chap 10. Lễ cưới - đêm tân hôn đáng nhớ
Vài ngày sau đó......
Thiên Yết và Song Tử cùng với ba mẹ cô đi gặp gia đình của Thiên Yết , anh thì có vẻ không vui khi về nhà của mình, 2 gia đình hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lớn ở thành phố M, người lớn thì nói chuyện rất hợp ý chỉ có anh là im lặng như không muốn gặp mặt ba me anh , còn cô thì ngồi im lặng vì ngại......sau một lúc bàn tính thì cả 2 bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho anh và cô chỉ ở tại thành phố M vì ba mẹ anh không có thời gian và sẽ tổ chức vào cuối tuần , Thiên Yết thấy không được vui khi ba mẹ anh lúc nào cũng công việc nên xin phép cùng Song Tử về trước.
Ba mẹ anh chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt buồn man mác, còn ba mẹ cô tuy không hài lòng lắm nhưng vì thương cô nên đành chấp nhận .
Thiên Yết đi ra khỏi nhà hàng với tâm trạng cực kì tệ , Song Tử đi phía sau nhìn anh nhưng chẳng biết anh đang buồn chuyện gì, cô lo lắng nắm lấy tay anh , Thiên Yết nhìn Song Tử rồi mỉm cười , anh đưa cô đến bãi cỏ ở công viên rồi cả 2 cùng ngồi xuống bãi cỏ nhìn cảnh đẹp.
- anh có thể cho em biết tâm sự của anh không ? - Song Tử tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi.
- anh đâu có tâm sự - Thiên Yết nói
- anh đừng gạt em , mắt của anh đã nói lên tất cả, từ lúc gặp ba mẹ anh thì em thấy anh không được vui - Song Tử
- anh.......ba mẹ anh không có thời gian dành cho anh , họ chỉ biết công việc còn anh thì họ không quan tâm.....em biết không anh rất cần sự quan tâm của họ - Thiên Yết nắm chặt tay cô nói
- họ vẫn quan tâm anh theo cách của họ , anh đừng giận ba mẹ anh nữa nha, em sẽ thay ba mẹ quan tâm anh - Song Tử nhìn anh nói đầy kiên định.
Thiên Yết vòng tay ôm lấy cô đầy tình cảm lòng anh thấy vui hơn hẳn......có lẽ tình yêu đích thực là khi cùng nhau chia sẽ và trân trọng yêu thương lẫn nhau và anh với cô đã làm được.
_________________________
Tại một nơi nào đó.
- tại sao cô ta lại quay về cùng Thiên Yết chứ.......aizz.....kế hoạch thất bại rồi bây giờ tính sao ?
- chị yên tâm đi , em không cho con đó yên đâu .......em không đánh mất Thiên Yết một lần nữa đâu
- em đừng chỉ nói không, hãy chứng minh cho chị thấy ......
2 cô gái đứng nhìn cùng một hướng cười nham hiểm.
_________________________
Ngày lễ thành hôn của Thiên Yết và Song Tử.
Cái ngày anh và cô trông chờ cuối cùng cũng đến , lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng lớn ở thành phố M , khách mời chỉ chủ yếu là gia đình cô với anh và bạn bè thân thiết của cả 2......đặt biệt là có sự góp mặt của Thiên Phong.
Ở bên trong phòng thay đồ, Song Tử cứ đứng lên ngồi xuống không yên được khiến Cự Giải và Kim Ngưu muốn giết cô ngay tức khắc.
- SONG TỬ BÀ NGỒI XUỐNG DÙM TUI ĐI - Kim Ngưu hét lớn
- đúng đó Song Tử bà ngồi xuống đi một chút nữa không đẹp bây giờ - Cự Giải nói
Song Tử ngồi xuống nhưng vẫn hồi hộp , cô nắm chặt 2 tay để bình tĩnh lại ......một lúc sau Thiên Yết đi đến trước phòng thay đồ định gõ cửa thì Thiên Phong từ đâu đi lại chỗ anh mặt cậu trong rất buồn.
- cho dù cậu và em ấy thành vợ chồng thì tôi vẫn yêu em ấy........cậu hãy chăm sóc tốt cho em ấy , chúc 2 người hạnh phúc - Thiên Phong nói
- cậu yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ tôi và cho cô ấy được hạnh phúc - Thiên Yết nói
- tôi mong cậu nói được làm được - Thiên Phong nói rồi bỏ đi.
