Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lý do chuyển trường.

Chu Thiên Bình rời khỏi đường quốc lộ đông đúc. Rẽ vào con hẻm rộng rãi nhưng vắng vẻ, ít xe cộ qua lại do đây là khu nhà ở cao cấp sang trọng, chỉ có những gia đình có điều kiện kinh tế tốt mới ở được. Xung quanh cũng ít cửa hàng, quán xá buôn bán ồn ào. Những tưởng con hẻm rất bình yên, thật ra lại là nơi nguy hiểm vì người đi đường qua lại quá ít. Bên trong có xảy ra chuyện gì ở ngoài cũng khó mà nhận ra.

Thời điểm các bạn học sinh tan trường buổi chiều lệch múi giờ so với những người đi làm để tránh ùn tắc gây giao thông. Điều này khiến cho nơi đây hiện tại lại càng thêm vắng vẻ.

Chu Thiên Bình nhìn vài ba người con trai mặc đồng phục của trường Nhất Trung đứng ở phía trước mà nét mặt không khỏi hoảng sợ. Cô trốn tránh quay đầu muốn bỏ chạy, lại bất ngờ bị chặn thêm bởi hai tên con trai ở phía sau. Bọn họ, cố tình đẩy cô vào một tình thế khó khăn, tiến cũng khó mà lùi cũng chẳng xong.

Hai tên xuất hiện ở phía sau cô đột nhiên ghì chặt vai và cánh tay cô, đẩy đến chỗ của bọn người đang đứng gần đó.

Chu Thiên Bình càng cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, cánh tay của cô càng bị bẻ đau hơn. Cô sợ hãi nhìn người trước mặt, cắn chặt răng cố nhịn đau đớn và nén không rơi nước mắt. Hơn nửa năm nay bị đám người bên Nhất Trung hành hạ, đã cho cô hiểu rõ thế nào là càng tỏ ra yếu đuối càng bị bạo hành nhiều hơn.

Người trước mặt cô Tô Quân Hạo nở một nụ cười mỉa mai:

- Chu Thiên Bình, cậu dám trốn sao? Mà trốn ở đâu cho thoát bây giờ? Ha ha...

Tô Quân Hạo cười ha hả, bắt được cô có vẻ khiến cậu ta vui vẻ. Cậu ta đưa tay lên muốn chạm lên má cô, Chu Thiên Bình ngay lập tức né tránh khiến cậu ta tụt hứng, tức giận liếc mắt với mấy tên đàn em bên cạnh ra hiệu giữ chặt đầu cô lại, sau đó bỉ ổi nói:

- Trước đây, cậu đồng ý quen tôi là được rồi. Cũng sẽ không ra nông nỗi bị hành hạ đến chuyển trường thế này?

Tô Quân Hạo từng si mê gương mặt của cô, đến nỗi tỏ tình vài lần và bị từ chối đến mất mặt, sau đó ôm hận trong lòng mà bắt nạt cô ở trường.

Chu Thiên Bình trừng mắt nhìn cậu ta, cho dù có sợ hãi đến thế nào, cơ miệng cứng nhắc vẫn can đảm thốt ra một chữ:

- Cút!

Lời này khiến Tô Quân Hạo tức giận tát cô một cái, rồi kêu đàn em xô ngã cô xuống đường, cánh tay và chân xô xát với lớp nền xi măng, tróc da chảy máu.

Chu Thiên Bình cắn chặt môi, nén đau lùi lại phía sau nhưng năm đứa con trai cao lớn trước mặt khinh miệt nhìn cô. Tô Quân Hạo còn nói:

- Chu Thiên Bình, không dạy cậu một bài học cậu sẽ không biết ngoan ngoãn nghe lời đúng không? Hừ! Một kẻ không có lấy một người chống lưng, lấy cái gì mà ngạo mạn trước mắt tôi.

Cô lẳng lặng không đáp lại khiến Tô Quân Hạo tức giận nắm lấy tóc cô, quát lớn:

- Một đứa không được ba yêu thương, mẹ thì mất từ lâu. Sống ở trên đời cô độc một mình mà tao tưởng mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc, xuất thân danh gia vọng tộc không đấy. Haha...

Lời nói cay nghiệp của cậu ta cứa lên tim cô một vết dao còn đau hơn cả vết thương bị xô xát bên ngoài. Chu Thiên Bình lặng thinh, không biết nói gì, giải thích với một tên khốn chẳng được gì mà bỏ chạy khỏi đây thì cũng bị bắt lại đánh đập một trận thôi.

