Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bạn thân - Ghen

Vài giây lảm nhảm của au:

Chap này sẽ bị H nhẹ, lưu ý khi đọc!

Vào truyện nào...😃













- Các em, lớp chúng ta hôm nay có thêm 1 thành viên mới. Vào đi em!

Một chàng trai dáng người dong dỏng cao mặc áo thun trắng, khoác áo sơ mi trắng, cổ đeo cái headphone, tóc vuốt keo nhuộm đỏ bước vào lớp.

Là Bạch Dương đúng không?- nó hỏi, chàng trai kia giơ 2 ngón tay✌nhe răng cười xác nhận- Biết tao nhớ mày lắm ko hả? Sao giờ mới về???

Thôi thôi, em xin chị. Chút về em dắt chị đi chơi bù được chưa- Bạch Dương cười dỗ ngọt nó.

E hèm, kết thúc cái màn anh em hội ngộ được chưa, giờ vào học- ông thầy ho nhẹ 1 tiếng nhắc nhở.

Dạ...- 2 đứa đồng thanh.

(Au: anh bạn này tên đầy đủ Hoàng Bạch Dương, bạn thân của nhỏ Sư nhà ta, một hotboy vạn người mê.
Anh yêu thầm Sư từ rấtttt....là lâu nhưng khổ nỗi nhỏ không nhận ra, nên chỉ xem anh là 1 người bạn thân nên đôi khi làm trái tim pé pỏng của anh ý tổn thương ạ)

Reng...reng...reng...

Sư Nhi iu quý đi ăn zdới tui nha- Bạch Dương rủ nó.

Okie- nó cười nháy mắt đáng iu.

Tại canteen...

Oa, ai mà đẹp trai quá vậy chứ?- nữ sinh 1

Hàng loạt nữ sinh đang trong tình trạng mất máu nặng vì Bạch Dương của chúng ta.

Ăn gì?- nó hỏi.

Ê, bạn bè lâu ngày gặp nhau ăn nói thế à- B.Dương hất mặt giận dỗi.

Đừng có làm vẻ mặt đó với tao. Bỏ đi mấy năm không chút tin tức, giờ về còn nói à- nó xộc lại ngay lập tức.

Cho tôi xin đi cô nương, tôi xin lỗi, được chưa?- B.Dương thở dài.

Ờ, vậy phải được hok. Như mọi khi chứ- nó cười nhẹ.

Ừ, lâu rồi cũng không ăn- B.Dương đồng tình.

2 phần bánh mosses chocolate- nó nói.

Đây ạ- người phục vụ đưa 2 phần bánh ra nói.

Cả 2 đứa vừa ăn vừa đùa giỡn mà không hay biết gần đó có 1 gương mặt điểm đầy hắc tuyến.

Thôi Yết, 2 đứa nó chỉ là bạn thôi mà, có cần hắc tuyến nhiều thế không!?- anh cười trừ.

Bạn gì thì bạn nhưng có cần thân thiết như vậy không chứ- hắn gầm nhẹ, giọng đầy ghen tuông.

Hắn ta đang ghen?- 4 người kia có cùng suy nghĩ.

Ăn xong, B.Dương khoát vai nó rồi cả 2 cùng sải bước rời khỏi canteen ồn ào đó, vừa đi vừa  nói chuyện rất vui vẻ.

Lớp Royal...

"Ra nhà kho bỏ hoang khu C"- nó tìm thấy mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn.

Chuyện gì vậy?- B.Dương hỏi nó.

À, không có gì- nó đáp nhẹ rồi rời khỏi lớp.

Nhà kho bỏ hoang khu C...

Nó bước vào, vẻ mặt đầy cảnh giác. Tự dưng cửa nhà kho đóng sầm lại, chỉ còn lại 1 màu đen bao trùm với mấy tia sáng le lói từ cửa sổ trên cao.

Nó cảm thấy không an toàn cho lắm nên nắm tay thành nấm đấm lại rồi từ từ bước tiếp.

