Chương 6: Những ngày mưa bão...
Mưa dai dẳng nhiều ngày do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới kéo dài khiến mưa liên miên không ngớt. Sáng thứ 2 bầu trời vẫn còn khá u ám, ánh nắng mờ nhạt cũng chẳng kéo lên nổi, tuy là cơn mưa dầm đêm qua đã tạnh, nhưng trong không khí đọng lại ẩm ướt, giá lạnh có thể khiến cơn mưa bất chợt bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Lãnh Thiên Yết sau khi nhắc nhở Chu Thiên Bình nghỉ ngơi cẩn thận, anh mới xuống phòng tập võ ở nhà tập một số bài để rèn luyện sức khoẻ buổi sáng.
Gia đình anh có một quán ăn nhỏ ở mặt tiền đằng trước. Ở phía sau là một căn nhà truyền thống mang vẻ đẹp tinh tế và tiện lợi bên cạnh vườn hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Nhà của gia đình anh là căn nhà lâu đời được kế thừa qua nhiều thế hệ, không gian vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Phong cách thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với gam màu chủ đạo là trắng, be, vàng nhạt và nâu xám... Nội thất bên trong sử dụng rất nhiều gỗ và tre làm bàn ghế, sàn nhà, cửa lùa shoji, chiếu tatami được làm từ rơm khô... tạo cảm giác bình dị, mộc mạc, thân thiện với môi trường.
Chu Thiên Bình tỉnh dậy lúc khuya ăn một ít cháo, sau đó lại tiếp tục ngủ say trong phòng của anh.
Lãnh Thiên Yết sáng nay tập võ xong rồi vào phòng lấy đồ ra ngoài thay, làm rất cẩn thận nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến cô. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vẫn còn sớm nên anh không vội đến trường, lại lén lén lút lút chui vào trong phòng với cô.
Chu Thiên Bình ngủ rất ngoan, không động không náo, nằm im một chỗ đắp chăn bông của anh ngủ ngon lành. Lãnh Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán cô, muốn kiểm tra thân nhiệt của cô một chút. Sau đó anh cũng không vội thu tay về, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên gương mặt cô, để lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp, khiến anh nhìn đến tâm can náo loạn, bàn tay không an phận mà chạm nhẹ đến bên má cô, cưng chiều nựng một cái.
Cô đang ngủ nên không biết chuyện, chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa nên theo bản năng mà né tránh.
Cánh cửa lùa phòng anh đột ngột bị kéo ra, mẹ anh ở ngoài nhìn thấy anh không khỏi bất ngờ.
Lãnh Thiên Yết bị bắt gian tại trận nên có hơi giật mình, vội vàng thu tay về.
Hạ Chi Lan lườm nguýt anh, còn đang định mắng anh một trận đã bị anh mau chóng kéo ra ngoài, đóng cửa lại vì sợ làm kinh động đến cô. Vừa ra ngoài mẹ anh đã không nhịn được đánh một cái bép lên vai anh, bực bội mắng:
- Người ta dù gì cũng là con gái nhà lành, sao con dám thản nhiên sờ má bé nó vậy hả?
Lãnh Thiên Yết "chối bay chối biến" nói:
- Con... không có. Không biết cậu ấy còn sốt không nên con sờ trán kiểm tra thân nhiệt thôi.
- Thế chạm lên má làm gì?
Lãnh Thiên Yết cứng họng, không biết nên trả lời thế nào, dù gì lúc nãy là anh làm chuyện xấu bị bắt tại trận, cãi thế nào nữa bây giờ.
- Bé nó không chê con từ nhỏ cứ quấn lấy nó không rời nửa bước là may lắm rồi. Vậy mà cứ sơ hở là bắt nạt con gái nhà người ta vậy đó hả?
Hạ Chi Lan lại đánh cho anh một cái nữa.
Lãnh Thiên Yết không dám phản kháng, đứng im chịu trận cho đến khi mẹ anh nguôi giận ít nhiều, anh mới chủ động lên tiếng gọi:
- Mẹ ơi...
- Sao?
- Thiên Bình bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà rồi. Giờ không có chỗ ở á!
Mẹ anh nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ hỏi:
- Thế thì sao?
- Có thể cho cậu ấy ở nhờ nhà mình một thời gian được không?
