157
157
Người viết: Quân
Chỗ ngộ lại có bão, không biết có bình an vượt qua không nữa. Tóm lại nếu mai tình hình quá tệ, chắc sẽ lại ngưng viết.
Hoa Thiếu kết thúc công việc khá muộn. Có lẽ sắp tới đây anh sẽ không có thời gian để vui chơi sau giờ tan tầm nữa. Tuy rằng mệt mỏi nhưng Hoa Thiếu không dám oán hận, dù gì Mộc Thiên Yết cũng vì Song Ngư nên mới nằm viện. Hoa Thiếu anh đây là người bạn tốt, cũng là đồng nghiệp tốt, đương nhiên không quản khó khăn thay thế Mộc Thiên Yết tạm thời gánh vác giang sơn Hoa Thịnh!
Hoa Thiếu rời khỏi công ty cũng đã tám giờ, anh không vội về nhà mà đến thẳng bệnh viện thăm Mộc Thiên Yết, nào ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy một màn ồn ào này.
"Hoa Thiếu, Song Ngư đâu rồi? Cô ấy có làm sao không?"
"Lão đại à, Song Ngư không sao cả. Chính anh đã cứu cô ấy, anh quên rồi sao?" Hoa Thiếu đến bên giường bệnh.
"Vậy cô ấy đâu rồi? Tại sao cô ấy không ở đây?" Mộc Thiên Yết nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Hoa Thiếu, tâm tình căng thẳng cũng giảm đôi chút. Nếu Hoa Thiếu đã nói vậy, chắc hẳn Song Ngư không sao.
"Muốn hỏi gì lát nữa hãy hỏi, bây giờ anh nằm yên để bác sĩ kiểm tra đi. Đông người trong phòng thế này anh không thấy phiền nhưng tôi thì phiền lắm! Quần quật ở công ty cả một ngày trời, tôi rất mệt mỏi, cần không gian yên tĩnh!"
Mộc Thiên Yết rốt cuộc chịu nằm yên. Hoa Thiếu hất cằm ra hiệu cho bác sĩ và y tá, bọn họ mừng như bắt được vàng, mau chóng bắt đầu kiểm tra.
"Hiện tại Mộc tiên sinh không có vấn đề gì, cần hạn chế cử động mạnh kẻo vết khâu bị rách. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa Mộc tiên sinh đi chụp não bộ, nếu như không có vấn đề gì, khoảng một tuần có thể xuất viện!"
Không chỉ La Mạn Sa, ngay cả Hoa Thiếu cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, Hoa Thiếu nhìn La Mạn Sa, nói: "Bác La ở đây cả ngày, chắc rất mệt mỏi, hay là bác về nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng đã có hộ lý rồi!"
La Mạn Sa trầm ngâm. Vốn định để Lưu Xán Linh chăm sóc cho Mộc Thiên Yết, nhưng câu lạc bộ EK xảy ra chút chuyện, Lưu Xán Linh phải nhanh chóng giải quyết. Mộc Thiên Yết tạm thời không có vấn đề gì, bà cũng yên tâm. Về phần Lao Song Ngư, tốt nhất cô ta không nên xuất hiện trước mắt bà lần nữa, bằng không đừng trách bà ra tay độc ác.
"Vậy bác về trước!" La Mạn Sa cầm lấy túi xách, dặn dò Mộc Thiên Yết, "Lát nữa mẹ sai người làm mang canh tới, con nhớ ăn cho mau khỏe!"
Mộc Thiên Yết không nói gì.
Chờ La Mạn Sa rời khỏi, anh lập tức tra hỏi Hoa Thiếu: "Cô ấy đâu rồi? Sao cô ấy không ở đây!"
"Lão đại, bình tĩnh nào!" Hoa Thiếu ngồi xuống ghế, "Mối quan hệ giữa anh và nữ thần thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi! Anh có biết tôi bất ngờ như thế nào không? Chúng ta làm anh em bao nhiêu năm, tại sao anh không nói ra?"
Hoa Thiếu cứ cằn nhằng suốt mà không vào chủ đề chính, Mộc Thiên Yết mất kiên nhẫn, trừng mắt: "Hoặc là im miệng, hoặc là nói tôi biết cô ấy đâu rồi!"
Hoa Thiếu bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường: "Trọng sắc khinh bạn!"
Đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu kiêu ngạo chưa được một phút đã phải đầu hàng: "Được rồi, tôi nói!"
"Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, bác La và Song Ngư ở bên ngoài cãi nhau rất kịch liệt. Cái gì mà tiện nhân, tiểu tam, lời lẽ rất nặng nề. Anh không biết tôi điếng người thế nào khi thấy bác La tát Song Ngư đâu, âm thanh cực kỳ vang dội!" Sự việc sáng nay qua lời kể của Hoa Thiếu trở nên vô cùng sống động. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp bị sưng đỏ, Hoa Thiếu đau lòng quá chừng!
"Sau đó thì thế nào?" Sắc mặt Mộc Thiên Yết sa sầm, hai tay vô thức siết thành nắm đấm.
"Tôi sợ hai người tiếp tục xung đột, liền đưa Song Ngư về trước. Nếu để Song Ngư ở lại đây một mình, tôi lo bác La lại động thủ!"
"Vậy cũng tốt!" Mộc Thiên Yết gật gật đầu, "Bây giờ cô ấy đang ở nhà sao?"
"Haha... đúng vậy!" Hoa Thiếu không có nối dối nha, Song Ngư quả thật đang ở nhà, chẳng qua là ở nhà anh.
"Điện thoại của tôi đâu?" Mộc Thiên Yết hỏi.
"Tôi không biết, để tôi tìm thử!" Hoa Thiếu đứng dậy mở cái tủ nhỏ ra, bên trong là quần áo mà Mộc Thiên Yết mặc lúc xảy ra tai nạn, chúng đã được giặt sạch sẽ, dịch vụ phòng bệnh VIP có khác, quá chu đáo. Hoa Thiếu nhìn thấy điện thoại và ví tiền, anh vươn tay, lấy điện thoại. Điện thoại này là quà anh tặng nữ thần, kết quả Mộc Thiên Yết lại chiếm làm của riêng. Anh còn tưởng Mộc Thiên Yết thích nó, nào ngờ...
"Điện thoại đây, nhưng nó bị hư rồi!"
Mộc Thiên Yết thử mở nguồn, thật sự là đã hư. Anh hỏi Hoa Thiếu: "Cho tôi mượn điện thoại!"
"Ngại quá, tôi bận rộn cả ngày, điện thoại hết pin còn chưa sạc!" Hoa Thiếu mỉm cười nối dối. Anh thừa biết Mộc Thiên Yết mượn điện thoại để làm gì. Muốn gọi cho Song Ngư sao? Nằm mơ đi! Nữ thần chuẩn bị rời khỏi Quảng Châu rồi. Mộc Thiên Yết thật đáng thương, bị nữ thần đá bay thật xa. Haha... Cơ hội sắp sửa về tay Hoa Thiếu anh! Mộc Thiên Yết xin đừng trách tôi. Chúng ta tuy là bạn tốt, nhưng nữ thần không thích anh nữa, thì tôi có quyền theo đuổi nha!
Đúng lúc này, người làm Mộc gia đưa canh đến. Hoa Thiếu nhanh chóng lảng sang chủ đề khác: "Mau ăn rồi nghỉ ngơi đi! Ngày mai có lẽ Song Ngư sẽ đến thăm anh. Lão đại à, anh không biết đâu, lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, nữ thần lo lắng muốn chết!"
Nghe Hoa Thiếu nói thế, Mộc Thiên Yết tuy đau ở vết thương, nhưng ngọt ngào ở trong lòng. Mộc Thiên Yết không cố chấp nữa, ngoan ngoãn ăn canh. Âm thầm chờ mong ngày mai Song Ngư sẽ đến. Cô gái nhỏ này luôn luôn thích lo lắng cho người khác. Mộc Thiên Yết còn nhớ anh từng vì cô mà ẩu đả với bọn sinh viên khoa thể chất. Khi ấy Song Ngư vừa mới vào năm nhất đại học, cuối tuần anh hẹn cô, nhưng do kẹt xe, anh đến đón cô muộn vài phút. Vừa tới thì thấy Song Ngư bị vài tên năm ba chọc ghẹo ngoài cổng ký túc xá, anh lập tức tháo dây an toàn lao vào cho chúng mộ bài học.
Nói gì thì nói, sinh viên khoa thể chất không phải loại dễ bắt nạt, Mộc Thiên Yết tuy đánh thắng, nhưng bị thương không nhẹ phải nhập viện vài ngày. Song Ngư vô cùng lo lắng, mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều sẽ chạy đi gặp anh. Mộc Thiên Yết được cô chăm sóc, vô cùng tận hưởng. Anh cảm thấy vì cô mà bị thương cũng thật xứng đáng.
Thế nên, khi Hoa Thiếu nói vậy, Mộc Thiên Yết đương nhiên không hoài nghi. Anh yên lòng chờ đợi, nào ngờ đâu người anh muốn gặp chưa đến, mà kẻ anh ghét thì xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com