Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mưa có biết đợi chờ nhớ mong?

Cơn mưa đêm qua kéo dài đến gần sáng mới tạnh.

Chu Thiên Bình tỉnh dậy từ rất sớm, cô rất khó ngủ, giấc ngủ cũng không được tốt do ảnh hưởng tâm lý trước giờ quá nặng nề lâu dần thành thói quen thường xuyên tỉnh giấc sớm vào buổi sáng. Dậy sớm không có việc gì nên cô tranh thủ học bài và ngắm cơn mưa dần tạnh ngoài khung cửa sổ. Căn phòng yên lặng chỉ có âm thanh của nét bút viết đều đều trên trang vở, đột nhiên đồng hồ báo thức kêu lên, cô nhanh tay tắt đi.

6h sáng... gần đến giờ đi học, cô thu dọn lại đồ dùng cá nhân, sắp xếp lại sách vở trên bàn bỏ vào cặp rồi đứng lên đi thay đồng phục.

Sau khi làm xong mọi thứ, Chu Thiên Bình ngồi lại vào bàn học kéo ngăn tủ phía dưới, thoáng chốc ngẩn ngơ ngắm nhìn hai chiếc kẹp nơ xinh xắn hôm qua anh mua cho cô, trái tim rung rinh lạc nhịp. Nhiều lúc cô rất muốn hoài nghi tình cảm trong lòng anh, liệu có phải anh đối với cô nhiều hơn chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng mà giữa những lần đắn đo suy nghĩ cô lại chẳng có một lần nào dám can đảm khẳng định.

Chu Thiên Bình khẽ lắc lắc đầu, ý là cô không muốn nghĩ thêm nữa, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Cô đã không từ chối quà của anh, vậy hôm nay cô quyết định thay đổi bản thân một chút, đổi một kiểu tóc mới, thay vì chỉ cột tóc thấp cho gọn như mọi lần.

Loay hoay sửa soạn một hồi mới xong, cô ngắm mình trong gương mỉm cười hài lòng. Mái tóc màu nâu sáng được thắt bím gọn gàng hai bên, đỉnh tóc hơi phồng lên một chút, nơ xinh kẹp thấp bên dưới tóc khiến ngũ quan hài hòa trên gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp rạng ngời. Mọi lần cô luôn buồn bã, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư nay lại muốn giấu nhẹm tất cả, như cách cô đã thầm nhủ trong lòng cô sẽ trở nên tốt hơn, như là muốn mẹ ở nơi ấy sẽ yên tâm về cô.

Chu Thiên Bình vừa mở cửa phòng thoáng giật mình nhìn thấy Lãnh Thiên Yết đã ở trước cửa đợi cô. Anh hơi dựa lưng vào tường, vóc dáng cao gầy, góc nghiêng thần thánh trên gương mặt và sống mũi cao thẳng khiến cô nhìn đến cũng phải mím môi, thầm nhắc nhở bản thân khống chế cho tốt trái tim loạn nhịp của mình. Anh vẫn y như mọi ngày, đồng phục học sinh gọn gàng sạch sẽ, biểu cảm trên gương mặt lười nhác, lạnh nhạt chẳng lộ bất kỳ tâm tư nào.

- Cậu đang đợi tôi sao? - cô lên tiếng hỏi anh.

Lãnh Thiên Yết khẽ "ừ" một tiếng, rồi mới quay qua nhìn cô.

Chu Thiên Bình nở một nụ cười rất đỗi tự nhiên, cô vô thức đưa tay lên vén lại vài sợi tóc ngang ngược vương trên giương mặt, ánh mắt sáng lấp lánh nói với anh:

- Vậy tôi xong rồi, chúng ta đi học thôi.

Anh nhìn cô, nhìn đến thinh lặng. Dáng vẻ tự tin tràn đầy năng lượng khiến Chu Thiên Bình xinh xắn hơn mọi ngày rất nhiều cũng khiến anh quên luôn cả việc thu hồi ánh nhìn chăm chú đầy bất ngờ, còn có cả thất thần si mê nơi đáy mắt dành cho cô.

Chu Thiên Bình thấy anh không trả lời cũng chẳng để ý nhiều, mọi ngày anh cũng đâu có nói nhiều nên cô đã sớm quen với thái độ của anh, cũng mặc kệ anh luôn mà xoay người đi xuống nhà.

