Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Tai nạn - happy ending

"Bờ hồ Horoscope, 16h30p"

Một học sinh chạy đến bảo có người chuyển lời đến nó. Nó lấy làm lạ nhưng cũng đến điểm hẹn.

Hồ Horoscope nổi tiếng với 12 bức tượng linh vật của 12CS. Từ chòm sao Aries, Taurus, Gemini,...mỗi bức tượng đều được tạc từ ngọc thạch, tinh tế và sắc sảo đến từng đường nét.

Nó quanh quẩn bên bờ hồ gần cả tiếng mà chẳng thấy ai, định đi về thì một lực đẩy nó xuống hồ.

Trên bờ, Ngọc Hạ đứng đó với nụ cười đắc ý.

C...cô...sao...cô làm v...vậy chứ?

- Cô thật ngốc quá Sư tử. Không phải nếu cô chết đi thì tôi sẽ được bên cạnh Yết sao? Haha.

- Thiên Yết sẽ không bao giờ yêu cô, không bao giờ!

- Chết đến nơi mà còn lên giọng sao? Cô nên giữ hơi để sống mấy giây cuối cùng này đi.

Nó lấy chút sức lực yếu ớt để lấy ống oxi mini ngậm vào miệng, sau đó lấy điện thoại gọi cho anh hai mình. Giọng nó yếu ớt vang trong điện thoại:

- Alo, Sư nhi. Em đang ở đâu vậy?

- A...anh hai, c...cứu...em, N...ngọc...

- Sao? Sao vậy Sư nhi, em có nghe anh không? Sư nhi, sư nhi.

Điện thoại đã ngắt tín hiệu.

Sao? Sư nhi sao vậy?- hắn lo lắng.

- Không biết nữa, tao chỉ nghe nó nói mấy chữ gì mà anh hai, cứu, ngọc rồi tính hiệu bị ngắt rồi.

Anh hai...cứu...ngọc- hắn lầm bầm, nghĩ- ngọc...ngọc, ngọc hạ!

- Mau...mau định vị xem Sư ở đâu.

- Thấy rồi! Hồ Horoscope!

....

5 chiếc motor màu đen lao vun vút như bay trên đường hướng đến ngoại ô thành phố.

Trong lúc đó, nó vẫn đang bị "treo lơ lửng" giữa sự sống và cái chết. Nước tràn vào mũi, vào họng, hai chân đều bị chuột rút, đau đớn vô cùng.

- Sư Tử, thật tội nghiệp cô quá đi, nhưng biết làm sao đây, cô phải chết thì tôi mới được vui a~

Nó lịm dần, mặt trắng bệch, tay chân mất hết cảm giác.

Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn "rước" nó về để biến thiên đình thành chốn "ăn chơi" thì phải nên ông trời đã cho hắn đến vừa kịp lúc nó ngất đi.

-----Bệnh viện-----

Sao rồi?- hắn hỏi.

Thiếu gia, Dương tiểu thư do ở trong nước quá lâu nên nước tràn vào phổi, cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, khoảng 1 tuần sau sẽ khoẻ lại- bác sĩ nói- bây giờ mọi người cũng có thể vào thăm cô ấy.

Hắn vào phòng thăm nó. Nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó, hắn thì thầm:

- Em phải mau thức dậy nếu không anh sẽ không chở em đi chơi nữa, biết không? Anh nói thật đấy.

Hắn ngồi như thế suốt đêm.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng vàng lọt qua khe cửa chiếu vào, hắn thức giấc. Nó vẫn không tỉnh dậy.

Em muốn bị phạt lắm sao? Mau tỉnh dậy cho anh đấy!- hắn nói.

Mày về nghỉ đi, để tụi tao ở đây với con bé- Xử ca với mấy người Thiên, Ngưu, Bảo bước vào.

Tao muốn ở đây với cô ấy- hắn nắm lấy tay nó nói.

Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo- Ngưu nói.

Phải đó- Thiên đặt tay lên vai hắn- Sư sẽ không vui nếu thấy mày mệt đâu.

Với tư cách là bạn thân của nó, tao đảm bảo với mày con Sư sẽ tỉnh lại nhanh thôi- bảo nói.

Hắn bước ra khỏi phòng, ngoảnh lại nhìn nó đang nằm trên giường bệnh, lòng đau như cắt.

...

Chiếc Lamborghini Concept S lao vun vút như bay trên đường với vận tốc 250 km/h, người lái không ai khác chính là hắn.

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự chỉ độc hai màu đen-trắng, u ám và đong đầy sự chết chóc, mỗi khi đi ngang qua đây ai cũng sẽ có cảm giác mình nghe thấy những âm thanh ghê người, những tiếng thét cùng tiếng rên la thảm thiết xé lòng.

Xin...các... người thả... tôi ra- thanh âm của sự sợ hãi cùng tiếng nấc vọng trong không gian.