Hạ Chi Lan suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Nhà mình khá rộng rãi, có phòng riêng không ai ở, để cho bé nó ở cũng được. Nhưng mà, không biết bé có chịu ở không thôi.
- Mẹ nói chuyện với cậu ấy thử xem.
- Ừ!
Hạ Chi Lan vừa gật đầu đồng ý. Lãnh Thiên Yết đã không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng. Mẹ anh nhìn nụ cười còn tươi hơn cả nắng của anh, ngay lập tức chống nạnh, gằn giọng cảnh cáo anh:
- Đừng có mà giở trò linh tinh.
- Dạ.
Lãnh Thiên Yết ngay lập tức thu hồi lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc nói với mẹ anh:
- Con sẽ không có làm gì cậu ấy hết. Mẹ yên tâm!
Anh khẳng định chắc nịnh, mẹ anh liếc xéo anh một cái, nói:
- Coi chừng mẹ đấy!
- Dạ con biết rồi mà. Trễ rồi. Con đến trường đây!
Lãnh Thiên Yết nói xong liền chạy đi. Mẹ anh gọi với theo nhắc nhở anh:
- Nhớ ghé phòng bếp cầm theo đồ ăn sáng.
- Dạ.
.
.
.
Mọi ngày đều đi học cùng cô, hôm nay đi có một mình nên anh không khỏi có chút chán ngán.
Lãnh Thiên Yết vừa ngồi vào chỗ ngồi trong lớp đã bị hai đứa bạn ngồi bàn trên quay xuống tò mò nhiều chuyện hỏi về cô.
- Lão Yết, Thiên Bình đâu rồi? Không đi cùng cậu à? - Trần Kim Ngưu hỏi anh.
Lãnh Thiên Yết lười biếng trả lời nên Lâm Cự Giải trả lời thay anh:
- Nay cậu ấy bệnh nên nghỉ.
- À.
Trần Kim Ngưu nhìn qua chỗ ngồi của Chu Thiên Bình, không khỏi buồn ra mặt, chán nản than thở:
- Nay Thiên Bình không đi học, tôi nhớ cậu ấy chết mất.
Lãnh Thiên Yết ngay lập tức lườm nguýt Trần Kim Ngưu, giọng nói có phần khinh bỉ:
- Không đến lượt mày nhớ!
- Ơ...
Trần Kim Ngưu tức anh ách cãi lại:
- Tao nhớ cậu ấy là chuyện của tao. Cái gì mà phải đến lượt với chả không?
- Vậy mày cứ nhớ đi. Dù gì cũng có mình mày nhớ. Mất mặt!
Mồm miệng Lãnh Thiên Yết đúng là rất biết cách chọc người ta tức điên. Trần Kim Ngưu tức giận trách mắng:
- Mày không nói chuyện không ai bảo mày không có miệng đâu!
- Chứ mày không có miệng hả?
Trần Kim Ngưu tức đến nỗi mặt mũi tím tái, cậu biết mình nói không lại anh nên ngay lập tức quay lên.
Lâm Cự Giải ở bên cạnh cười đến đau cả bụng, lại quay người nói nhỏ với Trần Kim Ngưu:
- Ngốc nghếch... nhớ ai không nhớ đi nhớ người của người ta làm gì! Bị khịa là phải rồi.
Trần Kim Ngưu giận không thèm nói chuyện.
Lãnh Thiên Yết ngồi ở bàn dưới không quan tâm đến hai đứa bạn kia, anh khẽ liếc mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh, không có cô nên trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu, khẽ thở dài một hơi, anh cũng có chút nhớ cô rồi, cho dù là sáng nay còn vừa mới ở cạnh cô. Sao mà anh cũng không có tiền đồ, mất mặt y chang Trần Kim Ngưu thế này?
Trước giờ Lãnh Thiên Yết đi học hoàn toàn không cầm bút chép bài được một tiết nào, chỉ toàn ngủ. Vậy mà hôm nay anh lại chép không sót một bài giảng nào, đến cả thầy cô thấy anh chăm chỉ còn không khỏi kinh ngạc.
Cuối buổi học Trần Kim Ngưu quay xuống tò mò hỏi anh:
- Lão Yết, nay cậu ăn trúng "bùa học" hả?
- Tào lao!
Trần Kim Ngưu quá rõ tính cách anh, dù có bực cậu vẫn không chịu buông tha anh nên hỏi tiếp:
- Hay là cậu bị cái quỷ yêu gì ám vậy? Cả đời không chép nổi bài giảng dù chỉ một chữ vậy mà nay siêng vậy? Không phải bị cái gì rồi đó chứ?