- Vẫn là chị gái của mày, Lương Thư Di ngoan ngoãn và biết điều hơn nhiều.

Chu Thiên Bình cười nhạt, Lương Thư Di là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Cô ta cũng là cội nguồn của mọi nỗi đau cô phải gánh chịu bao lâu nay.

- Mấy con chó cũng thường hay khen đồng loại của nó như vậy!

Đằng nào cũng sẽ bị đánh chết, mỉa mai lũ "vượn người" một tý cũng khiến cô hả hê đôi chút.

- Mẹ kiếp! Giữ chặt nó. - Tô Quân Hạo không nhịn được chửi thề một tiếng, sau đó ra lệnh cho mấy tên bên cạnh giữ chặt cô.

Chu Thiên Bình phản kháng dữ dội nhưng sức lực nhỏ bé không chống đỡ lại sức của hai đứa con trai cao lớn hơn cô. Bị ghì chặt xuống nền đường cứng ngắc đến đau đớn, cô vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Bao nhiêu nỗi đau lâu nay nếm đủ nhiều, đủ khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn khi đối đầu với kẻ thù của mình.

- Có giỏi thì giết chết tao đi, không thì chỉ khiến tao mạnh mẽ hơn thôi!

- Haha...

Tô Quân Hạo nghe vậy liền cười lớn với khẩu khí của cô, rồi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, độc ác nói:

- Nếu mà giết chết mày thì dễ quá, tao muốn mày sống không bằng chết cơ!

Chu Thiên Bình nhìn hắn đầy khinh thường, Tô Quân Hạo bóp lấy mặt cô, cả người toát lên vẻ đê tiện, nói:

- Nếu bây giờ tao xé đồ của mày ngay tại đây, sau đó chụp hình đăng lên mạng. Vậy mày nói xem, đời này kiếp này mày còn sống tiếp được không?

Chu Thiên Bình vẫn trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm, không một chút nhún nhường, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được đáy mắt cô thoáng qua tia sợ hãi. Cậu ta có chút hả hê tiếp tục nói với cô:

- Nếu tao có bị công an bắt đi chăng nữa thì cũng chỉ bị phạt với hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Phạt hành chính là xong! Nhưng còn mày với hình ảnh phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt như thế. Thì đời này mày xuống đất mà sống đi...

Tô Quân Hạo còn chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn chân đạp ngay vào đầu ngã sõng soài ra đất.

- Mẹ kiếp!

Tô Quân Hạo chửi thề, quay người lại xem là ai dám cho cậu ta một đạp thì bắt gặp một ánh nhìn sắc lẹm và những tia sát khí lạnh lẽo đáng sợ gần như có thể giết người khiến cậu ta thoáng chút sợ hãi.

Lãnh Thiên Yết không yên tâm về Chu Thiên Bình nên quyết định bỏ một buổi tập đuổi theo cô xem cô đã về nhà an toàn chưa không ngờ lại bắt gặp cảnh cô bị một đám con trai ghì ra đường. Trong phút chốc anh chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, tức muốn phát điên đạp cho Tô Quân Hạo một cái đập đầu xuống đường.

Trán cậu ta bây giờ có vẻ đã sưng một cục to.

Chu Thiên Bình nhân lúc hai tên bên cạnh ngây ngẩn cả kinh, nới rộng tay không để ý đến cô, cô liền nhanh chóng thoát ra, chạy ra núp sau lưng anh.

Ánh mắt anh tràn ngập tia lửa giận dữ, nhìn sơ qua vết thương trên người cô lại càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với đám người kia:

- Muốn xuống đất sống thì tao tiễn một đoạn.

- Mày là đứa nào?

Tô Quân Hạo chẳng vừa quát lại. Dù Lãnh Thiên Yết nhìn rất đáng sợ, nhưng bên cậu ta đông người hơn nên lá gan của cậu ta giờ đây cũng to hơn bình thường.

- Tao là ông nội mày nè! Thằng ranh con!

Lãnh Thiên Yết thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nhưng sức sát thương của lời nói đã chạm đến dây thần kinh cao nhất trên đỉnh đầu người đối diện.

Tô Quân Hạo tức đến nỗi mặt mũi tím tái, không nói thêm lời ngay lập tức lao vào đánh anh.

Hai năm rồi, Lãnh Thiên Yết chưa thi lên đai Karate. Hiện tại thì anh vẫn chỉ đang sở hữu "Nhất đẳng huyền đai" mà thôi.

