46. Trăn trở
Thiên Yết mệt mỏi ngồi dựa mình vào dãy ghế nhựa bên ngoài phòng. Cậu đăm chiêu suy nghĩ về mẹ, về Song Ngư và về chính bản thân mình.
Sau khi mẹ ổn định ở bệnh viện, Thiên Yết buộc phải tới công ty vì việc gấp cần xử lý. Việc gấp ở đây chẳng có gì khác ngoài cuộc ghé thăm của thành viên Tập đoàn sang Việt Nam giám sát. Nhưng ngay khi thấy sự xuất hiện của họ, cậu đã linh cảm được chuyến thăm này không chỉ là chuyến thăm đơn thuần mà mục đích phía sau có thể đang nhắm tới cậu. Thiên Yết vui vẻ tiếp đón và trò chuyện. Sau khi báo cáo tình hình của gia đình, dù đến muộn nhưng không ai có thể chê trách. Mặt khác họ tỏ ta lo lắng và ái ngại trong đó có Ann.
Cuộc họp kết thúc vào lúc trưa muộn. Cậu từ chối bữa trưa cùng thành viên Tập đoàn để tạt qua bệnh viên thăm mẹ. Tới đầu giờ chiều, cậu lại quay về công ty để tham dự cuộc họp kín khác, và cậu chắc chắn vấn đề cuộc họp là việc triệu tập Thiên Yết về Tổng bộ làm việc. Quả nhiên như dự đoán, Thiên Yết cười khẩy khi nghe lời đề nghị thẳng thắn. Nhưng lần này để gia tăng mức độ thuyết phục bên cạnh những dự án hấp dẫn khắp thế giới thì đi kèm là mệnh lệnh của giám đốc Tập đoàn - một người cậu luôn nể trọng về tài năng, nhân cách. Tuy nhiên, mọi thứ đó không đủ hấp dẫn và tác động đến Thiên Yết. Cậu lạnh lùng từ chối và lấy lý do: Mẹ tôi được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Trong thời gian tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình và bên mẹ hơn. Nếu công ty không chấp nhận thì tôi buộc phải kết thúc công việc ở Tập đoàn. Giữa gia đình và sự nghiệp, hiện tại tôi sẽ chọn gia đình mình. Mong Tập đoàn chấp thuận lý do của tôi.
Đối với một người có năng lực như Thiên Yết thì chỉ cần buông tay cậu ra sẽ có hàng chục công ty khác sẵn sàng trải thảm đỏ đón cậu về. Chính vì thế, thành viên thuộc Tổng bộ dù không hài lòng với lý do này vẫn phải nhượng bộ.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Thiên Yết trở về phòng làm việc để kiểm tra tiến độ công việc của nhân viên. Cậu chuẩn bị ra về thì Ann bước tới, cô xin phép đi cùng cậu vào thăm mẹ. Thiên Yết thoải mái dẫn cô theo cùng.
Mẹ Thiên Yết thấy cậu cùng Ann bước vào mừng ra mặt. Trong bụng phấn khởi như mở hội. Ann lễ phép tới ngồi bên giường ân cần hỏi thăm, Thiên Yết ngồi phía xa trầm ngâm nhìn. Một lúc sau, Thiên Bình tới ngay sau đó Xử Nữ cùng ba bước vào sau khi về nhà lấy thêm đồ cá nhân cho mẹ. Mọi người đều đông đủ y hệt như sự đoàn tụ của một gia đình. Mẹ Thiên Yết hạnh phúc, hài lòng nhìn quanh. Bàn tay bà vẫn vuốt ve bàn tay Ann ngồi cạnh.
Thiên Yết hiểu được ý đồ đó, nên chán nản ra ngoài ngồi. Thiên Bình nhìn thấy cũng bước tới ngồi cạnh.
- Anh định làm theo ý mẹ sao? - Thiên Yết buồn bac hỏi
- Anh cũng chưa biết - Anh buồn bã đáp
- Vậy là anh cũng đang cân nhắc?
- Ừm, dù sao thì... anh cũng muốn báo đáp công ơn ba mẹ. Anh không muốn làm ba mẹ buồn. Dù sao nghĩ đi nghĩ lại, Xử Nữ là cô gái tốt.
- Anh...- Thiên Yết nhìn anh bất lực - Giờ thì em đã hiểu vì sao ba mẹ lại yêu quý anh hơn em.
- Đừng nghĩ vậy. Ba mẹ sẽ khổ tâm. Họ yêu thương chúng ta như nhau
- Nhưng em luôn chống đối họ. Còn anh thì không?
- Anh khác em khác. Anh không thể làm như em - Cả hai cùng hiểu về sự khác biết giữa thân phận của mỗi người. Thiên Yết câm nín
- Em không muốn thoả hiệp như vậy? Nếu làm như ba mẹ muốn, em sẽ sống dăng vặt suốt đời.