- Bị... bình thường.
- Bình thường con khỉ!
- Chắc là cậu ấy chép bài cho Chu Thiên Bình.
Lâm Cự Giải ở bên cạnh giải thích cho Trần Kim Ngưu. Đúng là lớp trưởng, thông minh tinh tế, đoán đâu trúng đó, con mắt có vẻ như đã nhìn thấu sự đời.
- Ồ!
Trần Kim Ngưu trầm trồ thốt lên, đôi mắt mở to nhìn Lâm Cự Giải không khỏi ngưỡng mộ.
Lãnh Thiên Yết không hề lên tiếng phủ nhận khiến hai người bạn kia càng hiểu rõ suy đoán của Lâm Cự Giải là hoàn toàn đúng.
Trần Kim Ngưu cảm thán nói:
- Lão Yết, trước giờ tôi còn tưởng cậu là "cục đá" khô khan, buồn tẻ không hứng thú với con gái chứ. Hoá ra cậu cũng biết yêu đương đấy à.
- Chậc...
Lâm Cự Giải ngán ngẩm nhìn Trần Kim Ngưu, lại phải giải thích cho cậu ấy hiểu:
- Không phải là không hứng thú với con gái, mà là trong lòng có người rồi nên không thích người khác nữa.
- À.
Trần Kim Ngưu đầu óc ngờ nghệch đã được khai sáng thêm.
- Cậu yêu rồi hay sao biết rõ thế?
Lâm Cự Giải có hơi đỏ mặt khi bị hỏi thẳng, nhưng ngay lập tức kiêu ngạo nói:
- Cái gì tôi chả biết. Cần gì phải yêu rồi hay không?
- Dáng vẻ thấu tình đạt lý này của cậu chắc là từng trải rồi mới hiểu được nhiều chuyện như vậy. Thôi mà... chỗ bạn bè với nhau, cậu thích cô gái nhà nào cứ nói đi biết đâu tôi sẽ giúp được cậu thì sao?
Lâm Cự Giải có vẻ như bị chạm phải dây thần kinh ngại ngùng nên mau chóng thu dọn sách vở đứng lên bỏ đi, trước khi đi còn bực bội quăng lại cho Trần Kim Ngưu một câu:
- Cậu đừng tưởng ai cũng ngốc như cậu?
- Hả? Không phải người yêu rồi mới hiểu rõ chuyện tình yêu à?
Trần Kim Ngưu không hiểu nên đuổi theo cậu bạn lớp trưởng muốn hỏi tới cùng.
Lãnh Thiên Yết liếc nhìn hai đứa bạn một cái nhưng không quá bận tâm, anh hờ hững đúng lên, đeo cặp sách lên đi về nhà. Lúc về có đi ngang qua một tiệm phụ kiện xinh xắn, anh thẫn thờ suy nghĩ một chút rồi quyết định ghé vào coi, bạn nhân viên bán hàng nhìn thấy anh có vẻ bất ngờ, dù gì đây cũng chỉ bán đồ dành cho bạn nữ, anh là con trai ghé vào bị tò mò nhìn theo cũng là chuyện hiển nhiên.
Lãnh Thiên Yết cũng chẳng có chuyện gì chỉ là dạo gần đây anh thấy Chu Thiên Bình cứ buồn buồn, nên muốn mua một cái gì đó dỗ cho cô vui vẻ trở lại.
...
Chu Thiên Bình tỉnh dậy, cả người vẫn còn mệt mỏi nên cô ngồi thẫn thờ một lúc, chưa kịp đứng lên thì Hạ Chi Lan kéo cửa bước vào.
- Thiên Bình, còn mệt không con? - Hạ Chi Lan ân cần hỏi cô, sau đó thuận tay đưa lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.
- Dạ... không ạ.
- Ừ!
Cô nhìn mẹ anh, thoáng ngần ngại nói:
- Hôm qua, bị như vậy khiến mọi người lo lắng rồi còn phải chăm sóc cho con nữa. Con... làm phiền cô và gia đình quá rồi.
Hạ Chi Lan phẩy phẩy tay, dáng vẻ không bận tâm quá nhiều, thoải mái nói với cô:
- Không sao! Con cũng đâu muốn như vậy, không có gì phải ngại cả, chăm sóc con một chút thì có làm sao, đằng nào cũng là người nhà...