Đúng rồi! Là "Nhất đẳng huyền đai" cấp bậc đầu tiên trong hệ thống đai đen của môn võ thuật Karate. Hơn 10 năm tập võ và kinh nghiệm thực chiến thì đây là lần đầu tiên anh gặp một đám công tử nhà giàu có tý sức mạnh đòi tẩn anh một trận ra hồn.

Không cần nhìn cũng biết kết quả, Lãnh Thiên Yết còn không thèm dùng đến 50% sức mạnh cũng hạ đo ván 5 tên kia nằm gục dưới đất. Chỉ là phút cuối muốn biểu diễn cho Chu Thiên Bình xem một chút, mới sử dụng tuyệt kỹ Kyokusin Karate, chỉ một đạp K.O đối thủ.

Mà người vinh dự được anh chọn biểu diễn cùng chính là Tô Quân Hạo. Cậu ta ăn trọn một cú liền ngất xỉu luôn dưới đất, gương mặt công tử hào hoa sưng không nhận ra hình dạng và hai chiếc răng rời bỏ bộ hàm mà thôi.

Mấy tên đi cùng Tô Quân Hạo cũng bầm dập đến đáng thương, may mắn hơn cậu ta một chút là còn tỉnh táo. Không kịp để anh lên tiếng đuổi, cả đám đã túm Tô Quân Hạo lôi xềnh xệch chạy mất dép.

Lúc chỉ còn lại cô và anh, Chu Thiên Bình mới dám để lộ ra một chút yếu đuối. Cô đưa tay lên khẽ thổi nhẹ vào vết thương đang chảy máu, chân cũng đau đến run run, đứng không vững. Đáy mắt cô dần đỏ lên rồi nhưng khi Lãnh Thiên Yết đến gần, cô lại vô thức bỏ tay xuống, hơi lùi lại phía sau.

Anh chỉ nhìn qua một chút, rồi trầm mặc nói:

- Đi.

Chu Thiên Bình tròn mắt nhìn anh:

- Đi đâu cơ?

- Mua thuốc.

- Không cần đâu. Tôi có rồi!

Lãnh Thiên Yết có chút nghi ngờ hỏi:

- Thật không?

- Thật mà. Ở trong cặp sách của tôi có á.

Lãnh Thiên Yết khẽ ừ một tiếng. Sau đó cầm lên dùm cô cái ba lô rơi dưới đất, đi đến chỗ ghế đá cạnh gốc cây gần đó, lấy tay phủi chỗ ngồi, rồi quay lại nói với cô:

- Lại đây!

Chu Thiên Bình không dám từ chối, cô có cảm giác hình như anh đang giận chuyện gì đó, thái độ nãy giờ hỏi cô có vẻ hơi cọc. Lúc cô vừa ngồi xuống ghế, anh lại ngồi xuống ngay bên cạnh cô, khiến cô thoáng chút sợ hãi.

Lãnh Thiên Yết lại không để ý gì, chỉ đưa balo cho cô rồi nói:

- Lấy thuốc ra bôi đi.

- Ừm.

Chu Thiên Bình tìm trong balo ra một lọ thuốc và hộp tăm bông nhỏ. Cô cởi áo khoác đồng phục bên ngoài, lau sạch máu rồi mới từ từ bôi thuốc lên, lúc tăm bông chạm đến vết thương, cô vẫn không khỏi mím chặt môi, nhăn mặt nén đau.

Lãnh Thiên Yết ở bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Cho đến khi, cô nắm lấy gấu váy kéo lên qua đầu gối, lộ ra bắp đùi trắng nõn có một vết trầy nhỏ đang rỉ máu, anh mới nín thở ngước mặt lên trời không nhìn cô nữa.

Vệt nắng trên bầu trời đang dần tắt lịm.

Mãi một lúc sau anh mới đột nhiên hỏi:

- Túi của cậu là túi thần kì của Doraemon sao? Đến cả thuốc cũng có vậy?

- Tôi vẫn thường xuyên đem theo.

- Để làm gì?

- Thì cậu tập võ nhiều như vậy, nếu có lúc nào đó bị thương thì tôi có sẵn thuốc rồi. Có thể đưa cho cậu dùng.

- Ồ!

Khoé môi Lãnh Thiên Yết hơi cong cong, như một mảnh trăng non hình lưỡi liềm.

Chu Thiên Bình chỉ nghe anh trầm trồ một tiếng, sau đó cũng không nói gì. Hình như cô không biết, câu trả lời vừa rồi của cô có thể gây hiểu nhầm. Lúc bôi thuốc xong cô mới quay qua nhìn anh, giật mình phát hiện anh đang chống tay lên thành ghế, nghiêng hẳn người qua một bên đang nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng khiến trái tim cô không khỏi rung động.