Lãnh Thiên Yết đi theo bên cạnh cô, lâu lâu lại lén lén lút lút liếc cô một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, anh không nghĩ kẹp tóc mua cho cô hôm qua chỉ là chút tâm ý nhất thời, vậy mà lúc kẹp lên mái tóc cô có thể khiến cô rạng rỡ đến vậy, thực sự khiến anh không kìm chế nổi trái tim mình, vành tai bất giác đỏ ửng.

Cả hai vừa xuống nhà, ba mẹ anh đã dọn dẹp xong quán xá chuẩn bị mở cửa hàng.

Hạ Chi Lan vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ đã chủ động lên tiếng nói:

- Yết Yết, lại cầm đồ ăn sáng đem đi này, cầm luôn cho cả Thiên Bình nữa.

Mẹ của anh hiển nhiên chỉ sai vặt mỗi anh.

- Dạ.

- Trời vẫn chưa ngớt mưa đâu, ra ngoài đem theo hai cây dù đi nữa. - Lãnh Thiên Hạo cũng chu đáo dặn dò.

- Dạ.

Lãnh Thiên Yết chỉ gật đầu nghe theo, kiệm lời với cả bố mẹ mình. Chu Thiên Bình ở bên cạnh cũng không biết nói gì nhiều, nên lên tiếng lễ phép chào hai người họ:

- Chào cô chú con đi học.

- Ừ, đi đường cẩn thận! - Ba mẹ anh ôn hòa đáp lời.

- Con cũng đi đây.

Lãnh Thiên Yết vừa nói xong liền nhanh chóng đem theo đồ ăn sáng và một cây dù lớn, cùng cô đi ra khỏi nhà.

- Đã dặn đem theo hai cây dù rồi. - ba anh nhìn theo hai đứa nhỏ không khỏi làu bàu.

Hạ Chi Lan chỉ liếc nhìn ông, bĩu môi đánh giá:

- Ngày xưa ông cũng thế thôi.

- Cái gì tôi cũng thế thôi? - Lãnh Thiên Hạo khó hiểu hỏi lại.

- À... ông còn hơn cả thế nữa.

- ???

- Năm đó trời mưa, ông còn không thèm đem theo dù cơ mà.

- Đấy là tôi muốn đi chung một chiếc dù với bà.

- Thì con trai ông bây giờ cũng thế thôi.

- ...

.

.

.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh nhưng thời tiết ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới có lẽ sẽ khiến bầu trời chớp nhoáng đổ mưa lại bất cứ lúc nào. Trong không khí vẫn còn phảng phất chút ẩm ướt giá lạnh từ những cơn mưa nặng hạt nhiều ngày qua, cho nên khi bước ra đường Chu Thiên Bình không khỏi run lên một chút.

Lãnh Thiên Yết có để ý, nên thuận miệng hỏi:

- Lạnh lắm không?

- Không á. Tại mới ở trong nhà ra ngoài nên chưa quen chút thôi.

Chu Thiên Bình thành thật đáp. Anh khẽ quan sát cô có mặc áo khoác nên một chút nữa thân nhiệt sẽ từ từ ấm lên, nhưng vẫn đưa đến cho cô bịch sữa đậu nóng và chiếc bánh bao hấp buổi sáng lúc nãy mẹ anh dặn cầm đi, lại nói:

- Ăn sớm đi cho nóng.

Cô có chút không muốn nên phản đối:

- Để lát ăn được không?

- Không được. 

Lãnh Thiên Yết cứng ngắc đáp lời. Cô có hơi thất vọng nhưng không phản ứng lại, ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn, vừa ngồi ở trạm đợi xe vừa từ từ uống một ít sữa. Anh ngồi ở bên cạnh, không nói thêm gì, yên lặng cùng cô đợi xe. Do trời mưa gió, đi xe máy không tiện nên cả hai đi xe bus cho an toàn hơn.

Một lúc sau, khi cả hai vừa lên xe, Chu Thiên Bình ăn còn chưa hết cái bánh đã quay qua nói chuyện với anh:

- Yết Yết... tôi tính qua một hai hôm nữa sẽ đi kiếm việc làm thêm á!

- Lý do?

- Có chi phí sinh hoạt thôi.

- ...

Hình như anh đang suy nghĩ gì đó nên không trả lời. Chu Thiên Bình ngập ngừng nói với anh:

- Với lại để đưa lại chút tiền cho mẹ cậu nữa.

Anh nhìn cô, nhíu mày không hiểu. Cô ngay lập tức giải thích:

- Thì không thể ở nhà cậu ăn không ngồi rồi như vậy được. Tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học và làm thêm mà, sẽ không tụt phong độ học hành đâu.