- Dạ???
Chu Thiên Bình ngây ngẩn cả người.
Hạ Chi Lan phát hiện mình lỡ lời liền nhanh chóng giải thích:
- Đằng nào con với Thiên Yết cũng là bạn bè từ nhỏ, thân thiết như người nhà rồi còn suy nghĩ mấy chuyện ngại ngần với cô làm gì?
- Dạ.
Chu Thiên Bình lễ phép đáp một tiếng, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà quay qua hỏi mẹ anh:
- Quần áo của con ở đâu vậy ạ? Con muốn thay đồ rồi về nhà.
- Ở dây phơi ngoài sân.
- Dạ.
Chu Thiên Bình đứng lên định đi lấy, Hạ Chi Lan lại hỏi cô:
- Về nhà có được không con?
- Dạ?
- Thiên Yết nói với cô rồi, mẹ kế con không thích con nên không cho con ở chung nhà nữa. Giờ con về đâu được?
Chu Thiên Bình không biết trả lời thế nào nên đành im lặng.
Hạ Chi Lan đề nghị với cô:
- Hay là, con cứ ở đây tạm một thời gian đi. Để đến khi nào ổn định hơn rồi chuyển đi sau.
- Thôi ạ... vậy làm phiền mọi người lắm... - cô rất nhanh từ chối nhưng chưa nói hết câu, mẹ anh đã ngắt lời:
- Không sao... không phiền, ở nhà cô có phòng để đồ đối diện phòng Thiên Yết không ai ở, con chuyển đến thì cô kêu chú dọn dẹp lại một chút cho con ở.
- Nhưng mà... ở nhờ như vậy, ảnh hưởng mọi người lắm. Con không thể ăn không ở không nhà cô được. Cô chú đâu có trách nhiệm phải nuôi dưỡng con đâu mà.
Mẹ anh thở dài một hơi, bà biết cô có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn giúp đỡ nhưng cô suy nghĩ thấu đáo như vậy cũng là điều hiển nhiên, ở chung lâu dài sẽ gây ra một số rắc rối không đáng có. Có điều, trong lòng bà cũng không nỡ để một đứa con gái còn nhỏ tuổi như cô phải ở bên ngoài bôn ba vất vả, nên chỉ đành nói:
- Thôi thì... con ra ngoài kiếm chỗ ăn chỗ ở cũng khó khăn. Con cứ ở lại nhà cô đi, cuối tháng đưa lại cô ít tiền, cứ coi như là con đang thuê phòng ở vậy. Được không?
Chu Thiên Bình còn đang ngập ngừng, Hạ Chi Lan đã quyết định thay cô:
- Cứ vậy nhé. Cô thấy vậy là ổn thoả nhất rồi. Con cứ về dọn đồ qua đi, không sao đâu. Ở đây giúp cô kèm thằng nhóc Thiên Yết kia học hành tốt hơn với bớt bướng bỉnh đi là được.
- Dạ!
Chu Thiên Bình không biết nói thêm gì, trong lòng cô ít nhiều đã bị mẹ anh làm cho cảm động, dù sao giữa hai người chỉ là người ngoài, vậy mà lại bà ấy lại có thể không cần gì hết chủ động giúp cô khiến cô không khỏi mềm lòng.
.
.
.
Lãnh Thiên Hạo, ba của anh sửa lại giúp cô căn phòng nhỏ ở đối diện phòng của Lãnh Thiên Yết.
Chu Thiên Bình về dọn dẹp đồ đạc ở căn biệt thự cô sống chung với hai mẹ con kia, rồi chuyển qua phòng ở nhà anh. Cô không có nhiều đồ, nên sắp xếp thoáng chút là xong. Hơn nữa, cô thích decor phòng với vài món đồ dễ thương nên cũng tiện tay trang trí lại căn phòng cũ, chỉ một vài món đồ nhỏ, đã khiến cả căn phòng lung linh hơn hẳn.
Buổi tối, trời lại đổ cơn mưa, nước ào ào trút xuống như thác đổ...
Sau khi cùng gia đình anh ăn cơm. Chu Thiên Bình ngoan ngoãn đi rửa chén. Dù gì cô cũng ở nhờ nhà người khác, nên biết ý một chút. Lãnh Thiên Yết bình thường lười hơn quỷ vậy mà hôm nay lại chen vào phụ cô dọn rửa.