Từ trong bóng tối, một chàng trai với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu xám đen. Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, nó nhận ra người đó.

Vâng, đúng người đó chính là hắn.

Hình như em đang rất vui với hắn- hắn ép nó sát vào góc tường, giọng nói đầy mê hoặc xen lẫn sự ghen tuông.

Bị kẹp chặt giữa bức tường và hắn, nó có cảm giác như hàng tấn đá đổ xuống người nó, nặng nề, vô cùng áp lực.

Sao? Em nói gì đi chứ?- hắn hỏi dồn, ép chặt nó hơn- em rất muốn thấy tôi điên lên nhỉ?

K...không có.- giọng nó lí nhí.

Không có sao? Lúc nãy em nói chuyện với tên kia vui vẻ lắm mà- hắn gằng giọng.

Nó- một con nhỏ không sợ trời, không sợ đất bây giờ lại đang mếu máo, sợ hãi trước mặt hắn.

Hắn bất ngờ kéo nó sát vào người mình, khoảng cách giữa 2 người này hiện tại đang rất gần, gần đến nỗi cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hắn bất ngờ dán chặt môi mình với nó. Mắt nó trợn ngược lên, hắn thì thừa cơ đưa lưỡi mình thẳng vào trong miệng nó, khuấy động, dồn dập, lưỡi quấn lưỡi không thể tách rời. Nó bị thiếu dưỡng khí, không thở được cũng không thể đẩy hắn ra đành ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. á!- nó khẽ kêu lên khi bị hắn cắn. Cái vị tanh của máu lấn át hết cả khoan miệng nó bị hắn nuốt sạch. 10' sau hắn mới buông tha cho nó. Đầu óc nó choáng váng, lại đột ngột buông ra nên vô tình tựa vào lồng ngực của ai đó.

Lần này tha cho em- hắn thì thầm vào tai nó.

Mặt nó đang đỏ rần lên, rất đỏ, thậm chí có thể nấu hẳn 1 nồi lẩu thái trên đó luôn.(au: nói cho m.n thèm chơi; sư: muốn đánh ghê). Nó chạy vụt ra ngoài, để lại  một mình hắn.

Trong lúc đó ở lớp Royal:

Ê, có ai thấy thằng Yết con Sư ở đâu không?- bảo bảo lên tiếng.

Chắc bị thằng Yết "làm thịt" rồi cũng nên- thiên bình cười tinh quái.

Tào lao, cái gì mà làm thịt hả???- Ngưu-chan tặng cho Thiên bình nguyên 1 cục u trên đầu.

Từ nãy đến giờ chỉ có 1 nhân vật lẳng lặng không nói gì, mặt tối sầm, những vạch đen chảy dài trên khuôn mặt, không cần nói chắc độc giả cũng biết là ai rồi nhể.😋

Sư, mày đi đâu giờ này mới về hả?- Dương Nhi thấy nó về liền chạy đến hỏi.

À...ờ, tao không sao- nó trả lời trong khi linh hồn vẫn vất va vất vưởng ở nơi nào đó.

Nè, Sư nhi à, em có sao không vậy? Làm gì mà mặt đỏ rần lên, còn môi thì bị bầm là sao?- anh hỏi nó.

À, hồi nãy tại trời nóng em bị vấp cục đá, té sấp mặt nên mới vậy- nó đang tích cực vẽ chuyện để che dấu chuyện lúc nãy.

Đi đứng mà cũng vấp ngã, đồ hậu đậu- hắn bước vào khi nó đang "kể chuyện", khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

Anh...- nó cứng họng.

"Đồ biến thái, đồ ác ma, blah blah..."- nó đang tích cực nguyền rủa hắn trong suy nghĩ.

Tối nay đi chơi hok?- Dương Nhi hỏi nó.

À, thôi hôm nay tao không đi được.- nó cảm nhận có 1 luồn sát khí sau lưng mình nên đành từ chối.

The end. Mời vote!😉
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com