- Anh không biết khuyên em như nào cho phải. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì ba mẹ vẫn là quan trọng nhất. Nếu nhượng bộ được hãy nhượng bộ, đừng ngoan cố. Đến lúc mất ba mất mẹ như anh rồi, em sẽ hối hận.
- Em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh - Thiên Yết nở nụ cười gượng gạo, cậu đập nhẹ vào vai anh an ủi nhưng đó cũnh chính là sự an ủi chính mình.
Xử Nữ bước ra ngay sau đó gọi cả hai cùng vào. Thiên Yết cùng Thiên Bình ngồi ở chiếc ghế sofa trong góc. Ba cậu cũng đang yên lặng ngồi đó ngắm nhìn mẹ vui vẻ trò chuyện với Ann. Nhưng dù không muốn thì Thiên Yết thừa nhận thần sắc mẹ tươi tỉnh hơn ngay khi gặp Ann. Cho đến giờ, dù cơn mệt mỏi trong người chưa dứt nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhìn cách hai người nói chuyện thật sự thân thiết như mẹ và con gái. Thiên Yết thấy mẹ khoẻ hơn nên có chút hài lòng.
Hết giờ thăm, chỉ một mình mẹ ở lại phòng cho y tá chăm sóc. Thiên Yết lái xe đưa Ann về. Thiên Bình trở ba và Xử Nữ về nhà. Trước khi chia tay, Thiên Bình lo lắng hỏi.
- Hôm nay bác sĩ có nói gì thêm không ba?
- Họ chỉ bảo nằm viện theo dõi.
- Thế ba tính đưa mẹ về Nhật không?
- Mẹ con không muốn. Mẹ con vẫn nhất nhất nhìn hai đứa kết hôn rồi mới đi điều trị. Thật ra, đợt khám trước khi về Việt Nam, bác sĩ có giới thiệu đưa sang Đức. Họ có thể giúp kéo dài sự sống ra lâu hơn. Ba cũng có cân nhắc nhưng mẹ con gạt đi.
- Nhiều lúc thấy mẹ thật ngoan cố - Thiên Yết cảm thán
- Dù sao cũng không nên ở lại Việt Nam lâu - Thiên Bình nói
- Ba cũng muốn đưa mẹ con sang Đức. Thủ tục cũng bí mất làm xong hết giờ chỉ chờ sự đồng ý của mẹ con thôi
- Về phần bác sĩ bên đó như thế nào? Ba đã liên hệ được chưa?
- Bác sĩ bên Nhật đã giới thiệu giúp rồi. Sáng nay khi mẹ con đột ngột phát bệnh thì ba đã gọi hỏi họ ngay. Họ cũng muốn chúng ta sang càng sớm càng tốt. Cái bệnh này thì...thời gian là kim cương.
- Dạ
Thiên Yết thở dài. Cảm giác bản thân như bị dồn vào bước đường cùng chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Cậu nhìn sang Ann. Đôi mắt cô long lanh, lo lắng nhìn cậu như mong chờ hy vọng.
Cậu lái xe đưa cô về. Trên suốt đoạn đường dài, cậu đều im lặng và suy nghĩ về câu chuyện ba mới nói. Thiên Yết phân vân cân nhắc rất nhiều. Mẹ ngoan cố hơn Thiên Yết tưởng. Dường như ý chí phản kháng ban đầu đang dần suy giảm.
Ann biết Thiên Yết đang tập trung suy nghĩ nên cô căng thẳng im lặng. Đến nhịp thở cũng điều chỉnh để không làm phiền đến cậu. Nhưng nỗi băn khoăn, bứt dứt trong lòng cũng buộc cô cất lời.
- Thiên Yết, em có nghe chuyện của anh với Song Ngư. Anh ... ổn chứ?
- Anh ổn. Không sao?
- Hôm nay mẹ có hỏi em về việc ở công ty. Em không dám nói dối mẹ nên em đã kể việc Tập đoàn muốn đưa anh về Đức.
Thiên Yết sửng sốt. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhưng phải đổi hướng ngay vì còn lái xe. Khuôn mặt căng cứng, cau có. Bàn tay siết chặt trên vô lăng. Cậu nghiến chặt răng. Trong đầu mâu thuẫn suy nghĩ, vừa bực vừa hiểu cho lý do của cô. Ann nín thở cho tới khi Thiên Yết điềm đạm lên tiếng.
- Anh hiểu. Không thể giấu được.
- Anh có muốn đưa mẹ về Đức không? Em nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất. Anh về Tập đoàn làm việc luôn. Như vậy tốt cho cả hai bên, anh với Ban giám đốc cũng không căng thẳng nữa. Mẹ nghe em nói vậy cũng xuôi muốn đi.
- Ừm. Anh đang suy nghĩ.
- Vâng. Cần em giúp gì thì anh cứ nói. Em luôn sẵn sàng.
- Anh cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com