Ba mẹ anh với con mắt nhìn thấu sự đời âm thầm mỉm cười đánh giá ít nhiều, nhưng không lên tiếng cấm cản bất kỳ điều gì.
Cô có hơi bất ngờ nhưng không để ý, chỉ mau chóng làm nhanh mọi việc ổn thoả rồi lên phòng học bài. Nhưng còn chưa kịp học được chữ nào đã nghe thấy Lãnh Thiên Yết ở bên ngoài gõ cửa phòng cô, nói là có chuyện cần bàn.
Chuyện đâu không thấy, thấy anh có phòng rộng rãi bên kia không thèm ở, lại qua phòng nhỏ của cô ngồi ì một chỗ, còn nói là muốn học bài chung. Sau đó không ngần ngại lôi hết sách vở của anh để lên bàn học của cô, lật lật vài trang vở mới chép sáng nay, thản nhiên nói với cô:
- Tôi có lòng chép bài dùm cậu rồi đấy! Hôm nay cậu không đi học, cũng không sợ bỏ lỡ kiến thức thầy cô giảng trên lớp.
Chu Thiên Bình ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ anh cũng có ngày siêng thế này. Vốn dĩ còn định hỏi nay anh ăn trúng gì mà siêng vậy, những nghĩ lại cũng chẳng mấy cần thiết, nên cô chỉ mấp máy môi lên tiếng nói với anh:
- Cảm ơn cậu!
- Được. Cảm ơn bằng miệng tôi nhận. Nhưng cậu cũng phải có lòng hơn đi chứ! - Lãnh Thiên Yết không ngần ngại đòi hỏi cô, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt nhưng khoé môi hơi nhếch lên một xíu giống như là muốn trêu chọc cô.
Chu Thiên Bình liếc xéo anh, bất mãn nói:
- Chỉ là chép bài thôi mà. Còn là cậu tự nguyện chứ tôi có yêu cầu đâu, còn đòi hỏi nữa. Cậu... tham lam!
- Tham lam gì chứ? Tôi có lòng chép bài cho cậu, cậu nhận tấm lòng của tôi rồi. Cho nên... cậu cảm ơn tôi có lòng hơn một chút như vậy mới là hợp tình hợp lý.
- Nhưng lúc đầu tôi không yêu cầu mà.
- Cậu không yêu cầu nhưng giờ cậu vẫn chịu chép lại bài của tôi mà.
Chu Thiên Bình không nói lại anh, bình thường anh khá ít nói, mồm miệng cũng rất ngứa đòn nhưng mỗi lần cãi lý với cô, nghe thì tưởng anh nói vô lý nhưng lại không tìm ra được điểm vô lý, cuối cùng là cô vẫn bị anh thuyết phục.
Lãnh Thiên Yết thấy cô im lặng, không nhịn được lại hỏi:
- Sao hả? Cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?
- Tôi định... không cảm ơn cậu nữa.
Chu Thiên Bình không dễ dàng thoả hiệp, lại còn bĩu môi phồng má lên thách thức anh. Đằng nào thì cô cũng chép bài rồi, không cảm ơn anh thì thôi.
Lãnh Thiên Yết không khỏi lườm cô một cái, bực dọc nói:
- Láo nhở?
Chu Thiên Bình giương đôi mắt hồ ly xinh đẹp tròn xoe nhìn anh, khuôn miệng anh đào nhỏ chúm chím thốt ra hai chữ:
- Thì... sao?
Chân mày của Lãnh Thiên Yết khẽ giật giật mấy cái, khó chịu nhịn xuống tức giận. Bình thường anh cũng đâu có dễ tính, sao cô ở trước mắt anh có thể láo đến vậy?
Chu Thiên Bình cảm nhận được sự bực bội của anh vì bị cô trêu, nhưng mà láo riết quen. Cô nhìn gương mặt khó ở của anh, lại còn lè lưỡi trêu thêm lần nữa. Sau đó cười rất hả hê, không đếm xỉa đến anh nữa, quay qua học bài.
Hình như lâu rồi nên cô quên mất, Lãnh Thiên Yết thật sự là quả bom nổ chậm. Không nổ thì bom xịt thôi, mà nổ thật thì cô tiêu đời.
Chu Thiên Bình ngồi chép bài đến vô tư, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, trong lòng anh vừa nổ "bùm" một tiếng.