Lãnh Thiên Yết đột nhiên cao lãnh hỏi cô:

- Giờ thì nói đi, bị bắt nạt từ bao giờ sao không nói?

Chu Thiên Bình hơi run rẩy cúi gằm mặt, nhưng vẫn thành thật đáp:

- Mới nửa năm đầu lớp 11 đây thôi.

- Lớp 10 không có?

- Không có. Lúc tôi mới thi đậu Nhất Trung, vào lớp 10, mọi người trong lớp ai cũng lạ lẫm nhau, chẳng ai biết tôi có hoàn cảnh thế nào. Mà tôi cũng ít nói, không động chạm gì đến ai nên bọn họ cũng chẳng để ý gì đến tôi. Đến năm 11...

Nói đến đây, cô khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh. Lãnh Thiên Yết cứng nhắc nói với cô:

- Kể cho hết!

- Lớp 11, Lương Thư Di chuyển đến. Cô ta kể lể với mọi người rằng ba mẹ tôi li dị rồi, mẹ tôi cũng mất rồi. Ba có đón tôi về cũng chẳng thương tôi, đến cả họ tôi cũng theo họ mẹ. Cô ấy nói phía sau tôi không một ai chống lưng nên cứ bắt nạt thoải mái.

- ...

- Thêm cả Tô Quân Hạo lúc nãy, cậu ta là thiếu gia nhà giàu, từng thích tôi nên có tỏ tình vài lần nhưng tôi từ chối. Vì không có được nên đâm ra ghen ghét, lại biết thêm chuyện tôi chỉ có một mình, nên cậu ta mới cùng đám bạn bắt nạt tôi.

- Bọn họ làm gì cậu? - Lãnh Thiên Yết hỏi câu này, giọng nói còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực.

Chu Thiên Bình ấm ức bao lâu nay bây giờ mới được kể ra hết, đuôi mắt bắt đầu đỏ lên, giọng cô run run, còn có phần lạc đi:

- Bọn họ... xé sách bài tập của tôi, viết đầy những lời nguyền rủa trên mặt bàn, đổ màu mực nước xuống ghế và cả bỏ dao lam trong ngăn bàn. Đám con gái từng có lần chặn đường tôi trong nhà vệ sinh, tạt nước lên người tôi và chụp những tấm hình xấu xí đăng lên mạng... Tô Quân Hạo từng vài lần chặn đường tôi có ý định quấy rối mấy lần nhưng mà không được. Trong trường đều có thầy cô và camera, ra ngoài trường thì cậu luôn đến đón tôi về nhà nên là cũng không sao.

- ...

- Hôm nay tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ta. Tôi đã nghĩ chuyển trường rồi bọn họ sẽ tha cho tôi...

Chu Thiên Bình kể đến đây đã không nhịn được mà rơi giọt nước mắt đầu tiên, Lãnh Thiên Yết siết chặt bàn tay lại thành quyền, anh không nói gì cả, chỉ cảm thấy bên trong lồng ngực tức đến khó thở. Trước đây anh là người muốn cô học ở Nhất Trung nhất, bây giờ không khỏi tự trách mình, không bảo vệ được cô.

Có những chuyện Chu Thiên Bình vẫn là không kể, bọn họ không chỉ xé sách bài tập của cô, còn xé cả tranh cô ngày đêm cẩn thận vẽ lên, những lời nguyền rủa trên mặt bàn đều là nói cô đi chết đi, thứ đổ trên ghế không chỉ có mực, đôi khi còn có cả thuốc ngứa, keo dính,... dao lam trong ngăn bàn không chỉ có một cái, mà là rất nhiều, lại còn được dính với băng keo chỉ cần cô đưa tay vào là cắt rất nhiều vết thương. Ở trong nhà vệ sinh không chỉ có tạt nước, còn có nhấn đầu cô xuống bồn rửa tay khiến cô suýt ngạt thở. Cô đã từng sợ đến nỗi nước không dám uống nước, ăn chẳng dám ăn vì sợ đi vệ sinh gặp bọn họ. Vì để tránh bị quấy rối mà cô phải luôn đi sát với thầy cô, hoặc là đến những nơi có camera đầy đủ. Nửa năm qua đối với cô là một giấc mộng kinh hoàng, nhưng những chuyện này chỉ cần cô biết được rồi, cô không muốn để anh tự trách chính bản thân mình.

