Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tiểu Khê trông thấy sắc mặc của Thiên Yết càng ngày càng tệ đi, bỗng dưng nàng có dự cảm không lành. Hiện tại trong lòng nàng sợ hãi đã tăng lên gấp bội ( đôi ). Những giọt nước mắt ứa đọng trên mi chỉ còn chực rơi xuống, đúng vào thời khắc nàng chuẩn bị òa lên khóc thì cuối cùng Nhân Mã cũng đã về đến. Nàng vội vàng chạy đến nắm tay cô nói.

- Tỷ tỷ, hình như tỷ phu sắp không ổn rồi.

Cô lập tức bảo đại phu bắt mạch, xem bệnh cho Thiên Yết. Đại phu nhanh chóng ngồi xuống sau đó bắt lấy cánh tay anh, giơ tay bắt mạch. Sau khi bắt mạch kiểm tra xong thì lúc này vị đại phu mới lên tiếng.

- Cô nương, vị công tử đây trúng phải một loại kịch động rất nguy hiểm mà ta không thể nào giải được. Tôi thành thật xin lỗi.

Nhân Mã nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh hỏi.

- Thật sự là không giải được sao ?

Đại phu lắc đầu, thở dài thay cho câu trả lời. Nhân Mã cũng không nói gì thêm nữa, cô im lặng rồi lặng lẽ tiễn đại phu ra về.

Sau đó cô quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, tay nhẹ vuốt ve gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi môi vì trúng độc mà đã chuyển sang màu đen tím. Hiện tại anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Tính cách vốn mạnh mẽ nên cô quyết không bao giờ để cho mình yếu đuối, cô nắm chặt tay anh áp lên má mình rồi khẽ nói.

- Yết Yết, ta nhất định sẽ cứu được chàng.

Nhân Mã biết rằng giờ phút này chỉ có Bạch Dương mới có thể cứu được anh. Vị đại phu mà cô tìm đã là người giỏi nhất thế nhưng vẫn không thể nào giải được loại độc này, cho nên bây giờ chỉ có hắn mới có thể giải được.

Tiểu Khê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đi đến bên cạnh cô nước mắt ngắn dài hỏi.

- Tỷ tỷ, sao tỷ phu lại trúng độc... Là ai đã nhẫn tâm hạ độc tỷ phu ?

Nhân Mã để cánh tay Thiên Yết xuống rồi quay sang dỗ nàng.

- Ngoan, đừng khóc. Chàng ấy sẽ không sao đâu.

Nói đoạn, cô định đi tìm Bạch Dương lấy thuốc giải thì lúc này hắn đã đứng trước mặt cô. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười âm hiểm, tay giơ ra lọ thuốc giải nói.

- Đây là thuốc giải, nàng muốn cứu hắn thì phải làm theo lời ta nói.

Nhân Mã không đắn đo dứt khoác trả lời một tiếng.

- Được.

Tiểu Khê nhìn thấy hành động này của Bạch Dương, nàng vô cùng bất ngờ, vội lau nước mắt rồi lớn tiếng nói.

- Thì ra người hạ độc tỷ phu là huynh. Sư huynh, tại sao huynh lại làm những chuyện đê tiện bỉ ổi như vậy. Hả ?

Hắn chẳng thèm đối hoài gì đến nàng, chỉ mở miệng thốt ra một câu.

- Ta có làm gì thì cũng không liên quan gì đến muội.

Âm thanh lạnh lùng của hắn đã khiến cho Tiểu Khê trong nhất thời đành phải im lặng.

Nhân Mã không muốn lãng phí thời gian nữa, cô nhanh chóng nói vào trọng tâm.

- Muốn ta làm gì thì ngươi mới đưa ta thuốc giải.

Bạch Dương đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ rồi bảo cô uống.

- Chỉ cần nàng uống thứ này, ta liền cho nàng thuốc giải.

Nhân Mã nhận lấy nghi hoặc hỏi lại.

- Đây là thứ gì ?

Hắn thản nhiên đáp.

- Vong tình thủy.

( Vong tình thủy là loại nước sau khi uống xong sẽ quên đi người mình yêu, không phải là quên hết tất cả giống như mất trí, nó chỉ quên đúng một người mà thôi ).

Nhân Mã nhìn chằm chằm thứ mình đang cầm trong tay, cô cười lạnh rồi kiêu ngạo nói.

- Ngươi nghĩ thứ này có thể làm ta quên đi người ta yêu sao ? Ngươi lầm to rồi trong trái tim ta mãi mãi chỉ có một người, cho dù có uống thứ này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ quên chàng.

Nói xong, cô mở lọ ra uống cạn một hơi rồi lại nói tiếp.

- Bây giờ có thể đưa ta thuốc giải được rồi chứ ?

Hắn bước qua chỗ cô sau đó đưa lọ thuốc giải cho cô, Nhân Mã lập tức bắt lấy rồi cho Thiên Yết uống. Cô còn chưa kịp nhìn thấy anh tỉnh lại thì sau gáy truyền đến một cơn đau, trước mắt bỗng xuất hiện một màu tối đen, tiếp đó cô liền ngất đi.

Phải. Trong giây lúc sơ xuất cô đã bị Bạch Dương đánh ngất, cả người ngã vào lòng hắn.

Hắn nhanh chóng đứng dậy bế cô rời khỏi đó.

Lúc Nhân Mã được đưa đi trên khóe mi Thiên Yết khẽ rơi một dòng lệ trong suốt.

Tiểu Khê lần nữa đứng thất thần ra đó cho đến khi tiếng khóc của Niệm Niệm vang lên mới làm cho nàng bừng tỉnh lại. Nàng vội vàng ôm lấy Niệm Niệm dỗ dành.

Nàng không biết tại sao Niệm Niệm hôm nay lại khóc to đến như vậy ? Bình thường con bé rất ngoan mà. Có phải chăng nó cảm nhận được điều gì đó thế nên mới khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com