- Nghĩ sau đi. - anh hời hợt đáp lời cô.

Chu Thiên Bình định nói thêm mấy lời nhưng anh dường như không muốn nghe nên cô cũng đành im lặng theo. Còn đang tưởng anh khó chịu thì anh lại ân cần bảo:

- Giữ gìn sức khỏe cho tốt, khi nào ổn rồi tính.

Chu Thiên Bình mím mím môi, không biết nói thêm gì chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Không phải giờ cao điểm nên đường phố không kẹt xe, cả hai rất nhanh lên đến trường học.

Một vài người bạn trong lớp nhìn thấy anh và cô đến trường cùng nhau nên có phần tò mò nhìn theo, cũng có một vài người để ý đến liền không vui. Chỉ là cả cô và anh đều chẳng ai quan tâm đến những người bên ngoài, vào lớp được một lúc thì hai cậu bạn ngồi bàn trên cũng tới lớp. Vừa thấy Chu Thiên Bình đi học lại, Trần Kim Ngưu và Lâm Cự Giải đã quay xuống hỏi han:

- Thiên Bình, cậu khỏe hơn chưa?

Chu Thiên Bình mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đáp lời hai cậu ấy:

- Tôi đỡ hơn nhiều rồi.

- Vậy là được rồi.

Dù mới gặp nhau chưa lâu, thân thiết cũng chưa nhiều nhưng Lâm Cự Giải và Trần Kim Ngưu dường như rất quan tâm đến cô. Giữa những người bạn tốt, chân thành và tử tế luôn ở ngay bên cạnh, xoa dịu đi rất nhiều những ác cảm với bạn học cùng lớp khi cô ở Nhất Trung trước đây. Lớp trưởng Lâm Cự Giải còn chủ động hỏi cô:

- Hôm qua nghỉ học có chép bài với làm bài tập đầy đủ chưa?

- Rồi á.

- Cậu chép bài hôm qua rồi à, vừa mới đến lớp chưa lâu không thân thiết nhiều với bạn cùng lớp cũng không tìm đến lớp trưởng như tôi chép bài, vậy bài ở đâu mà cậu chép được. - Lâm Cự Giải trông có vẻ rất ngạc nhiên, cậu ấy không giấu nổi tò mò liền hỏi.

- Tôi chép bài của Yết Yết.

- À.

Cả Lâm Cự Giải và Trần Kim Ngưu đang hóng chuyện ở bên cạnh nghe cô nói vậy không khỏi kinh ngạc nhìn qua Lãnh Thiên Yết, xong lại chuyển dần sang thái độ thấu hiểu trầm trồ. Trần Kim Ngưu buột miệng thốt lên:

- Bảo sao lão Yết qua siêng năng vậy, ra là có lý do cả.

- Thấy tôi nói gì cũng đúng chưa? - Lâm Cự Giải kiêu ngạo nói với Trần Kim Ngưu.

- Rồi rồi. Cậu... quá đỉnh! - cậu bạn còn thản nhiên vỗ tay khen lớp trưởng và tặng cho một ngón like.

- Haha...

Ngay lúc Lâm Cự Giải còn mở miệng cười toe toét đầy tự hào thì cậu bạn Trần Kim Ngưu lại quay qua nhìn Chu Thiên Bình, dáng vẻ có phần bối rối do không biết kiếm chuyện gì nói với cô, nhưng cũng không chịu quay mặt lên. Chu Thiên Bình đối với ánh nhìn chăm chú của cậu cũng có chút gượng gạo, còn đang định hỏi cậu ấy nhìn gì vậy thì Lâm Cự Giải đã khó hiểu hỏi cậu trước cả cô:

- Này, làm gì nhìn Thiên Bình quài vậy?

- Tại hôm nay cậu ấy kẹp tóc xinh quá. - Trần Kim Ngưu rất thành thật đáp. Lâm Cự Giải quay sang nhìn cô cũng phải gật gù công nhận:

- Ừ! Xinh thật!

Chu Thiên Bình nghe lời khen thẳng thắn của hai người bạn không khỏi có chút xấu hổ, ngập ngừng một chút rồi mới nói:

- Cảm ơn hai cậu!

Lãnh Thiên Yết nãy giờ ngồi im mặc kệ đám bạn, nghe đến đây liền bất giác nhìn qua, khó ở lườm nguýt hai cậu bạn ngồi bàn trên. Anh cuộn tròn quyển sách giáo khoa, không nhân nhượng gõ nhẹ lên đầu hai người bạn mỗi người một cái, lại còn bực bội nói:

- Nhìn ít thôi, quay lên!