Chu Thiên Bình lau đi những giọt nước mắt lăn dài, cố gắng mỉm cười nói với anh:

- Nhưng mà không sao rồi. Yết Yết, cảm ơn cậu!

- Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?

Chu Thiên Bình ngập ngừng đôi chút rồi mới đáp:

- Tôi không muốn làm phiền cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã làm phiền anh quá nhiều rồi.

Lãnh Thiên Yết lập tức đen mặt, anh hơi gằn giọng:

- Chu Thiên Bình, cậu có xem tôi là bạn bè không vậy?

Chu Thiên Bình cúi gằm mặt, mãi một lúc sau mới lí nhí thốt ra tiếng:

- Tôi... xin lỗi!

Lãnh Thiên Yết thở dài, nhìn những vết thương trên cơ thể cô lúc này mà trái tim không khỏi đau nhói. Sớm biết có chuyện này xảy ra, nhất định năm đó anh sẽ không đưa ra quyết định để cô rời xa anh.

- Quỷ nhỏ, sao lại giống trước đây vậy?

- Giống gì cơ?

- Giống 10 năm trước.

.

.

.

10 năm trước là năm cô 7 tuổi.

Là năm ba mẹ cô li dị, mẹ đưa cô đến thành phố Kyoto này.

Là năm cô và anh lần đầu gặp gỡ...

Chu Thiên Bình từ một cô bé hạnh phúc nhất trở thành một đứa trẻ đáng thương chỉ trong vòng một năm. Gia đình vốn dĩ tưởng chừng luôn yêu thương nhau, hoá ra cũng chỉ là sự tính toán lâu dài của một người.

Lương Kiến Công - ba của cô trước khi quen mẹ cô đã có một mối tình vài năm với Thẩm Lộ Tuyết. Lúc gặp mẹ cô Chu Mộng Đình, vì si mê nhan sắc Á Âu xinh đẹp mà bỏ rơi Thẩm Lộ Tuyết, để đến với mẹ cô, yêu nhau được một năm thì hai người kết hôn, và có bầu cô.

Thời điểm ba cô yêu đương với Thẩm Lộ Tuyết, mẹ cô không hề biết. 7 năm ân ái tình nồng, mẹ cô cũng không hề biết đến ông ta vẫn luôn nuôi dưỡng người đàn bà kia ở bên ngoài. Đôi khi Chu Thiên Bình cũng tự hỏi, 7 năm giấu giấu diếm diếm nhân tình bên ngoài, về nhà vẫn vui vẻ ở bên một người mình không yêu, giả bộ thương đứa con gái mình không hề thương, Lương Kiến Công có từng cảm thấy hổ thẹn không?

Lương Kiến Công từ ngày lấy mẹ cô, sự nghiệp bắt đầu thăng hoa. Ông ta thành lập công ty, lại có sự hậu thuẫn rất nhiều từ gia đình của mẹ cô, công ty nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, được đẩy lên niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ đông đầu tư nhiều hơn, xưởng sản xuất cũng nhiều, thương hiệu nhanh chóng có tên tuổi đưa ông ta trở thành một doanh nhân giàu có và thành đạt.

Cũng từ ngày đó, Thẩm Lộ Tuyết oan ức vì chỉ được làm nhân tình bên ngoài, không được thừa kế bất kỳ phần nào trong số tài sản khổng lồ kia. Chưa kể bà ta còn có con với ba cô trước cả Chu Mộng Đình. Vậy mà vẫn phải làm kẻ ngoài cuộc, không chịu được ấm ức này nên bà ta mới bắt đầu làm lộ ra thông tin Lương Kiến Công ngoại tình cho mẹ cô biết.

Chu Mộng Đình lúc đó hoàn toàn sụp đổ, người mà bản thân tin tưởng nhất, lại là người phản bội khiến mình đau nhất. Sau đó, mẹ cô quyết định ly hôn và dùng toàn bộ tài sản mà bà có được để dành quyền nuôi con.

Chu Thiên Bình theo mẹ đến thành phố mới, cắt đứt toàn bộ những năm tháng đầy lừa dối, giả tạo và cả tình cảm gia đình với người đàn ông tệ bạc kia.

Những tưởng năm tháng sau này sẽ bình yên, cô ở bên mẹ có thể nương tựa vào nhau cùng vun vén hạnh phúc. Vậy mà chỉ vừa đến lớp mới, cô đã bị đám bạn cùng lớp ghét bỏ vì mái tóc màu nâu sáng đặc trưng của châu Âu hoàn toàn khác biệt với người châu Á.