Thiên Yết nhìn theo rồi quay lại gõ cửa.......cả 2 cùng nhau bước lại gần cửa lễ đường, cánh cửa bật mở anh và cô tay trong tay đi vào trong trước những tiếng vỗ tay và tiếng cười rộn rã và có một ánh mắt buồn luôn dõi theo cô.......lên đến trước cha sứ, cha sứ nhìn cô và anh cười hiền.
- Thiên Yết con có đồng ý cưới Song Tử làm vợ không ? - cha xứ
- con đồng ý - Thiên Yết nắm chặt tay Song Tử nói
- Song Tử con có đồng ý lấy Thiên Yết làm chồng không ? - cha xứ
- con đồng ý - Song Tử thẹn thùng nói
Cả 2 trao nhẫn cho nhau rồi ôm chằm lấy nhau, Thiên Yết cúi xuống trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào khiến những người khách có mặt cũng phải đỏ mặt và vỗ tay chúc mừng, nhưng có 1người tức giận và 2 người không cười nổi nhưng phải cố gượng cười.
" em sẽ không buông tay "
" anh sẽ âm thầm quan tâm em và cố xem em là em gái "
" nếu một ngày nào đó em không hạnh phúc anh sẽ kéo em về bên anh "
Đó là 3 suy nghĩ của 3 người đều không vui ấy......
__________________
Tại biệt thự của Thiên Yết
Sau khi buổi tiệc cưới kết thúc , Thiên Yết đưa cô về biệt thự của anh để nghĩ ngơi , còn ba mẹ cô tạm thời ở biệt thự chính của ba mẹ anh , về đến biệt thự Song Tử mệt mỏi nắm tay anh đi lên phòng, cô vào phòng tắm thay đồ còn anh cũng vào phòng tắm của phong kế bên để thay đồ ......
Một lúc sau , cô bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh tóc còn ướt , anh cũng vừa từ ngoài đi vào trên người chỉ vỏn vẹn một cái khăn tắm, Song Tử đỏ mặt quay chỗ khác, Thiên Yết thích thú đi lại gần ôm cô từ phía sau.
- em ngại sao, đã thấy nhiều lần rồi mà - Thiên Yết cố nhịn cười trêu cô
- em......em đâu c......" cốc " ......" cốc " ...." cốc"
Song Tử im luôn khi đang nói thì bị ngắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Thiên Yết nhíu mày khó chịu , anh nghĩ biệt anh đâu có ai sao lại có tiếng gõ cửa , anh liền đi ra mở cửa xem sao nhưng không thấy ai , anh đóng cửa đi vào trong thì lại nghe tiếng gõ cửa Song Tử hơi sợ hãi nhìn anh rồi chạy lên giường đắp chăn lại , Thiên Yết lại mở cửa nhưng chẳng thấy ai , anh bực mình đóng cửa thật mạnh rồi khóa luôn , Thiên Yết đi lại giường .
- không sao đâu ngủ thôi , anh đang muốn động phòng với em - Thiên Yết cười gian nhìn cô rồi leo lên giường ôm lấy cô ngã ra .
- em khó chịu quá - Song Tử đẩy anh ra nói
- khó chịu ở đâu em có sao không , có cần đi bệnh viện không - Thiên Yết lo lắng hỏi.
- ọe........ọe........
Song Tử chạy vào phòng tắm nôn tháo nôn mửa, Thiên Yết lo lắng chạy vào vuốt lưng cho cô rồi bế cô lên giường đắp chăn và lấy nước cho cô uống, anh cũng lên giường nằm cạnh cô và ôm cô vào lòng, Song Tử nhìn anh mỉm cười rồi chủ động hôn lên trán anh rồi lăn ra ngủ, Thiên Yết cũng tắt đèn ôm cô ngủ mặc kệ tiếng gõ cửa nhỏ dần mà mất hẳn.
Thế là đêm tân hôn của anh và cô không diễn ra như anh muốn, tuy tiếc lắm nhưng Thiên Yết không ép Song Tử vì cô mệt, còn tiếng gõ cửa ấy là do có 4 người bên ngoài tạo nên , cả 4 người gõ đến nỗi mệt nhưng trong phòng không một chút động tĩnh , mãi một lúc sau họ mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay.
________________
Cho au ý kiến nha........^_^
Ờ CÁC NÀNG MUỐN CHO XỬ THÀNH VỚI AI THÌ CMT NHA......NẾU CÓ CUNG HỢP VỚI XỬ AU SẼ DÀNH MỘT CHAP RIÊNG CHO XỬ VÀ CUNG ĐÓ NHA.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com