Cả Trần Kim Ngưu và Lâm Cự Giải đều không hẹn mà cùng bĩu môi khinh bỉ anh, cũng không thèm đôi co luôn mà quay lên. Trong lòng họ quá rõ mà, còn cái gì mà không hiểu nữa đâu.

Trần Kim Ngưu vừa quay lên trên liền kéo Lâm Cự Giải lại gần, nhỏ giọng mắng mỏ anh với cậu:

- Sao mà không có danh phận nhưng thích khẳng định chủ quyền quá à?

Lâm Cự Giải gật đầu lia lịa đồng tình.

Chu Thiên Bình ngây ngẩn nhìn anh, không hiểu hành động vừa rồi của anh.

Lãnh Thiên Yết đối với ánh mắt của cô có hơi chột dạ nhưng mà không thể giải thích nên anh quay đi chỗ khác, im lặng giấu nhẹm luôn cái lý do ngờ nghệch vừa khiến bản thân hành động kỳ quặc.

...

Những ngày tiết trời bị ảnh hưởng của bão, ngày nào cũng mưa gió bập bùng. Sáng nay vừa mưa tạnh được một chút, gần trưa lại mưa tiếp, mưa tầm tã xối xả như nước trút. Các bạn học sinh ngồi trong lớp nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài mà không khỏi chán nản. Giờ ra chơi mà mọi người cũng chẳng buồn ra ngoài, ngồi trong phòng ai cũng ngán ngẩm thở dài.

Trần Kim Ngưu ngồi bàn trên chán tới nỗi làu bàu thành tiếng:

- Mưa gì mưa quài!

Lâm Cự Giải đang giải bài tập không để ý đến cậu. Trần Kim Ngưu vẫn tiếp tục nói chuyện một mình:

- Mưa gió không đi đâu được chán thật sự. Vừa lạnh vừa ẩm ướt, quần áo không khô được còn bốc mùi nữa chứ.

- Quần áo bốc mùi hôi là do cậu ở dơ, đổ thừa trời mưa cái gì? - Lâm Cự Giải chăm chú chép bài, vừa nghe vậy liền không quên châm biếm lại cậu.

- Tại mưa ướt không khô được mới hôi đó.

- Quần áo của tôi có hôi đâu?

- Đâu. Ngửi coi.

Trần Kim Ngưu vô tư thoải mái, không nghĩ ngợi gì còn đưa mũi lại ngửi thử xem quần áo của Lâm Cự Giải có hôi không, sau đó ngay lập tức bị đẩy ra. Đương nhiên còn bị lớp trưởng khó chịu càu nhàu một trận:

- Cái đồ vô duyên này, ngửi cái gì mà ngửi? Rảnh quá không có việc gì làm thì ngồi cầu nắng đi, bớt lải nhải làm phiền tôi.

- Không... tôi thích phiền cậu! - Trần Kim Ngưu vẫn mặt dày đưa mũi đến chỗ Lâm Cự Giải, hai cậu ấy không ai nhường ai liền ở bàn trên chí choé cãi cọ nhau.

Bàn ngồi trên đó ồn bao nhiêu, bàn ngồi dưới lại an tĩnh bấy nhiêu. Chu Thiên Bình đang ngồi nghịch ngợm vẽ tranh một mình, Lãnh Thiên Yết ở bên cạnh thì rất biết tận dụng không khí mát mẻ của trời mưa mà ngủ một giấc say như chết. Tiếng ồn bên trên lớn quá liền tác động đến anh, khiến anh khẽ nhíu mày, cựa quậy trở mình, quay mặt về phía cô, tựa một bên má xuống mặt bàn và tiếp tục ngủ.

Chu Thiên Bình nhìn qua anh, thở dài thầm mắng anh:

- Lười biếng...

- ...

Lãnh Thiên Yết không có phản ứng.

Cô thấy anh ngủ say không có một động tĩnh nào nên không giấu diếm đi ánh nhìn nữa mà nhìn anh một cách cẩn thận và chăm chú hơn. Đôi mắt anh khép chặt, hơi thở đều đều, chân mày hơi giãn ra chứng tỏ đang rất dễ chịu. Đúng là ngủ trong lớp đến mức cảm thấy vô cùng thoải mái như này chắc chỉ có một mình anh.

