146
Quân: Well, sau một thời gian nghỉ xả hơi, ngộ lại lên núi nghiêm túc viết đây. Thứ ngộ có nhiều nhất là thời gian, vậy mà lại quá lười. Ngộ xin lỗi, ngộ sẽ từ bỏ thú vui bình thường, chăm chỉ a chăm chỉ... Nếu bạn đang hóng Cung Đình Kế thì xin nói là sẽ sớm đăng, đang viết được 1/3 chương mới, yên tâm nhé.
146
"Bác La, xin bác hãy tin cháu. Cháu và người đó chỉ là bạn bè bình thường!" Lưu Xán Linh thật sự khóc không ra nước mắt, mặc cho cô cực lực giải thích thế nào, sắc mặt của La Mạn Sa vẫn không khá hơn.
"Bạn bè bình thường? Tình bạn giữa nam và nữ có thể thân mật khoát tay như vậy sao?" Đêm qua, Lưu Xán Linh đứng cạnh người đàn ông kia liền thu liễm, ngoan ngoãn không khác gì khi đối mặt với Thiên Yết. La Mạn Sa chọn Lưu Xán Linh vì tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của cô ta. Thế nhưng cảnh tượng đêm qua khiến bà phải cẩn thận suy nghĩ lại.
"Bác La, xin hãy tin cháu một lần!" Lưu Xán Linh tiếp tục nài nỉ, "Có thể gả cho Mộc Thiên Yết, làm con dâu của bác, là vinh hạnh đến nhường nào. Cháu không ngu ngốc đến mức phản bội anh ấy đâu!"
La Mạn Sa liếc nhìn Lưu Xán Linh, cảm thấy cô ta nói cũng có phần đúng. Thế nhưng Lưu Xán Linh vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ khao khát một người yêu thương mình thật lòng. Nhìn biểu hiện của Lưu Xán Linh, La Mạn Sa đoán cô vẫn chưa làm ra chuyện gì không đúng. Bà quyết định cho Lưu Xán Linh một cơ hội, thuận tiện quan sát thêm xem sao.
"Cháu đã thành thật như vậy, ta liền không truy cứu nữa. Thế nhưng nếu chuyện này tái diễn, thì lập tức cuốn gói cút khỏi mắt ta!" La Mạn Sa cố ý răn đe, "Cháu nên nhớ, tuy chưa tổ chức đính hôn, chuyện cháu là hôn thê của Thiên Yết đã tràn khắp mặt báo, đừng để đám ký giả chụp ảnh cháu thân mật với người đàn ông khác, khiến cho Thiên Yết mất mặt!"
"Vâng, cháu biết rồi ạ!" Lưu Xán Linh như được ơn đại xá, rối rít cảm ơn La Mạn Sa. Hôm nay bị giáo huấn, Lưu Xán Linh có nghĩ cũng không dám lặp lại sai lầm này lần thứ hai. Ngô Sơn tuy rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn không bằng được Mộc Thiên Yết. Mộc thiếu phu nhân, vị trí này, phải thuộc về cô!
---
Mộc Thiên Yết dắt Song Ngư đi dạo khắp mấy cái cửa hàng thời trang trong thương xá, nhìn thấy gì cũng muốn mua cho cô. Quần áo của cô quá đơn giản, vì thế Mộc Thiên Yết năm lần bảy lượt chọn vài cái váy kiểu, ép cô mặc thử. Song Ngư phản kháng không được, đành phải chiều theo ý anh.
"Tôi không muốn thử nữa!" Song Ngư đã thử trên dưới mấy chục bộ đồ, thật sự ngán ngẩm lắm rồi.
Thiên Yết biết cô hết kiên nhẫn, bèn chân chó chạy đến nịnh nọt: "Được được, không thử nữa. Em mặc bộ nào cũng đẹp, liền mua hết đi!"
"Anh..." Song Ngư còn chưa kịp nói gì, Thiên Yết đã bỏ đi tính tiền. Hừ, dù sao tiền là của anh, tôi đây không thèm bận tâm!
"Quý khách hạnh phúc thật đấy! Hai người rất đẹp đôi!"