Đám nhóc con nhỏ tuổi làm gì hiểu thế nào là phải trái đúng sai, thế nào là phân biệt đối xử, bọn chúng chỉ biết nghe theo những lời nói phiến diện của người lớn và cô lập những kẻ sinh ra không giống tụi nó.

7 tuổi, học lớp 2 và bạo lực học đường ngay từ những năm tiểu học.

Chu Thiên Bình đã từng nghĩ rằng cuộc đời cô từ nay về sau chỉ là những tháng ngày tăm tối không lối thoát nhưng mà hoá ra sẽ có một lúc nào đó ánh sáng sẽ luôn tìm đến những kẽ hở giao với bóng tối mà chiếu vào.

Một lần tan học ở trên trường, Chu Thiên Bình 7 tuổi bị đám bạn học chung lớp 2 đùa giỡn nghịch ngợm đẩy một cái khiến cô văng ra khỏi cửa lớp, va trúng một ai đó vừa đi ngang qua khiến cả hai cùng ngã nhoài ra đất.

Lãnh Thiên Yết của năm đó hoàn toàn không biết, cú xô đẩy của tụi nhóc kia đã đẩy cô vào thẳng trái tim anh...

Chu Thiên Bình lồm cồm ngồi dậy, cơ thể không có quá nhiều đau đớn, có lẽ thân ảnh của cậu bạn kia đã đỡ cho cô không tiếp xúc quá nhiều với nền đất. Cô quay lại nhìn cậu ấy đang từ từ ngồi dậy sau khi cô đã né qua một bên.

Đáy mắt cô thoáng qua nét sợ hãi, Lãnh Thiên Yết 7 tuổi đã có cái sát khí đáng sợ nghi ngút bao trùm.

- Đứa nào đẩy? - anh quét mắt nhìn qua một lượt những gương mặt phía trước sau đó gằn giọng hỏi.

Cả đám kia vì quá sợ hãi mà cùng nhau chỉ vào một người. Đằng nào tụi nó ở trong trường cũng ít nhiều đã nghe qua danh xưng vận động viên karate nhỏ tuổi của anh.

Lãnh Thiên Yết lại quay qua hỏi cô:

- Đúng cậu ta không?

Cô không dám nói, chỉ gật gật đầu.

Lãnh Thiên Yết không nghĩ gì nữa, anh ngay lập tức tiến đến đẩy lại cậu nhóc vừa đẩy cô một cái thật mạnh, mông dập xuống nền đất khiến cậu ta quá đau mà bật khóc.

Lãnh Thiên Yết không thèm quan tâm mà rời đi.

Chu Thiên Bình nhìn theo bóng lưng anh, cô thầm nghĩ, có phải anh vừa giúp cô đòi lại công bằng không? Thời gian ngắn chẳng kịp nghĩ quá nhiều, cô chỉ muốn can đảm một lần, nhặt lấy cặp sách chạy theo anh. Bởi vì chạy quá nhanh mà nón áo khoác của cô rơi xuống, lộ ra mái tóc màu nâu sáng đặc biệt mà bình thường cô vẫn sợ bị chọc ghẹo mà đội nón che giấu đi.

Lãnh Thiên Yết cảm nhận được có bước chân đuổi theo nên quay lại nhìn. Chu Thiên Bình đứng trước mắt anh, thở hổn hển. Cô không biết vận động viên karate có thể đi nhanh đến vậy hay là do cô chân ngắn, thật sự là khiến cô đuổi theo muốn ná thở.

- Chuyện gì? - anh hỏi, tầm mắt vô thức rơi vào mái tóc của cô, cuối cùng dừng lại ở trên gương mặt xinh đẹp.

- Tôi... chỉ muốn...

Cô nói hơi ngắt quãng vì còn phải thở:

- Cảm ơn cậu!

Lãnh Thiên Yết chớp mắt một cái, không phản hồi.

Chu Thiên Bình hơi ấp úng nói:

- Chỉ... chỉ có vậy thôi!

Sau đó cô vì không dám đứng gần anh quá lâu mà chạy mất dép, Lãnh Thiên Yết không có làm gì cô nhưng mà khí thế trên người anh thật sự quá đáng sợ a~

Lãnh Thiên Yết: ???

...

