỏ ra ái ngại nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn nhưng khuyên cậu nên thuyết phục cô tới nhận tư vấn sớm. Thiên Yết tìm cách nói chuyện với Song Ngư.
Thiên Bình trở về sau chuyến công tác một tuần đã thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của Xử Nữ đã được chuyển đi. Anh trần chừ suy nghĩ nên gọi điện hay qua thăm nhà trực tiếp. Anh cũng nghĩ Thiên Yết sẽ chẳng để ý đến chuyện Xử Nữ sau ngày hôm đó nữa. Trong lúc đang loay hoay thì cuộc gọi đến. Là của Thiên Yết.
- Anh đây.
- Anh đang ở đâu? Về nước rồi hả?
- Ừm, vừa về tới nhà.
- Ba mẹ cũng vừa xuống sân bay. Em với Xử Nữ đang ở đây.
- Hả, anh tưởng cuối tháng.
- Em cũng không biết. Cũng nghe là cuối tháng rồi đột nhiên chị Xử Nữ gọi điện bảo đang ở sân bay đón ba mẹ.
- Chuyện gì vậy? – Thiên Bình lo lắng - Song Ngư đâu.
- Đang ở bên trại trẻ mồ côi. Mấy hôm nay em đều đưa Ngư sang đó chơi.
- Được rồi. Anh bây giờ ra cũng không kịp. Cậu đưa ba mẹ về khách sạn đi.
- Ba mẹ đòi về nhà chúng ta. Em đang phải nói dối là chuyển ra khách sạn ở. Còn anh đi công tác.
- Thôi, cứ đưa về nhà anh đã. Còn phòng trống. Chuyện sau đó thì tính sau.
- Ok anh.
Thiên Yết chạy lại chỗ ba mẹ và Xử Nữ đang đứng đợi. Cậu thông báo vấn đề đã trao đổi với Thiên Bình cho ba mẹ rồi mọi người cùng lên xe trở về.
Thiên Yết không dám thông báo cho Song Ngư ngay, cậu quyết định báo cho Sư Tử trước. Anh khuyên Thiên Yết nên để ba mẹ ổn định chỗ ở vài ngày rồi mới đề cập chuyện của cô. Cậu thấy hợp lý nên làm theo. Về phần Song Ngư, cậu đắn đo. Vấn đề sức khỏe của cô chưa kịp giải quyết mà ba mẹ cậu đã đột ngột trở về. Thiên Yết cảm thấy lúng túng. Cậu gọi cho cô báo phải làm đêm ở văn phòng, cô ở lại chỗ mẹ Mai nghỉ rồi hôm sau sẽ qua đón. Cô vui vẻ đồng ý.
Cả nhà gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng. Thiên Yết lái xe chở ba mẹ và Thiên Bình đến trước. Một lát sau, Xử Nữ cũng có mặt, nhưng cô còn dẫn thêm một người là Ann. Khi thấy Ann, Thiên Bình và Thiên Yết đều bất ngờ nhìn nhau. Ba mẹ cậu vui vẻ đón chào. Ann lễ phép chào hỏi.
- Sao hai người lại đi cùng nhau? – Thiên Bình thắc mắc
- Ba mẹ gặp Ann trong khu lấy hành lý. Ann tốt bụng đã giúp ba mẹ lắm . – Mẹ Thiên Yết vui vẻ kể lại – Đến lúc cùng ra cửa xuất cảnh thì lại gặp Xử Nữ luôn nên mới biết là người quen cả
- Sao lúc đó con không gặp? – Thiên Yết hỏi
- Vì em phải về văn phòng luôn nên khi gặp được chị Xử Nữ chỉ kịp chào hỏi là phải đi luôn. Lúc đó, anh chưa tới.
- Vậy à. – Thiên Yết hiểu ra – Nhưng mà... - Cậu vẫn băn khoăn lý do Ann lại đi cùng Xử Nữ tới đây.
- Chị là hàng xóm của Ann. Lúc gặp ở sân bay, ba mẹ biết Ann là đồng nghiệp thân thiết, lại là chỗ bạn bè với nhau cả nên muốn mời Ann ăn cơm để cảm ơn.
Thiên Bình cười gượng. Thiên Yết chỉ im lặng. Cậu đưa mắt nhìn ba mẹ rồi chán nản nhìn vào cuốn menu trước mặt. Đồ ăn được mang ra. Không khí gia đình không có gì thay đổi. Là những cuộc hội thoại giữa ba mẹ với Xử Nữ và Thiên Bình, giờ lại có thêm Ann. Cậu không nói nửa lời. Nhìn có vẻ như đang chuyên tâm thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng suy nghĩ.