Các bạn có thắc mắc người đó là ai? Để tớ trả lời nhé, chính là Ngọc Hạ đấy các bạn.

Tôi...sẽ tha cho cô, nhưng...Yết thì không- Kết nói rồi chỉ tay về phía hắn đang đứng ở góc tường.

Con dao sáng bóng cứa từng đường lên mặt, tay chân Ngọc Hạ.

"Tóc tách tóc tách..." từng giọt máu đỏ tanh nồng chảy xuống nhuộm đỏ cả sàn nhà trắng tinh và dường như nó tô điểm thêm sự sắc lạnh của con dao nhọn mà hắn cầm trên tay.

Aaaaaaa...- Ngọc Hạ kêu lên trong tuyệt vọng.

Cô cũng biết đau sao?- hắn cười khinh bỉ, nghiến từng chữ- vậy còn Sư nhi, cô ấy không biết đau sao?

Yết...tại sao...chứ?- giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của Ngọc Hạ- em...yêu...anh nhiều...đến thế mà.

Đừng nói từ yêu với tôi. Cô hãy biến khỏi đây cho tôi trước khi tôi phải trả xác cô về cho Châu gia, Châu Ngọc Hạ!- hắn gằn từng chữ một rồi liếc mắt sang 2 người mặc đồ đen ra hiệu cởi trói.

...Ngày hôm sau...

Ưm...- nó cựa mình thức giấc thấy hắn đang ngồi (thật ra là ngủ gật) bên cạnh.

Hơ...Sư nhi, em tỉnh rồi sao? Anh nhớ em lắm- hắn giật mình tỉnh dậy, mắt sáng rỡ, ôm nó vào lòng.

Một lát sau, mấy người kia cũng đến thăm nó.

- Huhu, em gái bé bỏng à, em tỉnh rồi, hức hức. Anh lo cho em lắm biết không?

Ngưu lo cho cô lắm đó- Thiên nhìn Ngưu nói.

Tặng mày nè- bảo chìa ra trước mặt nó một bó bông vạn thọ.

Mặt nó tối sầm. Bảo cười hề hề:

- Xin lỗi, tặng nè!

Nói rồi cậu đọc thần chú "úm ba la quả na con cá!" từ bó bông vạn thọ trở thành một bông hướng dương to đùng, loài hoa nó thích nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan của hai chú rể Thiên Bình & Thiên Yết và sự hạnh phúc của hai cô dâu Kim Ngưu & Sư Tử

"Tàn tan tan tan, tàn tán tàn tan..." âm điệu trầm bổng của bài The Wedding Song vang lên, hai cô dâu xinh đẹp của chúng ta bước vào.

Các con...- Cha xứ đang nói thì bị hắn chặn lại- Tuyên bố lẹ đi!

Phải đó- Thiên hưởng ứng.

Cả lễ đường cười vang vì sự nôn nóng cưới vợ của hai chú rể.

- Vậy thì ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng!

.

.

.

.

.

.

2 đứa trẻ khoảng 4 tuổi chạy nhảy, đùa vui trên đồng cỏ.

Thiên Ân, anh trả lại cho em!- cô nhóc đáng yêu vươn tay cố lấy đồ chơi của mình.

Em bắt được anh đi đã Tiểu Linh à- cậu nhóc láu lỉnh cầm chú gấu bông chạy đi.

Anh xem, Thiên Ân còn nhỏ mà đã chọc ghẹo Sư Linh rồi đấy- nó chỉ tay theo hướng cậu nhóc đang chạy.

Vậy thì sau này khi gặp một cô gái giống như em lúc trước thì mới có cách ứng phó chứ- hắn nói.

Giống như em lúc trước là thế nào?- nó nói.

- Thì này, ham chơi, ham ngủ, nhõng nhẽo đó!

Em ghét anh- nó quay mặt đi.

- Huhu, Tiểu Ân, Tiểu Linh à, mama giận papa rồi!

Mama đừng giận papa nữa nha- Tiểu Linh nói

Phải đó mama à, nể mặt con chút đi- Tiểu Ân nói.

Hai cô cậu thật là...Xem như lần này tôi tạm tha đấy- nó nói.

Yeah, mama hết giận papa rồi!- Tiểu Linh reo lên.

Vài lời của tác giả:

- Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đón đọc truyện của tớ. Tuy rằng cốt truyện khá đơn giản, ngôn từ có thể còn nhiều sai sót thì cho tớ xin lỗi. Và tớ xin hứa trong tác phẩm sau nội dung sẽ hay hơn! Mời mọi người đón đọc:

[ Yết × Sư; Thiên × Ngưu; Xử × Mã; Kết × Ngư ] Siêu quậy trường Z.D.A

Yết, Sư: Tạm biệt!

Ngưu, Thiên: Hẹn gặp lại!

Xử: Đừng quên tôi đấy!

Kết & Bảo: Cả chúng tôi nữa!

Tạm biệt hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com