Dạo này Lãnh Thiên Yết thường hay để ý cô bạn học lớp 2 bên cạnh. Cũng không có gì, chẳng qua là anh thấy cô ưa nhìn thôi. Dù sao thì, cô ấy cũng có nước da trắng sáng, má tròn tròn, mũi cao thon gọn, khuôn miệng anh đào nhỏ xinh và đôi mắt... giống mắt hồ ly lắm, nhìn rất đẹp.

Lần thứ 2 gặp là vào giờ ra chơi, cô ôm khư khư trong tay quyển vở vẽ chạy ra khỏi lớp. Phía sau có mấy đứa nhóc đuổi theo, có vẻ như muốn cướp vở vẽ của cô.

Lúc cô chạy ngang qua anh liền đưa tay ra giữ cô lại. Thật ra người tập võ đều có khả năng giữ ổn định trọng lực rất tốt, kiểm soát thăng bằng gần như tuyệt đối nên khi anh bất ngờ nắm lấy tay cô giữ lại vẫn có thể đảm bảo cho cô không bị ngã chúi người về phía trước theo quán tính.

Chu Thiên Bình tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó lại rút tay ra khỏi tay anh thật mạnh.

Đám nhóc kia đuổi tới, nhìn thấy anh lại không dám làm gì tiếp liền bỏ về lớp.

Chu Thiên Bình có cảm giác anh vừa mới giúp đỡ cô lần nữa, cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói:

- Cảm ơn cậu!

Lãnh Thiên Yết hờ hững hỏi cô:

- Tên gì?

- Hả?

Cô nghệt mặt ra nhìn anh, cẩn thận suy nghĩ xem anh có ý gì xấu không rồi mới đáp:

- Chu Thiên Bình.

Lãnh Thiên Yết lại im lặng.

Chu Thiên Bình đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tay hơi run đưa quyển vở vẽ đến trước mắt anh, nhỏ giọng yêu cầu anh:

- Cậu giữ dùm tôi được không? Ra về tôi lấy. Mấy người bạn kia chỉ muốn lấy tranh của tôi thôi, giờ tôi mà về lớp, sẽ lại bị cướp mất.

Qua một hồi, anh mới đáp:

- Được!

Chu Thiên Bình nở một nụ cười vui vẻ, lần nữa nói cảm ơn rồi lon ton chạy về lớp.

Thế là... sau này cô mà ngồi trong lớp vẽ được cái gì đó, hoặc là làm được cái gì đó đẹp đẹp như vòng tay, hoa hồng giấy, hay đại khái là vài cái gì đó linh tinh là lại chạy qua chỗ anh nhờ anh giữ dùm cô, ra về cô lấy lại.

Lãnh Thiên Yết và thùng chứa đồ không có liên quan, nhưng mà trong mắt cô hình như cũng chẳng khác nhau là mấy.

Lãnh Thiên Yết: "..."

.

.

.

Lên lớp 4... anh và cô bắt đầu học chung lớp.

Chu Thiên Bình ở bên cạnh anh thường nói rất nhiều chuyện, kể lể đủ thứ trên đời. Tính tình của anh khá cọc cằn, đám bạn trong lớp ít ai dám ngồi cạnh anh lải nhải cả ngày như cô vậy. Nhưng mà Lãnh Thiên Yết chẳng nói gì cô, cô nói thì anh nghe, nguyên nhân đại khái cho là tại giọng cô dễ thương đi.

Ở bên cạnh anh, Chu Thiên Bình cũng không còn bị bắt nạt nữa.

Lâu lâu Lãnh Thiên Yết vẫn bắt chuyện với cô, hỏi vài chuyện lặt vặt linh tinh:

- Quỷ nhỏ, màu tóc của cậu ở đâu ra vậy?

- Ở mẹ tôi mà ra.

"Quỷ nhỏ" Chu Thiên Bình ngây thơ trả lời.

- Ừ! Nhìn màu tóc là thấy ngầu rồi đấy.

Lãnh Thiên Yết lần đầu biết mở miệng khen người khác, sau đó lại thản nhiên nghịch mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sáng của cô.

Chu Thiên Bình: ???

Dường như anh có chấp niệm với màu tóc của Chu Thiên Bình hoặc là vì không muốn cô tự ti vì mình khác biệt với mọi người nữa. Thế là mùa hè một năm học cấp 2, anh đi nhuộm màu tóc giống cô.

Lúc ở tiệm tóc lên màu đẹp lắm, vừa ra khỏi tóc bắt nắng liền chuyển qua màu đỏ, về nhà gội đầu liền chuyển qua màu vàng. Lãnh Thiên Yết còn đang bất mãn tính đi ra quán phàn nàn thì bị ba mẹ lôi đầu vào nhà quất cho 2 roi và cạo trụi luôn cái đầu.