Kết thúc bữa ăn, Thiên Bình gặp Thiên Yết trong nhà vệ sinh. Anh gượng cười vỗ vai cậu như vừa trách vừa nhắc nhở.
- Ăn thì hãy tập trung mà ăn đừng suy nghĩ gì nhiều. Dễ đau dạ dày.
- Xử Nữ, có phải chị ấy đang toan tính gì không? – Thiên Yết nhíu mày đa nghi.
- Dù Xử Nữ hôm trước có nặng lời nhưng cũng đừng nghĩ xấu cho em ấy.
- Nhưng chuyện tình cờ hôm nay không thể tin được.
- Chuyện cũng đã vậy rồi. Cậu cố gắng vui vẻ một chút. Chuyện khác để mai tính tiếp. Đừng làm bộ mặt khó đăm đăm như thế.
- Em vẫn vậy thôi – Thiên Yết bâng quơ lạnh lùng rời đi trước.
Thiên Yết bước tới thấy bốn người còn lại đều vui vẻ. Cậu càng buồn bực trong người nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ngồi lại. Sau bữa ăn Thiên Bình cùng ba mẹ về phòng, Thiên Yết lái xe đưa Xử Nữ và Ann về. Trong suốt thời gian đi, Thiên Yết giữ vẻ mặt lạnh, không vui vẻ nói chuyện như mọi khi. Ann thoáng sợ hãi, nghĩ rằng sự xuất hiện của mình làm cậu không vui. Ann cũng thắc mắc vì sao Song Ngư lại không tới.
Thiên Bình đưa ba mẹ về nhà. Căn phòng trước đó Xử Nữ ở đã được dọn gọn gàng cho ba mẹ. Anh toan về phòng nghỉ ngơi thì mẹ gọi với lại hỏi chuyện.
- Mấy đứa chơi thân với nhau lắm à?
- Dạ, ai cơ ạ? – Thiên Bình không hiểu ý mẹ
- Thì con, Yết, Xử Nữ với Ann ấy. Mẹ thấy Xử Nữ kể là mấy đứa tổ chức tiệc tại nhà với nhau. Mà Thiên Yết có thích Ann không?
- Dạ. – Thiên Bình bất ngờ - Không đâu. Con nghĩ là không. Thiên Yết kín lắm, không ai biết em ấy nghĩ gì đâu.
- Ừm, không biết nó quên con bé kia chưa. 6 năm rồi không thấy nó nhắc gì tới. Mẹ chỉ sợ - Mẹ anh lẩm bẩm nói chuyện
- Sợ gì ạ? – Thiên Bình hỏi lại làm mẹ giật mịnh, ánh mắt bất an lảng tránh
- Không gì cả. Mẹ lo Yết không yêu ai thôi. Mà mẹ ưng cái Ann lắm. Nghe Xử Nữ kể thì Ann có vẻ thích Yết lắm phải không? Con bé bỏ việc ở Đức để theo Thiên Yết về Việt Nam. Mà nó cũng giỏi giang, làm trưởng đại diện của tập đoàn ở đây.
- Mẹ ơi – Thiên Bình cười gượng – Cái đó con không biết rõ đâu. Mà Yết không thích đâu, mẹ đừng có ý định gán ghép.
- Gì. Cả con nữa. Con đừng làm khổ Xử Nữ nữa? – Mẹ cáu bẳn mắng anh
- Dạ - Anh bất ngờ - Mẹ lại mắng con.
- Còn sao nữa. Xử Nữ yêu con vậy mà con cứ dửng dưng
- Nhưng con nói rõ rồi. Con không thích cô ấy. Con cũng muốn cô ấy tìm được người tốt hơn con. Con chưa từng muốn rằng buộc Xử Nữ như vậy.
- Khổ chưa. Bao nhiêu người tốt bên cạnh thì hai đứa không chọn, toàn nhìn đi đâu đi đâu không? – Mẹ thở dài
- Bọn con còn trẻ mà. Vội gì đâu mẹ.
- Bằng tuổi hai đứa, ba mẹ đã sinh hai đứa mày rồi đó.
- Dạ - Thiên Bình gãi đầu cười. – Thôi ba mẹ nghỉ đi. Con về phòng đây.
- Ừm, nghỉ đi. Mới đi công tác về chắc mệt lắm phải không?
- Vâng cũng nhiều việc ạ. Mẹ ngủ ngon nhé.
}?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com