Song Ngư lúng túng phủ nhận. Nữ nhân viên kia chỉ cười cười, nghĩ rằng cô đang ngại ngùng. Song Ngư không giải thích gì thêm, cô im lặng nhìn anh đang chăm chú điền vào tờ đơn ký gửi tận nhà, cảm xúc có chút hỗn loạn.
Hai người sóng vai rời khỏi cửa hàng thời trang, Mộc Thiên Yết hỏi cô muốn ăn thêm gì không, Song Ngư lắc đầu, họ lại tiếp tục đi dạo. Lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang trẻ con, Song Ngư bị mấy quần áo nhỏ xinh bên trong thu hút. Cô thật sự rất nhớ Văn Văn và Đậu Đậu, đây là lần đầu tiên cô phải rời xa chúng một thời gian dài như vậy.
Thiên Yết theo tầm mắt của Song Ngư, nhìn vào bên trong. Lúc trước khi họ yêu nhau, cũng từng nghĩ đến những chuyện tương lai, như kết hôn, sinh con. Mộc Thiên Yết từng không ít lần tưởng tượng đứa trẻ của hai người sẽ trông thế nào. Trong vô thức, anh đột nhiên siết chặt tay Song Ngư. Kết hôn, sinh con... cột mốc đáng nhớ này, anh đều muốn cùng cô thực hiện.
Năm năm trước, Mộc Thiên Yết lựa chọn chia tay Song Ngư, anh đã nghĩ, năm tháng sau này, hôn nhân của anh cứ để người khác sắp đặt, anh chẳng buồn quản nữa. Năm năm, anh tưởng mình buông bỏ rồi, nhưng khoảnh khắc gặp lại cô, anh biết, thời gian không phải vấn đề, vấn đề là cô gái này đã bám quá sâu ở trong trái tim anh, không thể gỡ ra, không thể cắt bỏ. Bởi vì gỡ ra thì không nỡ, cắt bỏ thì tâm sẽ đau.
"Lao Song Ngư... em có thể chờ anh một thời gian được không?"
Song Ngư khó hiểu nhìn anh.
"Đừng rời đi! Tin tưởng anh!" Thiên Yết nói mấy lời này với giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Đôi mắt anh thâm sâu nhìn cô, nửa điểm cũng không hề dối trá.
Trong một giây, Song Ngư suýt chút nữa đã bị anh thuyết phục. Cô lảng tránh anh, nói: "Chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi!"
"Ngư nhi, năm đó anh chia tay em, không có nghĩa anh hết yêu em!"
"Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?" Giữa bọn họ là không thể nào, La Mạn Sa căm ghét cô và mẹ, hơn nữa anh cũng đã có vị hôn thê là Lưu Xán Linh. Song Ngư cảm thấy nếu bây giờ không dứt khoát, cô sẽ phải chịu thêm thương tích không đáng, "Anh có từng hỏi xem, tôi còn yêu anh không?"
Mộc Thiên Yết hơi sững sờ một chút, anh mấp máy môi, lặp lại câu hỏi của cô: "Em có còn yêu anh không?"
Song Ngư mạnh mẽ gạt tay Thiên Yết ra, tàn nhẫn trả lời: "Kể từ năm năm trước, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi!"
Mộc Thiên Yết cảm thấy trái tim như bị hẫng đi một nhịp, sau đó co rút đau đớn. Mắt thấy cô định xoay người rời đi, anh vội vàng giữ cô lại. Mộc Thiên Yết dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cơn sóng trong đôi mắt anh vừa rồi như tan biến mất, hiện tại trở nên bình tĩnh lạ thường: "Em không còn yêu anh cũng không sao, là anh đã tổn thương em. Anh sẽ lại theo đuổi em, như trước đây anh đã từng. Lao Song Ngư, anh có nghĩ đến chuyện chia tay em, có nghĩ đến chuyện từ bỏ em, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ không yêu em nữa!"
Dứt lời, Mộc Thiên Yết cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Song Ngư. Đó là một cái hôn rất sâu, tràn đầy chân thành. Song Ngư chấn động giây lát, khóe mắt cô ửng đỏ, rèm mi run run, cô không phản kháng, chỉ lặng yên khép mắt lại.
Mộc Thiên Yết, anh lại thắng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com