Lãnh Thiên Yết đùng đùng lửa giận tiến đến gần cô, nắm lấy cổ tay đang chép bài của cô khiến cây bút đang cầm trên tay vô thức rơi xuống. Chu Thiên Bình giật mình nhìn anh đầy bất ngờ, còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị anh kéo mạnh một cái, cô muốn né tránh lại bị anh ôm lấy, cả cơ thể bé nhỏ bị anh giữ ở trong lòng, hai tay cũng bị anh khoá chặt phía trước.
- Cậu... làm gì vậy?
Chu Thiên Bình khó chịu giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé không xê dịch được bao nhiêu phần. Thân mình ở gọn gàng trong vòng tay anh, tư thế mờ ám ôm từ phía sau này khiến gương mặt cô không khỏi ửng hồng.
Lãnh Thiên Yết hoàn toàn không bận tâm đến tư thế mờ ám hiện tại của hai người, chỉ bình thản một tay nắm lấy hai cổ tay cô khoá chặt rồi đưa lên cao một chút, sau đó dùng một tay còn lại đặt xuống eo cô, chọc léc một cái.
Chu Thiên Bình nhột đến run hết mình mẩy, giãy đành đạch trong vòng tay anh, miệng nhỏ không chịu yên mà không ngừng mắng anh:
- Cậu buông ra... chơi xấu... lớn rồi còn chơi trò này. Haha...
Chu Thiên Bình không hề muốn cười nhưng mà Lãnh Thiên Yết không buông tha cho eo nhỏ của cô, chọc léc thêm mấy cái nữa khiến cô vừa khó chịu vừa không nhịn nổi cười.
Lúc nhỏ Lãnh Thiên Yết thường hay chọc léc cô, tại vì anh không thể đánh cô được nhưng cô láo quá thì phải dùng cách này trừng trị. Lớn rồi, trò cũ lôi ra xài lại, có vẻ hiệu quả vẫn còn rất tốt.
- Bỏ tôi ra... đồ đáng ghét... cậu... ư... hihi...
Chu Thiên Bình nhột đến rối loạn ngôn ngữ. Cô dùng hết sức lực để vùng vẫy phản kháng, cơ thể mỗi lần bị chọc léc nhột đến run lên, cổ tay chỗ bị anh nắm đã hằn lên những vệt đỏ hồng.
Lãnh Thiên Yết có hơi chú ý đến nên dừng lại một chút, để cô ổn định nhịp thở, anh không có ý định muốn trêu chọc nhiều, bàn tay nắm cổ tay cô nới lỏng ra để cô không bị đau.
Chu Thiên Bình cười đến chảy cả nước mắt, mỏi hết cả cơ miệng. Lúc anh dừng lại, cô vẫn còn thở gấp, cảm giác khó chịu không kìm nén xuống được nên cô hơi nhích nhích người ra ngoài, trốn khỏi vòng tay anh, tức giận lườm anh một cái, miệng nhỏ không ngoan tiếp tục trách mắng:
- Ai đời lớn rồi còn chơi chọc léc như cậu hả? Chơi xấu như này chỉ có con nít mới lớn mới chơi vậy thôi. Cậu... trẻ trâu!
Lãnh Thiên Yết mặt mũi đen sì kéo cô lại trong lòng lần nữa. Còn chưa kịp làm gì, Chu Thiên Bình đã hoảng loạn nói:
- Được rồi... được rồi mà. Sẽ cảm ơn cậu nữa mà!
- Nói được làm được. - anh cứng nhắc yêu cầu.
Chu Thiên Bình gật gật đầu, không dám cãi dù trong lòng cô vẫn còn bất mãn.
Lần này, Lãnh Thiên Yết không có ý định thả cô ra khỏi vòng tay anh, lại hơi cúi đầu tựa một bên mặt lên đầu cô, mùi thơm trên tóc thoang thoảng bên mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Chu Thiên Bình lại không cảm thấy dễ chịu, bản thân là con gái, lớn rồi chuyện gì cũng sẽ nhạy cảm hơn. Cô nhân lúc anh vừa buông cổ tay, đã nhanh chóng tránh né ra khỏi người anh, bên má còn có chút hồng hào hơn hẳn bình thường. Cô không dám nhìn anh, cố gắng đè nén những cảm xúc rối ren trong lòng, ngồi lại ngay ngắn vào bàn học, tập trung nhìn vào trang sách, không thèm để ý đến anh nữa.
