Chương 6: Tao được người khác "tỏ tình" rồi 囧 囧 囧
Bảo Bình và Ma Kết không hổ là chị em khuê phòng tri kỷ của nhau; ăn ý trong từng hành động và suy nghĩ. Chỉ cần Bảo Bình thốt lên vế trước, Ma Kết liền biết đáp lại bằng một vế sau hoàn chỉnh. Tuy độ vô liêm sỉ của nó không bằng kẻ được gọi là "Hậu Duệ Mặt Đường" nào đó, nhưng xét về độ tinh tế thì Ma Kết lại trội hơn hẳn. Vì thế, cho dù ở trong buổi tiệc nhàm chán đi chăng nữa, Ma Kết cũng đều biết cách để làm nóng bầu không khí. Bởi lẽ đấy, nên Bảo Bình và Ma Kết làm việc gì cũng hợp cạ nhau.
Ma Kết và Bảo Bình "chén chị chén em", say sưa vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian. Trên bàn là hai chai Heineken còn uống dang dở, đặt ở dưới đất là kết bia đã được xử lý xong xuôi và hai bên ghế dựa là hai con người đang ngà ngà men say.
Bảo Bình mặt không hồng không trắng, nếu chẳng để ý kỹ đôi mắt mơ màng của cô còn tưởng Bảo Bình vẫn tỉnh táo.
Nốc vào miệng một ngụm bia, cô đột nhiên mở lời:
"Kết."
"Gì má?"
"Hồi sáng hôm nay, tao vừa được người khác "tỏ tình" đấy." Bảo Bình âm thanh thường thường, không lên không xuống, bình tĩnh như thể cô đang đề cập đến chuyện của người khác chứ không phải bản thân vậy.
"Tỏ tình...? TỎ TÌNH!!!" Ma Kết giây trước vẫn lơ ngơ, bay bổng trên mây; giây sau nhận thức rõ ràng vấn đề Bảo Bình vừa thốt ra là gì, hồn vía "ào" một cái đều quay trở lại.
"Trời ạ, cái con mà đường tình duyên eo hẹp chẳng ma nào theo như mày cũng có người crush nữa hả?! Méo tin được!!!" Nó mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn chằm chằm cô.
"Chậc, nếu tên ấy có ý với tao thật thì nói làm chi. Ở đây, bảo "tỏ tình" cho hoa mỹ chút thôi, chứ thật sự là đang ra lệnh cho tao đấy." Bảo Bình ngẩng đầu, lại hớp một ngụm bia.
"Ý mày là..."
"Ừ, mày suy đoán đúng rồi. Đích thị là bản khế ước tình nhân giống trong tiểu thuyết Ngôn Tình và phim Hàn xẻng dở người của mày."
"Đù! Ghê vậy! Kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện coi." Ma Kết hưng phấn, lay lay Bảo Bình.
Nhìn khuôn mặt hào hứng của nó, cô thở dài, thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại với Thiên Yết.
"Đệch... sao mà ngầu lòi quá vậy? Sao mà uy vũ khí phách bá đạo quá vậy? Tao cũng muốn gặp anh chàng đó!!" Ma Kết hai mắt hóa thành hai trái tim màu hồng rực rỡ, nước miếng cũng muốn trào ra, hai tay chấp lại cầu mong nói.
"... Kết, tao biết mày mê trai. Nhưng mà, cái tên Thiên Yết ấy không phải người mà chúng ta có thể tơ tưởng đâu. Lão thần kinh đó ghê gớm lắm, thật thật giả giả, không thể trêu vào." Bảo Bình nhíu mày, cô vốn thích những thứ đơn giản. Còn loại vừa phức tạp, vừa có địa vị như Thiên Yết, tốt nhất là nên tránh xa.
"Vậy, vậy bây giờ mày tính thế nào?" Thấy vẻ mặt Bảo Bình bỗng nghiêm trọng hẳn lên, Ma Kết bất giác lo lắng theo.
"Còn thế nào nữa, ngày mai tao sẽ nói thẳng với gã." Bảo Bình uống cạn chút bia cuối cùng, đáp.
"Mày điên hả?! Anh ta tốt xấu cũng là cấp trên của mày, nhỡ mày làm phật lòng hắn; chén cơm của mày rất có thể bị hất đi đấy!"
"Tao biết, tao biết. Nhưng, tao hết đường rồi. Lẫn từ chối hay đồng ý, người thiệt thòi vẫn là tao. Thà rằng bị đá ra khỏi công ty, còn hơn là rơi vào "cái hố đen vũ trụ", tự do mặc người khác quản lý."
"Này cũng đừng làm quá lên chứ..."
"Tao không khoa trương đâu. Đừng để vẻ ngoài sáng lạn hiền hòa của anh ta đánh lừa; thế lực ngầm của Thiên Yết hẹp rộng bao nhiêu không phải là thứ mà người thường như chúng ta đo lường được."
"Mày hiểu hắn ghê nhỉ."
"Hừ, chắc rồi. Nhìn cách hắn ngầm "chỉnh" bọn tai to mặt lớn hống hách dám chống đối hắn sẽ hiểu." Bảo Bình nói.
"Haizzz, ca này có vẻ khó..."
"Giờ biết sao được, một ăn cả, hai ngã về không thôi." Bảo Bình lắc lắc đầu chán nản. Cô và Ma Kết ngồi nán lại đôi chút trò chuyện với nhau. Xong sau đó, cả hai đều tính tiền rồi cùng nhau về nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng đơn điệu chỉ mang duy nhất một màu—trắng, nội thất ở đây cũng thế, trắng toát đến rợn người. Diện tích rộng rãi, nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ tồn tại một sắc thái, cứ như nơi này là thế giới tách biệt vậy. Yên vị trên chiếc ghế sô pha là người đàn ông có thân hình thon dài và mảnh mai, đôi tay đẹp đẽ của kẻ ấy không ngừng mân mê hai viên xúc xắc, vẻ mặt nhu hòa vô tội.
//Reng reng// Điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông, âm thanh réo rắt vang lên, phá tan cái tĩnh lặng của căn phòng.
"Nói." Người đàn ông ra lệnh.
Gã ở đầu dây bên kia quy quy củ củ báo cáo lại hoạt động của người nọ cho người đàn ông.
"Cậu bảo họ tiếp tục quan sát đi, xong xuôi thuật lại cho tôi."
"À, còn nữa... "việc nên nhìn" thì nhìn, còn "không nên nhìn"... chà, tôi đoán họ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đôi mắt của họ đâu." Anh ta nói, đồng thời câu lên khóe môi, đáy mắt lóe lên tia sáng thâm trầm; kế đến ngắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com