Chu Thiên Bình biết chuyện lại nhìn quả đầu trụi tóc của anh mà cười hết nửa ngày. Cũng may là hết kỳ nghỉ hè, tóc anh mọc dài lại, kịp thời lấy lại phong độ đẹp trai ngời ngời.

Có lẽ cảm nhận được anh luôn muốn cô đừng quanh quẩn với quá khứ nữa, bản thân cô cũng không muốn quanh quẩn nữa nên cô bắt đầu nuôi tóc dài.

Lúc cả hai học cấp 2, một lần anh cùng đám bạn chơi trò quay bút trúng ai thì phải chọn nói thật hay thử thách. Đám bạn lúc đó có lẽ đã xem bộ phim thần tượng nào đó trên ti vi rồi về bắt chước bày trò ra chơi, Lãnh Thiên Yết cũng tò mò nên chơi thử một lần, ai mà có ngờ anh bị cái bút quay quay rồi dừng lại chĩa thẳng vào anh ngay lần đầu tiên.

Lãnh Thiên Yết chọn nói thật thế là bị một người bạn trong lớp bắt trả lời câu hỏi của cậu ta, anh dám chơi dám chịu, dám thua dám thành thật. Cậu bạn đó hỏi anh một câu cũng chẳng khó khăn gì:

- Lão Yết, cậu thích con gái tóc dài hay tóc ngắn?

Anh quay qua nhìn Chu Thiên Bình đang ngồi vẽ vời nghịch ngợm một mình, thuận miệng đáp:

- Tóc ngắn.

Cả lớp được một phen trầm trồ suy đoán.

Sau này chơi lại, cậu bạn đó lại hỏi anh một câu y chang, anh lại nói:

- Tóc dài.

Cả lớp lại một lần nữa la ầm lên kêu anh nhanh thay lòng.

Nhưng mà lúc này, Chu Thiên Bình đang nuôi tóc dài.

...

Ánh nắng chiều tàn đã sớm phai nhạt từ lâu...

Chu Thiên Bình có chút ngây ngẩn hoài niệm.

Lãnh Thiên Yết ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô rất lâu, mãi sau đó anh mới nói:

- Quỷ nhỏ, sau này có chuyện gì cũng đừng giấu ở trong lòng.

- Ừ.

Chu Thiên Bình mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh.

- Chúng ta về nha!

- Ừ. Đi thôi.

Lãnh Thiên Yết đưa cô về đến một căn biệt thự lớn.

Mẹ cô mất vào năm cô học lớp 9, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mệnh của bà, đã cướp đi người thân duy nhất ở trên đời của cô.

Năm ấy, ba đón cô về nuôi. Người đàn ông vô tình ấy chỉ đến tang lễ của mẹ cô một lần duy nhất và lẳng lặng rời đi như một kẻ bạc bẽo nhất trên đời.

Căn biệt thự rộng lớn kia là của ba cô, lý do cô về ở với ông ta là vì toà án đã đưa ra quyết định, khi mẹ cô mất đi, cô phải về với người còn lại nếu họ có đủ điều kiện nuôi con. Một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên như cô hoàn toàn không thể tự đưa ra quyết định, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người lớn mà thôi.

- Cậu mau về đi! - cô thúc giục anh, rồi định đi vào nhà.

Lãnh Thiên Yết có chút không yên lòng, nắm cổ tay giữ cô lại. Anh bất chợt nhíu mày, lòng bàn tay siết nhẹ cổ tay cô, vô thức cảm nhận được cổ tay cô đã nhỏ đi rất nhiều.

- Sao vậy? - Chu Thiên Bình quay đầu lại, khó hiểu hỏi anh.

- Có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi cho tôi! - anh lo lắng yêu cầu cô.

Gương mặt Chu Thiên Bình thoáng ửng hồng, cố gắng đè nén cảm xúc bấn loạn, trấn an nói với anh:

- Ừ. Biết rồi mà. Cậu về đi!

Lãnh Thiên Yết có chút lưu luyến, bàn tay không chịu buông, chậm rãi nói với cô:

- Cậu ăn nhiều hơn một chút đi.

- Hả?

- Tay nhỏ thế này, không sợ tôi bẻ một cái là gãy sao?

Chu Thiên Bình ngay lập tức rút tay về, lườm anh một cái, hỏi:

- Cậu dám bẻ sao?

- Không dám...

...

#11/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com