Lãnh Thiên Yết lấy lại dáng vẻ trầm mặc vốn có, lặng lẽ quan sát xung quanh căn phòng. Chu Thiên Bình dọn đến ở nhà anh không đem theo nhiều đồ, chỉ có vài bộ quần áo, sách vở học tập, và một vài bức tranh nhỏ cô dán lên tường cho đẹp hơn một chút. Nhưng mà, có một thứ cô nhất định sẽ không bao giờ quên đem theo, đó là bể Sứa nhỏ mà cô nuôi.
Chu Thiên Bình nuôi đến 5 bé Sứa nhiều màu sắc lấp lánh xinh đẹp, bọn chúng cứ bơi tới bơi lui ngớ ngẩn vô tri. Lãnh Thiên Yết có nghe cô nói đến Sứa biển vài lần nhưng anh không nuôi, cũng chẳng có qua phòng cô ở căn biệt thự bên kia nên lần này có lẽ là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy đám Sứa biển vô tri ngày đêm bầu bạn với cô.
Anh yên lặng ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới nói:
- Cậu còn đem cả bể nuôi Sứa sang đây sao?
Chu Thiên Bình quay qua nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút lo lắng hỏi lại:
- Ừ. Không được sao?
- Tôi có nói là không được đâu?!
Lãnh Thiên Yết vừa nói vừa vươn ngón tay thon dài chạm đến nút đèn led cảm ứng trên bể Sứa, ánh sáng phút chốc soi rọi rõ từng ngóc ngách trong bể, Sứa biển gặp ánh sáng lại càng trở nên lung linh sáng ngời.
Chu Thiên Bình không khỏi chú ý đến hành động của anh, cô không ngăn cản lại vô thức nhìn đến những bé Sứa nhỏ mà cô nuôi. Người cô đơn sợ Sứa biển cô đơn giống như cô nên phải nuôi đến tận 5 bé. Một bé Sứa màu tím long lanh bơi chúi đầu xuống dưới, rất vô tri lộn nhào lung tung. Chu Thiên Bình tiến đến gần bên cạnh anh nhìn chăm chú, cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc cô đến gần Lãnh Thiên Yết chẳng còn bận tâm đến mấy bé Sứa biển, chỉ quay qua nhìn cô chằm chằm, còn có chút ngây ngẩn ngắm nhìn hình ảnh lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cô. Qua một lúc, anh đột nhiên nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi:
- Nghe nói là Sứa biển ăn cũng rất ngon.
Chu Thiên Bình quay phắt sang lườm anh:
- Cậu... nói vậy là có ý gì hả?
- Dạo này tôi xem food reviewers ở trên mạng ăn Sứa sốt thái nhai sần sật có vẻ ngon lắm. Đặc sản thì phải?
- Đặc sản cái con khỉ! Cậu tránh xa mấy bé Sứa của tôi ra đi. Chỉ toàn nghĩ đến ăn thôi.
Chu Thiên Bình bực dọc ôm bể Sứa qua để chỗ khác, tránh xa anh một chút. Còn tưởng anh sẽ hiểu Sứa biển ít nhiều cũng là bạn nhỏ cô nuôi để chữa lành, vậy mà anh chưa gì hết đã muốn đem đi sốt thái.
Lãnh Thiên Yết khoé môi cong cong, ý tứ trêu chọc cô rõ ràng, lại còn nói:
- Người ta nuôi chó nuôi mèo, cùng lắm thì nuôi cá nuôi chim. Ai đời lại nuôi Sứa như cậu.
- Kệ tôi.
Chu Thiên Bình tức giận ném cho anh quyển sách Toán trên bàn, bực bội nói với anh:
- Cậu nói muốn học thì lo học đi. Đừng nhăm nhe muốn ăn thịt mấy con Sứa của tôi nữa.
Lãnh Thiên Yết hơi nhướng mày, chỉ khẽ mỉm cười không đáp. Mấy con Sứa đó anh cũng không có hứng thú muốn ăn đến vậy!
Anh cầm lên quyển sách Toán của cô, mở ra xem. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cuối mỗi trang có đều hình vẽ. Còn tưởng cô ham học như vậy, hoá ra lâu lâu cũng nghịch ngợm vẽ vào sách thế này. Chắc là ý tưởng đến lúc nào vẽ lúc đó đây mà.