Chu Thiên Bình lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đáy mắt ánh lên nét mơ hồ chìm đắm, có lẽ lâu rồi cô cũng không nhìn anh chăm chú đến vậy.

Ngày ngày ở bên nhau đã nhìn gương mặt ấy đến quen thuộc đến nỗi có những lần chỉ cần thoảng qua một ánh nhìn mờ nhạt vẫn có thể ngay lập tức nhận ra vậy mà cho đến khi nhìn lại một cách tỉ mỉ cẩn thận hơn mới nhận thấy rõ ràng người ấy vẫn có nét thay đổi so với trước đây.

Con trai đến tuổi dậy thì, thay đổi nhanh đến bất ngờ. Mới vài năm gần đây mà anh đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Gương mặt cũng trở nên hài hòa, góc cạnh cứng cỏi hơn so với vẻ ngây thơ lúc nhỏ nhưng mà dáng vẻ ấy cũng không mất đi khí chất thiếu niên vốn có, kiêu ngạo tự tin tràn đầy khí phách của tuổi thanh xuân rực rỡ.

Chu Thiên Bình mím môi, ngón tay không tự chủ khẽ chạm lên chóp mũi anh. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, lan dần dần đến trái tim.

Cô ngây ngẩn trong vô thức nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Năm mẹ cô mất, cô đang học lớp 9. Những ngày sau đó là khoảng thời gian tồi tệ kéo dài nhất đối với cô, trong khi các bạn cùng lớp đang chật vật chọn trường ôn thi vào lớp 10 thì cô quanh đi quẩn lại cứ lủi thủi một mình, cô đơn dằn vặt giày xéo tâm trí cô, nỗi nhớ mẹ vô cùng khiến cơ thể cô mệt mỏi suy nhược rã rời, cô hận thế giới này đối xử với cô sao tồi tệ đến thế nhưng cô cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi nơi bóng tối giằng xé, bào mòn đi chút sức lực yếu ớt còn sót lại.

Đã từng có lần cô sụp đổ, muốn rời đi nhưng Lãnh Thiên Yết vẫn luôn thầm lặng ở bên cạnh, mỗi ngày đều từng chút từng chút một từ từ kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy của tiêu cực và tan hoang. Có anh, nên khoảng thời gian đó không có ai dám bắt nạt hay đụng chạm đến cô. Có anh, thúc giục động viên cô mỗi ngày đều phải cố gắng, phải học tốt phải ráng thi đậu Nhất Trung, đừng để quá khứ bóp nghẹn đi tương lai của chính mình. Anh chưa từng để cô một mình chống chọi với những khó khăn lúc đó, cũng kịp thời ngăn cản cô rơi vào trầm cảm, vô vọng và bất lực.

Năm đó, điều vui nhất của cả hai chính là cô thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm Nhất Trung. Bởi vì dấu mốc đó là hiện diện cho những vất vả đầy quật cường suốt một năm trời của cô, cũng là bởi vì cô vẫn luôn lành lặn sau bao nhiêu nỗi buồn đau đớn tưởng chừng sẽ khiến cô sụp đổ vỡ vụn. Lúc đó, cả hai đều không biết sau này sẽ xảy ra những gì nhưng Lãnh Thiên Yết đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì sau tất cả, cô vẫn là cô, vẫn ở lại bên cạnh anh, chưa từng rời đi.

Mọi chuyện trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lẽ vậy nên khi ông trời cho cô quá nhiều sự ưu tú cũng sẽ lấy đi của cô rất nhiều hạnh phúc, nhưng ít nhất ông vẫn chừa lại cho cô một chút ánh sáng ấm áp, dỗ dành trái tim đầy rẫy tổn thương.

Hình như cảm nhận có người chạm lên gương mặt mình nên Lãnh Thiên Yết có chút bực bội nhíu mày, hàng lông mi khẽ động đậy.

Chu Thiên Bình thoáng giật mình, vội vàng rút tay về.

- Thiên Bình làm gì thế ? - Trần Kim Ngưu ngồi bàn trên đột nhiên quay phắt xuống hỏi chuyện cô.

- Hả?

Cô có chút hoảng loạn nhìn cậu bạn Trần Kim Ngưu, cố gắng đè nén cảm xúc bất ổn mà trả lời cậu ấy:

- Tôi có làm gì đâu.

Trần Kim Ngưu chưa kịp nói gì thì Lãnh Thiên Yết cũng tự nhiên ngẩng đầu dậy, khó chịu lườm nguýt cậu, mặt mũi anh trông rất khó ở vì bị tiếng ồn ào bên cạnh phá giấc ngủ.

