Chap 21
Đây là Tiểu Khê ( Muội muội của nguyên chủ )
**** **** **** **** **** ****
Đây là Nhân Mã lúc hạ phàm.
Còn đây là Nhân Mã lúc ở trên trời nhé !!!
( Hai hình này mọi người nhìn thấy gương mặt có giống không ? Ta đã cố gắng hết sức rồi mới tìm được hai ảnh này là hai ảnh mà ta thấy giống với ảnh ở hiện đại nhất đó. Còn ảnh của Thiên Yết thì ta bó tay rồi, chỉ tìm được ảnh tạm giống một chút thôi ).
**** **** **** **** ****
Thiên Yết.
*** **** **** **** ****
Bạch Dương Thượng Thần ( Sư huynh của Nguyên chủ )
( Ai nha !!! Lần này anh Yết sắp phải chịu khổ rồi a )
Tình địch của ảnh sắp xuất hiện rồi đấy ^~^
***
Sau cuộc " Vận động " không kể ngày đêm thì giờ phút này đây, trên chiếc giường nhỏ là một màn tình cảm đang tiếp diễn ngay sau đó. Nhân Mã lúc này đang tựa đầu trên vai anh bỗng nhiên cô nhẹ ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt anh khẽ gọi.
- Yết Yết.
Thiên Yết nghe thấy cô gọi mình, anh lập tức thốt ra một tiếng.
- Hử ?
Đôi mắt to tròn xinh đẹp vẫn luôn chăm chú nhìn anh, còn cái miệng nhỏ nhắn thì tiếp tục nói.
- Lúc mới xuyên không, sao chàng vừa nhìn lại biết đó chính là ta. Hả ?
Anh nghe xong liền nở một nụ cười tươi rồi mới lên tiếng đáp.
- Thần giao cách cảm.
Nhân Mã chớp chớp mắt nghi hoặc trông rất đáng yêu.
- Thần giao cách cảm ? Phải không đó.
Thiên Yết thưởng thức biểu cảm ngây ngô của cô mà không khỏi bật cười, anh dùng tay mình vừa véo má cô vừa nói.
- Thật ra thì lúc ta vừa tỉnh lại cũng là lúc nghe thấy cuộc đối thoại của nàng và Tiểu Khê nên ta mới biết đó chính là nàng a.
Nhân Mã hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn anh nữa.
- Hừ !! Chàng dám lừa ta, ta không thèm nói chuyện với chàng nữa. Bây giờ ta đi tìm Tiểu Khê với Niệm Niệm đây.
Âm thanh vừa dứt cũng là lúc cô nhanh chóng đứng dậy mặc y phục chỉnh tề rồi giả vờ mặt lạnh bỏ ra ngoài. Thiên Yết lập tức đứng dậy sửa sang lại y phục sau đó gấp gáp đuổi theo cô.
Nhân Mã còn chưa kịp trông thấy Tiểu Khê thì anh đã vội vội vàng vàng nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo anh đến một nơi nào đó. Đến nơi, Thiên Yết dừng lại rồi quay người lại nói với cô.
- Mã Mã, chúng ta cùng nhau thử một lần đi.
Trước mặt hai người là một cây " Tam Sinh " to lớn đứng sừng sững giữa một khoảng trống. Nhân Mã nhìn xung quanh một lát mới phát hiện ra rằng, hôm nay tại chỗ này có rất nhiều người. Cô có chút không hiểu nên vội hỏi anh.
- Hôm nay là ngày gì mà lại đông người như vậy hả, Yết Yết ?
Đôi tay nhỏ nhắn còn lắc nhẹ cánh tay anh.
Thiên Yết nở nụ cười ngọt ngào sau đó khẽ nói.
- Hôm nay là ngày 7/7 ( Âm lịch ) cũng chính là lễ Ngưu Lang Chức Nữ.
Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không đợi cô thêm gì nữa anh đã kéo cô bước qua sạp nhỏ gần đó. Sau đó lên tiếng bảo.
- Ông chủ lấy cho ta hai tấm thẻ.
Người bán hàng đưa cho anh hai tấm thẻ gỗ nhỏ, anh nhận lấy rồi đưa sang ông chủ gian hàng bên cạnh bảo ông ấy khắc tên của anh và cô lên đó.
Sau khi khắc xong, dùng dây tơ hồng trói chặt. Hai người liền trở lại gốc cây Tam Sinh, nhìn thấy anh hứng thú vui vẻ như vậy, cô nhẹ mỉm cười lên tiếng hối thúc.
- Chàng còn không mau ném đi.
Thiên Yết vội chấp hai tay lại thành chữ thập rồi hướng về phía cây Tam Sinh bái lạy, lúc này mới ném đi, treo ở trên một nhánh lá màu xanh biếc.
Gió nhẹ thổi qua khiến hai tấm thẻ chạm vào nhau, đung đưa phát ra âm thanh tinh túy.
Trên tấm thẻ là tên hai người còn kèm theo dòng chữ.
" Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Không Phân Li " ( Xa rời ).
Hài lòng với thành quả của mình, anh lại tiếp tục kéo cô đi thả đèn hoa đăng. Thả xong anh còn lấy hai tay chấp lên miệng mình thành hình cái loa rồi hét lên thật to.
- MÃ MÃ WO AI NI. ( TA YÊU NÀNG )
Những người ở xung quanh liền nhìn hai người cười khúc khích, Nhân Mã đỏ mặt ngại ngùng sau đó lập tức nắm lấy tay anh kéo anh rời khỏi chỗ đó.
Ngày hôm sau.
Trong lúc Nhân Mã và Tiểu Khê đang cùng nhau nấu ăn thì một cuộc tán gẫu nhỏ bàn về một vấ đề gì đó. Bỗng dưng Tiểu Khê cười trộm hỏi cô.
- Tỷ tỷ à !! Muội thấy tỷ không cho tỷ phu tiếp xúc với bất kì một nữ tử nào hết mà ngược lại nam nhân thì vẫn tiếp xúc bình thường. Tỷ không sợ lỡ như có nam nhân nào đó bị " Đoạn tụ " rồi dụ dỗ tỷ phu hay sao ?
Nhân Mã nghe xong liền phì cười, cô quay sang nói với nàng.
- Chàng ấy không dám đâu, với lại nam nhân cùng nam nhân thì có thể làm gì chứ ?
Nói đến đây cô còn nháy mắt một cái làm cho Tiểu Khê nhất thời không biết nói gì nữa.
Tỷ tỷ của nàng đúng là tự tin, kiêu ngạo mà.
Mỗi ngày ở cổ đại trôi qua thật nhẹ nhàng, Nhân Mã và Thiên Yết cũng đã thích nghi được cuộc sống ở đây.
Hạnh phúc êm đềm vừa mới bắt đầu liệu có thể kéo dài được hay không ? Chắc chắn cuộc sống không thể nào quá bình yên như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com