Lãnh Thiên Yết có chút hứng thú nên chăm chú coi. Coi đi coi lại, anh mới phát hiện trang nào cũng có hình vẽ. Hơn nữa cách xem hình như là phải mở thật nhanh từ trang đầu đến trang cuối. Nghĩ là làm, anh liền lật ngược quyển sách toán lại, kéo mở thật nhanh từ đầu đến cuối. Hình ảnh ngay lập tức hiện rõ ra một chuỗi hành động của một cậu nhóc tập karate, cuối cùng kết thúc bằng một cú té xoay vòng 360 độ ở trên không trông rất dễ thương.
Khoé môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngày bé có lần anh tập võ mãi không tập được cú đá 360 độ, vừa bị té đau vừa tức giận, lúc đó cô ở bên cạnh động viên anh mãi, cuối cùng anh cũng làm được. Tính ra thời gian trôi qua cũng lâu rồi, vậy mà cô vẫn vẽ lại hình ảnh đó. Cũng không rõ tình cảm trong trái tim cô là gì, cả hai lớn lên cùng nhau nên nhiều lần anh cứ ngỡ cô đối với anh chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng trong lòng anh vẫn mong muốn đoạn tình cảm này nhận được nhiều hơn như thế.
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh. Những giọt mưa nặng trĩu rơi rớt ngoài hiên nhà, nhỏ giọt lên đám hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Thanh âm của mưa rơi trên mái nhà, đều đều dễ chịu như có thể chữa lành những trái tim tổn thương. Và cả tiếng gió lớn thổi ngang qua tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên đa dạng giữa màn đêm đen tĩnh lặng.
Lãnh Thiên Yết sờ tay vào túi áo, lấy ra một món đồ nhỏ đặt trên mặt bàn học của cô. Chu Thiên Bình nhìn đến có phần ngây ngốc. Cô không nghĩ khô khan như "cục đất" giống như anh, cũng có lúc biết tặng cô một món đồ như kẹp tóc hình nơ nhỏ màu đen xinh xắn dễ thương thế này. Trái tim cô rung rinh từng nhịp, nhưng khi hỏi anh vẫn đem theo chút nghi ngờ:
- Cậu... có ý gì?
- Không có ý xấu... dạo này thấy cậu hơi buồn. Nghe nói vài món đồ nhỏ cũng có thể khiến tâm trạng tốt hơn.
Chu Thiên Bình ngẩn ngơ không đáp. Anh an ủi tinh tế mà dịu dàng thế này, trái tim cô không chịu nổi cứ rung động không ngừng.
Lãnh Thiên Yết cũng im lặng theo. Chu Thiên Bình cúi gằm mặt, cẩn thận cất đi hai chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, không dám ngẩng lên nhìn anh một lần, giữa hai người có phần an tĩnh, chỉ kịp nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa và tiếng trái tim mình náo nhiệt.
Mãi một lúc cô mới lí nhí nói:
- Cảm ơn cậu.
- Ừ!
Chu Thiên Bình không ngẩng đầu nên cũng không nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh. Thật ra lúc đầu anh cũng không biết nên tặng cô thế nào, còn đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng liều một lần lấy kẹp tóc anh mới mua ở tiệm phụ kiện sáng nay đưa cho cô. Còn nghĩ ra trăm ngàn lý do để giải thích nhưng cô nhận lấy lại không quá ồn ào, khiến anh cũng chẳng biết nói thêm gì, hơn nữa còn khiến giữa hai người trở nên an tĩnh và lặng lẽ hơn.
Lãnh Thiên Yết hít một hơi thật sâu, nhìn cô lần nữa cũng không cản được trái tim mình bấn loạn, anh có hơi ngập ngừng nói:
- Tôi... về phòng đây.
- Ừ!
Chu Thiên Bình vừa đáp, anh đã nhanh chân đứng lên đi về phòng của anh, như sợ ở lại với cô thêm một chút nữa, sẽ không giấu nổi cảm xúc trong lòng. Cô nhìn theo bóng lưng anh cao lớn rời đi, khẽ nhíu mày thắc mắc. Lúc đầu anh nói qua học bài, vậy mà quậy cô một trận xong bỏ về phòng, cuối cùng thì có chữ nào vào đầu đâu.
...
#28/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com