Chu Thiên Bình chỉ khẽ liếc anh một cái rồi thôi. Có lẽ vì quá xấu hổ do hành động thiếu suy nghĩ trong phút chốc nhất thời, mà bên má cô trở nên hồng hào hơn hẳn bình thường.

Trần Kim Ngưu không mảy may để ý đến cảm xúc bất thường của hai người bạn, lại hỏi:

- Thiên Bình, vậy cậu nói thử xem ở dơ quần áo mới hôi hay là do giặt đồ mà trời mưa không khô được nên hôi. - cậu không biết hề bàn dưới nãy giờ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cãi nhau tay đôi với Lâm Cự Giải không lại nên mới quay xuống muốn hỏi chuyện cô, giống như muốn ấm ức đòi công bằng vậy.

- Cả hai!

Chu Thiên Bình chưa kịp đáp, Lãnh Thiên Yết đã thay cô trả lời.

Trần Kim Ngưu nghe vậy liền quay qua nói với Lâm Cự Giải ngay lập tức:

- Đó... cậu thấy chưa, không phải chỉ có ở dơ quần áo mới hôi mà trời mưa đồ không khô nên vẫn hôi nhé.

- Tôi không thèm chấp vặt với đồ trẻ con như cậu! - Lâm Cự Giải tỏ thái độ không để ý.

- Có mà cậu thấy cậu không đúng nữa rồi mới không thèm chấp vặt thui. - Trần Kim Ngưu bĩu môi "đá đểu" lớp trưởng.

- Kệ tôi!

- Không...

- Cậu có tin tôi ghi cậu vào sổ vì tội quấy rối trật tự trong lớp không hả?

- Nhưng giờ đang là giờ ra chơi mà, trật tự gì chứ? Lớp trưởng cọc quá hóa khù khờ rồi. Haha...

Trần Kim Ngưu mồm miệng lanh lảnh cà khịa, Lâm Cự Giải tức muốn điên người không làm gì được, chỉ cố tập trung giải bài tập cũng không được yên ổn.

Chu Thiên Bình nhìn Lâm Cự Giải với ánh mắt đầy thông cảm, đúng là phận lớp trưởng bạc bẽo, suốt ngày bị cô giáo xếp chỗ cho ngồi với mấy đứa quậy phá để quản bớt lại, mà không quản nổi đám bạn lì như trâu.

Lãnh Thiên Yết không bận tâm, anh thản nhiên lấy điện thoại trong cặp kết nối tai phone rồi nghe nhạc và gục mặt xuống bàn, mắt khép hờ, lim dim buồn ngủ nhưng chưa kịp say giấc thì cô ở bên cạnh lại thắc mắc với anh:

- Cô giáo không cho sử dụng điện thoại trong lớp mà?

- Kệ cô.

Lãnh Thiên Yết nhàn nhạt đáp lời.

Chu Thiên Bình có vẻ cạn lời, chỉ lườm xéo anh một cái, sau đó cũng không quan tâm nữa, quay lại với đống giấy trắng và mực vẽ ở trên mặt bàn của cô, muốn vẽ vời một chút thỏa mãn sở thích của bản thân.

Anh không vội ngủ ngay, lại trầm mặc ngắm nhìn gương mặt cô chằm chằm sau đó cũng không muốn ngủ nữa mà thản nhiên gỡ một bên tai nghe, nhét vào tai cô. Chu Thiên Bình vừa ngốc nghếch quay qua, anh đã ngay lập tức giải thích:

- Bài hát cậu thích này!

- ???

Chu Thiên Bình không hiểu ý đồ của anh lắm nhưng cũng không vội tháo xuống tai nghe, giai điệu của bài hát êm tai dễ chịu, ru mềm tâm tư mong manh của cô.

"Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa..."

Mưa ngoài khung cửa sổ vẫn chưa tạnh, nhỏ giọt khắp nơi thành một màu trắng xóa bao phủ, ngọn gió đung đưa những tán cây, thổi đến cả những chiếc lá rơi dưới góc sân trường vắng lặng ngoài kia.

Cô thơ thẩn lắng nghe, tiếng nhạc du dương, tiếng mưa giòn giã và tiếng trái tim mình cồn cào trong yên lặng.

Không biết cơn mưa ngoài kia bao giờ mới tạnh?

Chỉ biết là, cả hai đã nghe chung một bài hát với nhau, rất lâu!

...

#12/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com