Chap 16
Sau khi cả hai rơi xuống vực sâu thì kể từ lúc đó Nhân Mã không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cho đến khi đôi mắt dần dần hé mở, lập tức âm thanh nức nở liền truyền đến bên tai.
- Hức...hức... tỷ tỷ... cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi... tỷ dọa muội sợ chết được a.
Nhân Mã hiện giờ có chút ngơ ngác, mãi một lúc sau ý thức mới bắt đầu phục hồi. Cô nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh cùng với cô nàng kì lạ đang không ngừng ôm cô khóc thút tha thút thít.
Nhân Mã định hỏi gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cơn đau từ vùng hạ thân ập đến. Nhìn thấy gương mặt cô chuyển sắc, nữ tử áo xanh vội buông cô ra rồi lập tức lên tiếng.
- Tỷ tỷ đợi một chút, muội lập tức mang hài tử đến cho tỷ ngay.
Vừa nói xong cô nàng nhanh chóng bế một đứa bé gái từ trong nôi đưa đến trước mặt cô. Nhân Mã tuy không rõ sự việc cho lắm nhưng tay vẫn đón lấy đứa bé ôm trọn vào lòng. Nữ tử áo xanh nhẹ ngồi xuống bên cạnh, sau đó tiếp tục cười nói.
- Tỷ nhìn xem, hài nhi rất giống tỷ vừa xinh đẹp lại vừa khả ái. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, còn đôi mắt phượng thì lại giống tỷ phu.
Tỷ phu ?
Nhân Mã nghe xong liền thắc mắc hỏi.
- Vậy thì tỷ phu của muội đâu rồi, sao lại không thấy người đó đâu hết vậy ?
Mỗ nữ liền cười khúc khích một lúc mới lên tiếng trả lời.
- Tỷ phu lúc nãy luôn đứng bên cạnh tỷ nhưng mà huynh ấy vừa nhìn thấy máu đã lập tức ngất xỉu. Còn về phần tỷ sau khi hạ sinh hài tử cũng liền ngất theo, làm muội sợ chết đi được.
Lúc này trước mặt hai người xuất hiện một nam nhân áo trắng. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu lên nhìn thấy người mình đang nói, nàng đứng dậy tiến lên ẩn nam nhân đó ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã.
- Tỷ phu tỉnh rồi, muội giao tỷ ấy lại cho huynh, huynh phải chăm sóc tỷ ấy cho tốt, muội có việc phải đi trước.
Mỗ nữ nói xong liền chạy đi mất, để lại cho hai người không gian yên tĩnh. Nam nhân áo trắng trầm mặc nhìn nàng nghi vấn.
- Nàng có phải là Nhân Mã không ?
Nhân Mã gật đầu hỏi lại.
- Còn chàng là...
Cô còn chưa hỏi xong, mỗ nam đã vội vàng lên tiếng.
- Phải ta chính là Thiên Yết đây.
Nhân Mã bỗng nhiên cười sặc sụa nói không nên lời khiến cho Thiên Yết đầu đầy dấu chấm hỏi.
- Ha...ha...chàng xuyên không...cũng thật...hoành tráng và thú vị a... ha...ha...
Thiên Yết nhìn cô cười không ngớt, anh không nhịn được nữa vội cắt đứt cơn cười của cô.
- Này này, thân thể của nàng cũng vừa mới sinh đó, coi chừng cười đến nội thương a.
Đúng lúc này tiểu hài tử bỗng nhiên khóc òa lên, Nhân Mã ngưng cười vội lúng túng vỗ về đứa nhỏ.
" Oa... oa... oa "
Nhưng mà dỗ mãi nó vẫn không nín mà ngược lại còn khóc to hơn, Nhân Mã bất lực đành phải hướng ánh mắt về phía Thiên Yết cầu cứu.
- Thiên Yết, chàng mau giúp ta dỗ nó nín đi.
Anh khẽ gật đầu sau đó ôm lấy đứa bé dỗ dành một lúc, dường như phát hiện ra điều gì đó anh quay sang hỏi cô.
- Từ lúc sinh ra đến giờ nó vẫn chưa được ăn sữa mẹ có đúng không ?
Nhân Mã vu vơ trả lời.
- Chắc vậy.
Tiếp đó anh liền khẳng định, giọng nói còn mang theo một tia chăm chọc.
- Vậy là nó đói rồi. Thật là thân là một bác sĩ mà ngay cả một việc bé xíu như thế này cũng không biết a.
Nhân Mã lập tức phản bác ngay.
- Xin lỗi, ta đây là bác sĩ tâm lí chớ không phải là bác sĩ khoa sản nhé ! Cho nên không biết là chuyện dĩ nhiên thôi.
Nói xong cô bất mãn ôm đứa bé trở về rồi xoay người đi cho bé ăn sữa mẹ, trong lòng không khỏi thở dài.
" Haizz... Nếu không phải tại cái tên Bạch Dương chết tiệt đó thì cô cũng đâu phải xuyên không đến cái nơi xa lạ này a. Cô không thể ngờ được mình vốn dĩ đang là một người phụ nữ độc thân, mà giờ đây chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người phụ nữ đã có chủ, không những thế lại còn có con nữa chứ ? "
Cho tiểu hài tử ăn xong, Nhân Mã nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường rồi quay lại nói với Thiên Yết.
- Không biết chúng ta phải sống ở đây bao lâu a.
Thiên Yết
- Ta nghĩ, nếu được ở đây luôn thì càng tốt.
Nhân Mã có chút khó hiểu hỏi lại.
- Tại sao ?
Thiên Yết nghiêng người thì thầm vào tai cô, vẻ mặt hết sức lưu manh.
- Vì hiện giờ nàng là thê tử của ta.
Không đợi Nhân Mã phản ứng, anh liền nói tiếp.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tham quan nơi này một lúc đây.
Sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đó.
***
Hôm nay ta ra chap mới cho các nàng khỏi phải hóng lâu a, thấy ta có đáng yêu không nek. Mong mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình để ta có động lực ra chap mới nhanh hơn nhé ! >-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com